Tình yêu của kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Noravit được xem là gia tộc lớn nhất đất Thái, quyền lực của họ ngang ngửa với thủ tướng, sức mạnh của nam nhân trong gia tộc rất mạnh và tàn bạo. Nghe đồn rằng chủ gia tộc Noravit khi còn trẻ đã tay không giết chết một nhóm mười mấy người biểu tình về ông ta. Có lẽ vì đó nên mọi nghiệp chướng do ông Noravit gây ra đều đổ hết lên người cậu con trai độc nhất Gemini Noravit.

Gemini từ khi sinh ra đã luôn là niềm hy vọng của gia tộc Noravit, hắn mang một gương mặt tuyệt mĩ có thể gọi là trăm năm khó gặp. Kèm với đó là trí tuệ siêu phàm, trong khi những đứa trẻ khác đang tập đi thì hắn đã viết vanh vách 9 bảng cửu chương. Nhận thấy sự tài giỏi của con trai mình ông Noravit đã rất vui mừng hết lòng bồi dưỡng đứa con trai này. Thời gian dần trôi qua, lúc này đây ông Noravit mới nhận ra điều kì lạ ở người con trai ông hết sức tự hào,trí tuệ siêu phàm là vậy nhưng hắn lại chưa lần mở miệng nói chuyện lấy một câu. Càng lớn ông càng nhận thấy Gemini có khuynh hướng bạo lực rất nặng nề, hễ thứ gì hắn thích hắn đều phải có được không thì hắn sẽ đánh những người trong tầm mắt kể cả bản thân mình. Ông Noravit dần dần ghét bỏ đứa con trai này nhưng vì lợi ích mà trí tuệ Gemini mang lại ông luôn làm hết sức để chiều lòng hắn. Hắn muốn gì ông cho đó, hắn ra đường chỉ vào mô hình trên tay người qua đường ngay lập tức ông cướp nó về cho hắn, hắn muốn toà khách sạn ông liền mua về cho hắn, hắn muốn người nào ông bắt tên đó về mặc cho hắn sử dụng. Và hôm nay cũng vậy.

Gemini ngồi ở phòng khách mắt hướng về chiếc tivi đang phát bản tin thời sự, hắn bất ngờ chỉ tay về phía tivi mở miệng nói rõ to từ " muốn ". Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời hắn mở miệng nói chuyện khiến hộ vệ bên cạnh hoảng hồn nhìn về phía hắn, thấy hắn chỉ tay về phía tivi người hộ vệ nhanh chóng đi lại xem. Trên tin tivi là bản tin về một bác sĩ điều dưỡng tên Fourth Nattawat bị tuyên án tù vì dùng dùng kéo y tế giết chết 18 bệnh nhân tâm thần , nghe đâu 1 trong số bệnh nhân tâm thần đó là con của viện trưởng bệnh viện nên khi hay tin con trai mình chết lão ta đã làm loạn cả lên. Tên hộ vệ vội lấy điện thoại ra báo cáo với ông Noravit sự tình hôm nay, ông chỉ lạnh lùng bảo trông chừng Gemini rồi tắt máy.

-----

Sáng hôm sau khi Gemini đang làm loạn vì mãi vẫn chưa thấy Fourth, cánh cửa lớn bất ngờ mở ra, phía sau cánh cửa là một nam nhân đang bị hai tên vệ sĩ cao to giữ chặt. Người nam nhân đó không ai khác là Fourth Nattawat - người Gemini muốn, là một kẻ giết người nhưng em lại mang một gương mặt dịu dàng, nhân hậu hệt một vị thiên sứ. Nhưng vị thiên sứ này có lẽ đã bị thế giới này nhuộm bẩn rồi, đôi mắt đen láy đầy ấp sự đau thương,căm hận. Thấy em Gemini như một đứa trẻ thấy món đồ chơi yêu thích buông cổ tên người hầu ra nhanh chóng chạy lại trước mặt em, trong mắt hiện rõ tia yêu thương vô cực. Hắn kéo em thoát khỏi tay hai tên vệ sĩ kia ân cần cầm lấy đôi tay thon dài, trắng nõn của em lên xem, đôi chân mày cau lại khi thấy vết đỏ chót trên tay em. Hắn nâng tay em lên đặt lên vị trí đỏ đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngược với hắn, em không chỉ không rung động mà còn thẳng tay hất hắn ra thêm vào đó là một cái tát lên má phải của hắn. Loạt hành động của em làm cho mọi người trong nhà kinh hãi tột độ, phải biết Gemini một khi đã tức giận thì không khác gì một con quỷ dữ bị phá phong ấn,đó giờ chưa có ai chọc hắn giận mà vẫn toàn thây cả. Đúng như mọi người nói đó là chưa có, trước bao ánh mắt kinh sợ của người hầu Gemini không chỉ không tức giận mà còn nở một nụ cười dịu dàng nhìn em. Tay chạm lên phần má bị em đánh đến đỏ hắn suy tính gì đó rồi nhanh chóng kéo tay em vào bếp.

