Bắt đầu yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hình như tôi bắt đầu yêu em rồi"

.

.

.

"P'Earth đợi em vớiiii"

Earth giật mình khi nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra phía sau lưng, anh cố gắng bước thật nhanh nhằm cắt đuôi cậu thanh niên đằng sau. Nhưng thanh niên kia như có gắn tên lửa ngay chân vậy dù anh đã cố đi nhanh hết sức nhưng vẫn không thoát được.

" Bắt kịp anh rồi "

Cậu thanh niên mặc trên mình bộ áo blouse nhảy bổ tới choàng lấy cổ Earth.

" Mix bỏ tôi ra coi "

Earth cố đẩy cái tay đang choáng lấy cổ anh ra, Mix thấy thế cũng buông tay ra cười hì hì nói.

" Ai bảo anh đi nhanh quá chi em sợ buông anh ra là anh lại đi mất nữa"

Earth không nói gì mà chỉ quay mặt bỏ đi, tự dặn bản thân là không quan tâm người đang đi theo phía sau.

• Tại khoa y •

"Au Earth,Mix vẫn cảnh tượng cũ nhờ"

Mọi người ở khoa y dường như không mấy ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng Mix lẽo đẽo theo Earth hay nói đúng hơn là họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Không chỉ với khoa y, chỉ cần là sinh viên từ năm 4 trở lên thì đều biết cảnh tượng Mix- sinh viên năm 4 khoa y kiên trì ngày ngày theo đuổi Earth- sinh viên năm cuối khoa y.

Earth mặc kệ những lời trêu ghẹo của đám bạn chí cốt mà bỏ đi thẳng vào phòng nghỉ của sinh viên năm cuối. Anh ngã người lên chiếc ghế sofa trạng thái đầy mệt mỏi, tất nhiên không phải do việc học tập rồi. Bởi lẽ anh thừa sức để ra trường rồi nhưng vì ngành y cần chú trọng điểm kinh nghiệm nên anh vẫn phải học tiếp để lấy điểm kinh nghiệm. Còn lý do khiến anh mệt mỏi thì không ai khác chính là Mix.

Anh và cậu là hành xóm của nhau, vào năm anh lớp 7 thì gia đình cậu chuyển sang ở cạnh nhà anh, từ đó mà cả hai quen biết nhau. Vốn dĩ lúc đầu hai người vẫn là anh em tốt nhưng sau một sự kiện năm anh lên đại học năm nhất thì mọi đã hoàn toàn thay đổi.

•4 năm trước•

Trước ngày khai giảng một ngày, Earth đã nhận được cuộc gọi từ người yêu cũng như là tình đầu của anh, nội dung điện thoại là cô ấy phải đi du học và không muốn yêu xa nên quyết định chia tay với anh. Thế là đêm đó anh ngồi ở một quán nhậu gần nhà uống hết ly này đến ly khác. Lúc sau, khi anh đã say khướt loạng choạng đứng dậy ra về thì có một người đỡ lấy anh từ đằng sau.

Sau khi về được tới nhà, người đó định bỏ đi nhưng anh lại kéo lấy tay người đó khiến người đó té nhào lên người anh. Earth đưa tay nâng lấy mặt người đó rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng như cherry ấy. Người đó không có vẻ gì là phản khán mà ngược lại còn vòng tay qua cổ anh mà đáp lại. Cứ thế hai đôi môi cứ quấn quýt nhau hết cả đêm.

Sáng hôm sau, Earth bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh dậy, anh vào phòng tắm vscn sau đó bước ra. Lúc này đây anh mới phát hiện vẫn còn một người đang nằm trên giường anh, thoáng chóc mọi kí ức đêm qua ùa về. Earth do dự nhưng cuối cùng vẫn lật tấm chăn ra, bên dưới tấm chăn là một cậu thanh niên với làn da trắng nõn đang nằm cuộn người lại và đó không ai khác là Mix. Anh vốn định đánh thức Mix dậy rồi giải thích rõ ràng mọi chuyện nhưng vì sắp trễ học nên anh đành tạm gác chuyện này qua bên mà đi học trước. Earth sao mà ngờ được hành động của mình lại khiến mọi chuyện thay đổi theo hướng anh không ngờ tới.