Vào tới bếp Gemini đẩy phần mì ý mà đầu bếp nấu cho mình qua phía Fourth, hắn còn tử tế đi rót một ly nước lạnh đưa cho em, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn em. Lại lần nữa người hầu trong nhà giật nảy mình khi thấy kẻ được cho họ gọi là quỷ dữ đang chia sẻ đồ ăn của hắn cho người vừa đánh hắn. Chưa để họ kịp tiếp thu thì họ lại kinh hoàng khi Fourth lật đổ dĩa mì ý trước mặt, không chỉ vậy em còn thả ly nước lạnh hắn rót khiến nó vỡ tan tành. Gemini im lặng nhìn các mảnh thủy tinh trên sàn, dòng nước lạnh lan ra chạm đến bàn chân của hắn. Không ổn rồi, lần này thì em chết chắc, hắn đã làm đến vậy mà em còn không biết điều. Toàn bộ người hầu đều hít sâu thầm trách Fourth ngu dốt. Gemini vẫn cứ im lặng nhìn xuống sàn, hắn từ từ rời khỏi ghế cúi xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh lên. Tất cả người hầu đều đoán được hắn định làm gì, chắc chắn hắn sẽ dùng mảnh thủy tinh đó đâm chết Fourth đây mà. Nhưng không!

Hắn nhặt hết mảnh thủy tinh vỡ lên đem chúng lại trước thùng rác bỏ vào xong hắn cầm lấy chiếc khăn lông trên bếp đi lại lại sạch vũng nước lạnh đó. Hắn dọn sạch sẽ dĩa mì ý bị em lật đổ rồi cầm một ly thuỷ tinh khác đi rót nước. Lần này hắn không rót nước lọc lạnh nữa mà thay vào đó là sữa bò đặt trước mặt em, em đưa đôi mắt chán ghét nhìn Gemini cầm lấy ly thủy tinh đưa lên trước hắn rồi một lần thả rơi nó. Chiếc ly vỡ tan tành một vài mảnh thủy tinh đâm thẳng vào chân hắn, máu cứ thế chảy ra không ngừng làm cho người hầu xung quanh sợ hãi vội chạy lại sơ cứu cho chủ nhân. Còn Fourth nhìn cảnh tượng trước mắt em lại càng thêm kinh bỉ, mặc kệ người trước mắt em đứng dậy rời khỏi phòng bếp thản nhiên dựa lưng lên ghế sofa. Gemini dù chân đang chảy máu không ngừng nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không cho ai sơ cứu, hắn đẩy hết tất cả mọi người ra vội chạy theo Fourth khiến các người hầu nhất thời không biết làm sao. Ra tới phòng khách Gemini quỳ xuống trước mặt Fourth, tay nắm lấy chân em đưa lên, hắn thuần thục lấy mảnh thủy tinh trên chân em ra rồi băng bó lại. Fourth kinh ngạc nhìn người trước mắt, em cứ nghĩ Gemini là một tên điên bị câm chỉ biết tấn công người khác không ngờ hắn còn biết sơ cứu cho người khác nữa. Nhưng điều đó chỉ khiến em thêm kinh bỉ hắn hơn mà thôi. Fourth thẳng chân đá hắn ngã ra sau khuôn mặt lạnh tanh nhìn 2 tên vệ sĩ đã dẫn em đến đây.

" Này nếu mấy người đưa tôi ra tù để chăm sóc tên điên câm này thì tống tôi về đó đi " câu nói đầy ấp sự chán ghét, không hề sợ hãi khi nhắc về lỗi lầm của em làm cho ai cũng ngỡ ngàng. Như họ biết thì em cũng từng làm bác sĩ 5 năm, dù không biết tại sao em đâm chết những bệnh nhân kia nhưng chả lẽ một tí bệnh nghề nghiệp cũng không có sao? Từ giọng nói tới hành động đều không phải thứ một tên tù nhân bị kết án tử hình nên có với người đã cứu em ra khỏi cái chết. Vậy điều gì khiến em chỉ mới gặp hắn đã căm hận hắn như vậy?

" Xin lỗi cậu Nattawat chúng tôi e rằng cậu phải ở đây đến khi nào cậu chủ chán mới được thôi " 1 trong 2 tên vệ sĩ cung kính trả lời em, sau vụ việc ban nãy gã nhận ra Gemini cực kì yêu thích con người này nếu gã có hành động bất kính sợ rằng đầu gã sẽ như ly thuỷ tinh kia mất.

" Thế phòng tôi ở đâu, đừng bảo lôi tôi từ trong tù tới đây rồi bắt tôi ngủ trên sofa nha " Fourth chật lưỡi khó chịu hỏi tên vệ sĩ kia, rời khỏi đây cũng không được vậy thôi em sẽ ở lại đây. Ít ra ngoài ở cùng tên điên Gemini thì ở đây dễ sống hơn căn tù chật hẹp kia.

" Cậu sẽ ở chung phòng với cậu chủ ạ "

" Cái gì?"

" Không đời nào tôi ở cùng tên khốn này đâu " Fourth giận dữ từ chối việc ở cùng phòng với Gemini, có giết chết em cũng không ở cùng tên điên này đâu. Em đứng dậy bước về phía cửa chính, khi đến gần cánh cửa em đã bị hai tên vệ sĩ chặn lại cưỡng chế lại ghế sofa.