Chiều hôm đó sau khi đi học về, anh quyết định đi tắm rửa xong sẽ qua nhà Mix nói rõ chuyện đêm qua. Thế mà chẳng ngờ sau khi anh tắm xong ra đã thấy Mix ngồi sẵn trong phòng anh rồi. Biết rõ lý do cậu qua đây nên anh nhanh chóng bước lại chỗ giường ngồi xuống kế cậu. Rõ ràng là từ sáng anh đã có rất nhiều lời để nói với cậu nhưng chẳng hiểu sao ngay giây phút này anh lại chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào, mọi lời anh đi nói ra đều như bị một tảng đá chặn lại nơi cuốn họng. Cứ thế không có im lặng bao trùm lên căn phòng, tĩnh lặng đến mất anh thậm chí có thể nghe rõ được tiếng nhịp thở đều đặn của cậu. Tuy là con trai nhưng nhịp thở của cậu lại nhẹ nhàng một cách lạ thường, chưa kể đến tận lúc này anh mới nhận ra trên người cậu tỏa ra thoang thoảng một mùi ngọt ngào tựa như mùi hương của tinh dầu bưởi mà mẹ anh hay để trong phòng. Hừm..cũng có chút mê hoặc ấy chứ.

"Ờm, P'Earth chuyện đêm qua..."

Earth đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân bị câu nói của Mix là cho thoát khỏi đống suy nghĩ có phần sai trái của bản thân, cũng như chợt nhớ ra lý do tại sao anh và cậu lại ngồi ở đây. Earth vội vàng cất tiếng.

"Chuyện đêm qua là do anh say quá thôi,là sự cố thôi. Anh rất xin lỗi về việc làm đêm qua,mong rằng em sẽ xem như chưa từng có việc đó"

Cứ tưởng mọi thứ sẽ xảy ra như suy nghĩ của anh, rằng Mix sẽ hiểu đó là sự cố rồi cả hai sẽ giả vờ không có chuyện đó và hai người vẫn sẽ là anh em với anh. Nhưng không, trái với suy nghĩ của anh Mix đáp trả lại với một thái độ hết sức tức giận.

"Anh chỉ cần nói là sự cố là được sao?"

Earth sững người, anh thật sự chưa ngờ tới trường hợp này sẽ xảy ra. Khi anh còn đang sững người thì Mix lại tiếp tục nói.

"P'Earth em thích anh"

Cái gì???

Mix thích anh?? Ôi trời việc này còn nằm xa sức tưởng tượng của anh hơn nữa. Người anh luôn xem là em trai, chăm sóc như em trai mấy năm nay có tình cảm vượt mức anh em với anh?

Thấy anh vẫn im lặng như thế, Mix lại cất lời.

" Em thích anh lâu rồi mà tại lúc đó anh đang có người yêu nên em không dám thổ lộ, sợ rằng bản thân sẽ mất đi người anh này. Đến đêm qua khi anh uống say vì thất tình rồi còn ôm hôn em, gọi tên em thì em đã biết anh cũng có tình cảm với em. Nên là P'Earth em thích anh"

Từ từ đã chuyện gì đang diễn ra thế này? Hôm qua anh có gọi tên Mix?? Đúng là đêm qua anh có ôm,hôn cậu nhưng việc gọi tên cậu thì hoàn toàn không có trong kí ức của anh. Chẳng lẽ Mix đang nói dối? Hay là đêm qua anh thực sự đã gọi tên cậu nhưng bản thân lại không nhớ được? Mà thôi kệ đi trước hết anh phải giải thích rõ việc này đã.

" Mix nghe này, đêm qua đúng thực sự anh có ôm hôn em nhưng đó là vì anh đã say quá mức hoàn toàn không có suy nghĩ gì hết. Còn việc em thích anh thì anh nghĩ em nên bình tĩnh đã, có thể là do em lầm tưởng vì anh đối xử với em tốt quá thôi"

"Sao anh biết anh không có suy nghĩ gì với em? Nếu không có sao hôm qua anh lại gọi tên em?"

"Không..không phải vậy, đêm qua anh không có gọi tên em. À không phải là anh không nhớ là đêm qua anh có gọi tên em không với cả anh vẫn còn tình cảm với người cũ thì sao có tình cảm với em được"

"Vậy là do anh vẫn chưa quên được tình cũ thôi chứ gì? Vậy em sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh thừa nhận tình cảm của anh dành cho em mới thôi"

•Hiện tại•

Và thế là đã 4 năm trôi qua kể từ hôm định mệnh anh và Mix cũng đã kiên trì theo đuổi anh suốt 4 năm nay. Ban đầu anh vẫn nghĩ Mix theo đuổi anh vài ngày rồi sẽ chán thôi nhưng anh thật không ngờ cậu em trai này ngoài việc ham ăn ra thì cũng lỳ lợm phết. Dù anh có từ chối khéo hay từ chối thẳng hoặc là nói những lời lẽ cay nghiệt, thể hiện thái độ lạnh lùng để cậu từ bỏ nhưng vẫn không được. Dường như mỗi lần anh cự tuyệt cậu thì cậu lại càng có động lực để theo đuổi anh hơn. Và thậm chí mọi việc càng tệ hơn khi Mix lại vào đại học chung trường, CHUNG KHOA với anh.

Và cảnh tượng cậu em khoa y-Mix lẽo đẽo theo đàn anh- Earth đã không còn là gì quá kì lạ với học sinh trường đại học Bangkok này.

Nhưng nói gì thì nói, ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh học ở đây rồi. Bởi anh đã có đủ điểm kinh nghiệm để ra trường và việc này ngoài anh ra vẫn chưa có ai biết. Bởi anh hiểu rõ chỉ cần có người biết việc anh tốt nghiệp thì chưa đầy 5p tin đó sẽ tới tai Mix. Anh đã đợi ngày này rất lâu rồi nên anh sẽ không để nó xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đến cả đơn xin việc anh cũng đã soạn xong rồi chỉ đợi lát nhận bằng tốt nghiệp cái là anh gửi đơn đi luôn. Tối nay anh sẽ nói với cha mẹ về việc ra nước ngoài làm việc và anh sẽ kêu họ giữ bí mật đặc biệt là với Mix.

Tối đến, sau bữa cơm gia đình, anh đã nói với gia đình về việc anh sẽ ra nước ngoài làm việc. Ban đầu ba mẹ phản đối kịch liệt sợ anh một thân một mình ra nước ngoài sẽ gặp nhiều khó khăn,sau khi Earth dùng hết kiến thức văn 12 năm trời với sự logic trong suốt 5 năm học đại học thì anh đã thuyết phục thành công ba mẹ mình và cũng như kêu họ giữ bí mật về việc này.

Vào tới phòng, anh mệt mỏi nằm ngã lên giường. Tuy nói đã chờ đợi ngày lâu rồi nhưng khi nghĩ tới ngày mai nữa thôi là anh sẽ phải xa cha mẹ, bạn bè và cả Mix thì anh vẫn có chút không nỡ. Đặc biệt là Mix, dù rất mệt việc Mix cứ bám dính mình nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ chán ghét hay cảm thấy cậu phiền phức cả. Thậm chí nghĩ đến việc phải rời xa cậu anh còn có chút buồn nữa nhưng nghĩ đến việc nếu không có anh ở cạnh Mix sẽ dần nhận ra tình cảm cậu dành cho anh chỉ đơn giản là tình anh em không hơn không kém. Rồi cậu sẽ đi tìm tình yêu đích thực của mình thì anh lại như có động lực để đi.