" Cậu Nattawat nếu cậu không chịu hợp tác chúng tôi buộc phải dùng đến vũ lực đó ạ " tên vệ sĩ nghiêm nghị cảnh cáo trong lúc khống chế Fourth ngồi trên ghế sofa.

" Vũ lực? Được thôi làm đi " Fourth chẳng chịu yếu thế, em vung tay thoát khỏi sự khống chế của vệ sĩ. Nhìn thấy tên vệ sĩ còn lại đưa tay chạm vào đai lưng toan rút súng ra em không hoảng sợ bước đến gần gã, tay em nhanh chóng cầm lấy cây súng của gã đưa lên giữ trán mình.

" Làm đi! Bắn đi! " Trước sự điên cuồng của Fourth tên vệ sĩ cũng bất giác ngỡ ngàng, ngón tay đặt ở chỗ bóp cò cứng đờ đi.

" Bắn đi! Nhanh lên! " Fourth vẫn thế cầm lấy cây súng dí chặt vào trán mình, miệng không ngừng thách thức đối phương.

" Cạch.."

Cây súng bị thân thủ nhanh nhẹn của người hộ vệ tên Mark hất văng, khí chất người này khác hẳn với những tên khác. Khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt nghiêm nghị pha chút giận dữ nhìn thẳng vào em. Fourth bất giác rùng mình cơ thể vô thức vào trạng thái phòng thủ.

" Cậu Nattawat chúng tôi sẽ không giết cậu thậm chí chúng tôi sẽ cho cậu một cuộc sống vô lo sau khi cậu chủ chán cậu nếu cậu chịu ngoan ngoãn. Tôi hy vọng cậu lựa chọn cho khôn ngoan vào " lời nói không chút gằng giọng nhưng lại khiến cả căn nhà im bật. Fourth bị khí thế áp đảo cơ thể cứng đờ đi ngồi bệt xuống sofa, ngay lúc mọi người tưởng Fourth đã bị khuất phục thì em lại đứng bật dậy bước lại trước mặt Mark.

" Ở đây cũng. Nhưng dù có chết tôi cũng không ở cùng tên điên này " Fourth giận dữ chỉ tay về phía Gemini đang ngồi trên sàn được người hầu chăm sóc vết thương, có vẻ Fourth rất kiên quyết với việc này. Mark ra hiệu cho vệ sĩ sử dụng biện pháp mạnh với em thì Gemini đứng bật dậy tay ôm lấy eo em thoát khỏi bàn tay 2 tên vệ sĩ. Hắn kéo em lên một căn phòng trống chỉ vào còn mình thì trở về phòng của bản thân, Mark nhìn hành động của cậu chủ ngầm hiểu ý của hắn, anh bước lên lầu nói vọng xuống.

" Mấy người đem ga giường lên cho cậu Nattawat đi "

Đám người hầu đem chăn ga bước vào thấy em đang trong phòng tắm cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng thay ga giường và dọn dẹp lại phòng. Dọn dẹp cả căn phòng mất tầm 1 tiếng rưỡi ấy vậy mà cả 1 tiếng rưỡi đó em vẫn ở mãi trong nhà tắm chưa tắm xong, một nữ người hầu vì tò mò đã áp tai vào tường để nghe động tĩnh bên trong. Cô bất ngờ khi bên trong phát ra âm thanh sát rất kịch liệt như lúc cô chà những đôi giày dơ hèm của cậu chủ vậy, thi thoảng cô còn ngay tiếng thút thít của nam nhân dù bị tiếng nước cùng âm thành chà xát cảng trở nhưng cô vẫn nghe rõ trong tiếng thút thít ấy đầy rẫy sự đau đớn, khống khổ. Cô người hầu dù rất muốn an ủi cậu bé đang khóc lóc bên trong nhà tắm nhưng thân phận đầy tớ cô chẳng thể làm gì ngoài thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

* Đứa trẻ này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà tiếng khóc lại khống khổ đến vậy ? *

-----

Được 1 tiếng sau khi đám người hầu rời khỏi phòng, Fourth lúc này mới lửng thửng bước ra khỏi nhà tắm. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc, mỗi bước chân là mỗi lần chân mày em nheo lại, nheo vì đau đớn nhưng điều gì khiến em đau đớn mới được?

Nhìn bầu trời sáng chói ánh mặt trời,em bước lại kéo phanh tấm màn ra tận hưởng từng đợt ánh nắng chói mắt chiếu thẳng vào gương mặt hồng hào tựa thiên sứ của em. Ánh nắng gay gắt của trưa hè luôn là thứ em ghen ghét thế nhưng giờ đây em lại không cảm thấy ghét nó nữa, không phải vì em yêu thích cái nắng gắt này mà do trong cuộc đời em đã có vô vàn thứ em căm ghét hơn và cái nắng này đã bị em vô thức đẩy xuống cuối danh sách ghét để thế chỗ cho những thứ em còn căm ghét hơn ngàn lần.

Cơ thể đắm chìm hoàng toàn trong