Sáng hôm sau, anh dậy từ sớm để chỉnh trang trang phục rồi bước xuống nhà tạm biệt ba mẹ để đi học. Ra tới cổng nhà, Earth bỗng suy nghĩ gì đó rồi qua nhìn ngôi nhà của Mix nhưng rồi anh cũng quay lưng bỏ đi.

• Nhà Mix •

Tại căn phòng nhỏ được dán đầy nhãn dán đồ ăn khắp phòng, có một cậu trai đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp của bản thân không hay trời đất gì thì bỗng..

Rầm!!

" Thằng Mix kia!! Mặt trời đã lên tới đít rồi mà mày còn nằm phơi thây ra đó ngủ. Có chịu dậy đi học không thì bảo?"

Tiếng gọi của người đàn bà quyền lực kéo Mix đang ở tầng 9 nơi thiên đường rơi xuống thẳng địa ngục. Mix mơ màng tỉnh giấc chộp lấy chiếc điện thoại mở lên.

" Siaaa, 8h30 rồi á!!"

Mix vội ngồi bật dậy phóng thẳng vô nhà vệ sinh, cậu vừa đánh răng vừa nói vọng ra với mẹ.

" Nay con không ăn sáng đâu đó nha, trễ giờ rồi"

" Lại không ăn sáng? Tối thức cho cố rồi lại dậy trễ xong bỏ ăn sáng. Tao nói bữa nào loét bao tử cho mày tởn"

Mix nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra khỏi nhà mặc cho mẹ cằn nhằn phía sau. Haizzz cậu vốn định thức dậy sớm để được cùng Earth đi học thế mà ngày nào cũng ngủ tới gần trễ giờ mới dậy.

*Cua trai kiểu này thì chết mất thôi Mix ơiii*

Cậu cứ ngâm mình trong đóng suy nghĩ mà không để ý xung quanh, khi cậu vừa chạy ra khỏi cổng nhà thì một ánh đèn xe hơi từ đâu chiếu thẳng vào cậu. Mix chưa kịp định hình việc gì thì

Bíppp

•Tại trường•

Tại cổng trường, mọi người đang tụ tập lại kẹt cứng nơi cổng trường như có một dụ drama lớn nào đó đang diễn ra ở đây. Và hơn cảnh tượng trước mặt còn hơn cả drama khiến những người bu quanh như không tin vào mắt mình.

Tại cổng trường, chiếc xe audi màu trắng tinh đổ trước trường nhìn vào ai cũng biết đó là xe của Earth bởi trên cửa xe được in cả chữ kí của Earth trên trển. Nhưng lý do khiến mọi người ngạc nhiên đó là khi cánh cửa mở ra, người bước xuống không phải là Earth mà lại là Mix.

Ngay sáng hôm đó, confession trường lập tức bùng nổ, đâu đâu cũng là câu hỏi " Nước chảy đá mòn rồi sao", "P'Earth chấp nhận P'Mix rồi sao",...

• Tại phòng học của Mix•

Mix vừa vào phong học thì đã có những ánh mắt thân quen nhìn lấy cậu, chưa kịp để cậu tìm chỗ ngồi thì nhóm bạn thân chí cốt- cốt ai nấy hốt đã bổ nhào vào đặt ra vô vàn câu hỏi cho cậu. Mở đầu là Phuwin.

" Sao đây, đá chịu mòn rồi á hả"

Tiếp đến là Jimmy nhảy vào nói

" Tưởng ai nói là 6 tháng nữa đá mới mòn chứ"

Dunk cũng tiếp lời

" Là sao đây, chúng tôi cần lời giải thích"

" Giải thích gì, tao còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa mà"

Đúng thật là cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Vừa ban nãy khi cậu chạy ra khỏi cổng nhà thì có một ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cậu kèm theo tiếng kèn xe vang to, cứ tưởng bản thân sẽ bị tông và lìa đời từ đây thì ai ngờ. Earth từ trong xe thò đầu ra mắng cậu một trận xối xả vì việc cậu dậy muộn rồi kêu cậu nhanh lên xe để còn tới trường. Não cậu vẫn chưa loading được chuyện gì đang xảy ra thì chớp mắt cái cậu đã ở đây rồi.

"Không chừng nước chảy đá mòn thiệt rồi á, lát hết tiết tìm ổng hỏi thử đi"

Dunk cất lời phá tan đi suy nghĩ đàn tồn động trong đầu Mix. Thấy lời của Dunk cũng hợp lý nên Mix quyết định học trước hết tiết tính sau.

Khi hết tiết cậu chạy đến chỗ năm cuối tìm Earth nhưng tìm hoài vẫn chẳng thấy. Mix cứ nghĩ chắc Earth đang ở trong phòng nghỉ ngủ nên quyết định tan trường sẽ tìm anh sau. Nhưng cậu nào có ngờ lúc này đây, Earth đang ở nhà chuẩn bị hành lý để chiều ra sân bay. Lý do anh đi sớm vậy là vì anh sợ nếu đi trễ hơn tí thì Mix sẽ biết được mà giữ anh lại. Nói thật thì sau vụ hồi sáng, anh càng chắc chắn rằng nếu Mix giữ anh lại, anh sẽ thật sự ở lại vì cậu. Và một phần cũng vì đơn xin việc tối qua anh gửi đã được chấp thuận mai anh phải đến phỏng tay trực tiếp.

" Tạm biệt ba,tạm biệt mẹ, tạm biệt mọi người "

Earth mang theo hành lý cúi đầu chào cha mẹ mình và chào cả cha mẹ của Mix. Anh cũng đã gửi tin nhắn tạm biệt đến bạn bè trong trường dự tính khi mọi người tan học nhìn thấy tin nhắn cũng là lúc anh lên máy bay. Người duy nhất anh không gửi tin nhắn đó là Mix bởi anh biết rõ chỉ cần anh nhắn thì cậu sẽ ngay lập tức seen nên tốt nhất là không nhắn.

Tại sân bay, anh lưu luyến nhìn đất Thái một lần cuối rồi quay lưng bước lên máy bay. Lần này khác với những lần du lịch khác, lần này anh sẽ đi một mình và sẽ ở lại rất lâu chứ chẳng phải một, hai tháng như những lần du lịch nữa.

Ngồi trên máy bay, anh im lặng ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng thầm lo lắng chẳng biết khi Mix biết chuyện sẽ như thế nào. Chắc cậu sẽ khóc nhiều lắm. Nhưng chịu thôi nếu anh không đi thì Mix sẽ mãi lầm tưởng đoạn tình cảm này mất.

Máy bay chuẩn bị cất cánh, Earth bấm vào đoạn chat của anh với cậu, soạn lấy một dòng tin nhắn. Anh vẫn muốn báo cho cậu biết về việc anh đi nước ngoài nhưng cuối cùng anh vẫn không bấm gửi được thay vào đó là tắt nguồn điện thoại. Earth nào biết trước 1 giây khi điện thoại anh hoàn toàn tắt nguồn đã thông báo lên một cuộc gọi với tên người gọi là Mix.

•3 năm sau•

Tại sân bay Anh, Earth mang theo hành lý chuẩn bị về Thái, về quê hương thân yêu, về thăm ba mẹ sau 3 năm không gặp và về thăm cả Mix nữa. Ban đầu khi qua đây tuy là thực tập nhưng công việc nhiều không kém bác sĩ chính thức nên anh không có thời gian gọi về cho gia đình. Vốn định sau khi ổn định rồi sẽ gọi về nhà, ai ngờ sau khi anh qua Anh được hai tháng thì đại dịch bùng nổ. Những ca bệnh cứ tăng chứ không giảm khiến các bệnh viện quá tải phải mượn đến những ngôi trận lớn để làm chỗ cách lý. Nhân lực cũng thiếu trầm trọng, anh vì đó mà từ bác sĩ thật tập cũng lên làm bác sĩ chính thức và với sự hiểu biết của bản thân anh vừa làm bác sĩ cứu người vừa cùng các nhà nghiên cứu điều chế ra loại vắt xin phòng ngừa đại dịch. Thế là suốt hơn 2 năm trời, Earth cứ làm việc quần quật đến nỗi điện thoại hết pin hơn 3 tháng trời vẫn không có thời gian để sạc pin.

May sao vào tháng 8 năm xxxx nhờ điều chế thành công vắt xin mà số lượng ca bệnh giảm đáng kể, anh cũng nhờ đó mà dư dả thời gian hơn chút ít. Nhưng vì điện thoại hơn 3 tháng chưa sạc nên nó đã bị hư, anh đành mua máy mới nhưng vì thời gian rảnh cũng không nhiều thành ra anh vẫn chưa thông báo cho gia đình biết việc bản thân mất điện thoại.

6 tháng sau, giây phút anh chờ đợi mòn mỏi đã đến, ngày thế giới mở lại sân bay. Anh đã chờ ngày này biết bao lâu, anh mong được về lại thái, được gặp lại cha mẹ và được gặp lại người em trai yêu quý-Mix. Và sẽ ở lại Thái làm việc luôn.

Ngồi trên máy bay, Earth không ngừng suy nghĩ về việc khi anh về mọi người sẽ thế nào, cảm xúc của Mix sẽ ra sao. Có thể cậu sẽ lạnh lùng xem anh là người lạ sau ngần ấy năm xa nhau. Với chiếc mỏ hỗn của cậu ấy thì rất có thể cậu sẽ nhảy bổ vào đánh tới tấp anh, vừa đánh vừa mắng chửi anh. Và chắc là cậu đã có được một mối tình đẹp cùng một người nào đó như mong ước mơ của anh rồi cũng nên.

Xuống máy bay, anh bắt xe về nhà trong tình trạng hồi hộp không biết mọi người sẽ bất ngờ thế nào.

Tới nơi, phong cảnh xung quanh vẫn không khác khi anh đi là mấy. Vẫn hai căn nhà sát cạnh nhau, dàn bông mà mẹ anh hay trồng cũng đã nở hoa rồi. Anh bước vào lên tiếng gọi, cứ ngỡ sắp có một cảnh hội ngộ đầy nước mắt ai ngờ trong nhà chẳng có ai cả chỉ có sự im lặng đáp lại anh,anh nghi hoặc bấm mật khẩu cửa.

Cạch

May sao mật khẩu vẫn chưa thay đổi, Earth bước vào nhà nhìn quanh. Thật hoài niệm làm sao, mọi thứ vẫn ở đúng chỗ cũ của nó. Đứng trước cửa phòng anh do dự mở cửa, nơi đây là nơi chứa nhiều kỉ niệm với anh nhất và cũng là nơi mọi chuyện hôm đó xảy ra. Vào phòng, nơi đây thật chẳng khác lúc anh đi là mấy vả lại còn rất sạch sẽ nữa chắc hẳn mẹ đã luôn giữ gìn phòng này trong lúc anh đi.

Sau khi anh cất hành lý, tắm rửa xong thì ba mẹ anh cũng về. Ban đầu ba mẹ anh còn tưởng là có trộm định lấy đồ đánh anh nhưng may là anh né được. Tới lúc họ nhận ra đó là thì họ đã khóc vì nhớ anh, ba mẹ còn mắng chửi anh vì việc gọi điện không nghe máy trong 2 năm trời làm họ lo biết bao nhiêu. Sau màn hội ngộ đầy cảm đông này, Earth mau chóng ổn định lại trạng thái rồi hỏi.

" Mà ba mẹ vừa đi đâu về vậy, đã vậy trên người đầy mùi thuốc nữa chứ. Ba mẹ bị bệnh à"

Mẹ Earth thấy con trai lo lắng nên lập tức trả lời.

" Không có ba mẹ khỏe lắm"

"Khỏe vậy tại sao lại đến bệnh viện"

" Ừm thì là...."

• Bệnh viện xxx•

Tại phòng bệnh 401, Earth đang ngồi trầm mặt bên cạnh chiếc giường bệnh với người nằm trên chiếc giường ấy là Mix. Đầu anh lúc này mơ hồ dần, con tim như có thứ gì đó bóp chặt, đau đến không thở nỗi.

Lúc này đây, ba mẹ của anh, ba mẹ của Mix cùng với bác sĩ phụ trách -Phuwin bước vào. Nhận thấy sự hiện diện của mọi người Earth phát điên chạy lại nắm lấy tay ba mẹ. Anh giương đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ nhìn lấy mọi người, miệng không ngừng cầu xin.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Ba mẹ? Cô chú? Phuwin? Mọi người có thể cho con biết đã có chuyện gì xảy ra không?"

Thấy mọi người không một ai trả lời, Earth ngay lập tức quỳ rạp xuống miệng vẫn không ngừng cầu xin. Nhìn một loạt hành động của Earth, Phuwin không khỏi chán ghét mà cất tiếng

" Anh muốn biết chuyện nào? Chuyện tại sao Mix lại ở đây? Hay chuyện gì đã xảy ra sau khi anh đi?"

Earth nghe thấy câu hỏi của Phuwin, anh ngay tức khắc quay về phía Phuwin cầu xin

" Tất..tất cả hãy cho anh biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra đi"

Phuwin nhìn người đang quỳ trước mặt mình, là người đã khiến cho bạn cậu đau khổ mà lòng không khỏi chán ghét.

"Với tư cách là bác sĩ phụ trách của bệnh nhân Mix. Tôi chỉ có thể nói bệnh tình của bệnh nhân cho người thân của cậu ấy. Và theo tôi biết thì anh không là gì của cậu ấy cả"

Nghe những lời Phuwin nói, Earth cúi gầm mặt xuống, thấy thế Phuwin lại nói tiếp

" Và với tư cách là bạn của Mix tôi nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết sau khi anh đi cậu ấy đã như thế nào. Không phải để anh hối hận mà để anh nhận rõ bản thân có xứng đáng với cậu ấy không"

Earth như chỉ nghe được vế trước, anh như một gả điên đang chờ đợi từng câu nói của bác sĩ.

" Chắc hẳn anh vẫn nhớ rõ hôm ấy nhỉ. Cái hôm mà anh chở Mix tới trường, tôi vẫn nhớ trạng thái nó trong suốt ngày hôm đấy đã vui đến thế nào. Ngồi học mà nó chỉ chăm chăm vào điện thoại chờ đợi khi tan tiết. Khi hết tiết, Mix ngay tức khắc chạy tới năm cuối tìm anh nhưng lại tìm không thấy. Lúc đó Mix còn nói với tôi là chắc anh đang ngủ ở phòng nghỉ rồi để có gì tan học nó tới tìm anh sau. Thế mà thứ chờ đợi nó sau giờ tan trường lại là thông báo anh đi nước ngoài từ bạn anh. "

Nói tới đây Phuwin như không còn kìm nén được nữa mà túm lấy cổ Earth.

" Anh có biết lúc nó biết tin nó đã thế nào không? Nó không tin, nó nói anh không nhắn nó có nghĩa đó khác phải sự thật. Nó chạy một mạch về nhà mặc cho bản thân bị té trầy cả tay chân, tay nó vẫn cầm lấy điện thoại gọi cho anh nhưng nhận lại chỉ là tiếng thuê bao. Cái giây phút nó chạy tới cổng trường thì..."

Phuwin im lặng, cậu thật không thể kể tiếp nữa. Cảnh tượng trong hôm ấy vẫn ám ảnh trong đầu cậu suốt 3 năm trời. Giờ đây khi kể lại,cái cảm giác đau khổ ấy vẫn làm đôi mắt cậu nhòe nước, mọi thứ rõ ràng như thể nó chỉ mới xảy ra hôm qua vậy. Giây phút đó cậu thực sự căm ghét bản thân, nếu lúc trước cậu không nói cho Mix việc người yêu của Earth ngoại tình, không chỉ cho Mix chỗ Earth ngồi đêm đó thì có lẽ đã Mix đã không thích Earth rồi.

"Thì? Thì sao nữa nói tiếp cho anh biết đi"

Earth nắm lấy vai Phuwin không ngừng lắc, cầu xin cậu nó cho anh biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thâm tâm anh thầm cầu rằng những Gì anh đang suy nghĩ trong đầu đều là sai. Nhìn Earth thế này ba mẹ anh liền chạy lại tách anh ra khỏi Phuwin, mẹ của Mix lúc này đây mới cất tiếng

" Lúc thằng Mix chạy ra tới cổng trường thì có một chiếc xe chạy ngang giựt lấy điện thoại của nó. Vì đang cầm chiếc điện thoại nên nó cũng theo quán tính mà té xuống..."

Thấy vợ không thể nói tiếp được, ba Mix liền tiếp lời.

"Đầu nó đập vào lề đường, máu không ngừng chảy ra. Lúc người ta đưa nó vô viện cậu duy nhất mà nó nói đó là đừng cho con biết sự việc này, nó không muốn con phải lo lắng"

Lúc này đây Phuwin cũng đã lấy lại được bình tĩnh mà nói tiếp.

" Sau đó nó được đưa vào phòng cấp cứu, phải mất tận 5 tiếng liên tục bác sĩ mới bước ra thông báo rằng ca phẫu thuật thành công. Tuy thành công cứu sống nó nhưng nó lại chỉ có thể sống như người thực vật. Cũng chẳng biết nó còn có thể tỉnh dậy không nên mọi người vẫn luôn tới đây bầu bạn với nó mong một ngày nào đó sẽ có phép màu xuất hiện "

Tai Earth giờ đây như ù đi, từng hình ảnh của Mix lần lượt xuất hiện trong đầu anh. Đâu đó còn có những hình chụp mà anh chưa bao giờ nhớ tới và có cả hình ảnh đêm đó. Mọi thứ như đã rõ ràng đi, đêm đó anh thực sự đã gọi tên cậu, đêm đó anh không phải vì tình đầu mới hôn cậu mà vì đó là cậu nên anh mới hôn. Earth như sụp đổ, anh ngồi bệch trên sàn, đầu óc mơ hồ. Con tim như bị ai đó khoét lấy, nó đau, nó trống rỗng đến lạ.

Nhìn Earth như vậy mọi người cũng chỉ có thể lắc đầu và bỏ ra ngoài. Người như Earth liệu đáng thương hay đáng trách đây? Suy cho cùng cũng do anh không hiểu rõ bản thân mình để rồi khi nhận ra thì mọi thứ đã quá trễ.

Sau khi mọi người ra khỏi phòng, Earth từ từ đứng dậy bước phía giường bệnh, tay sờ lấy gương mặt trắng nõn cùng đôi môi cherry năm nào giờ chỉ còn lại một màu trắng. Anh cúi xuống, nhẹ đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn rồi úp mặt xuống giường bệnh, miệng vô thức thốt lên một câu mà đáng lẽ ra anh đã phải nói từ 7 năm trước.

"Hình như tôi bắt đầu yêu em rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro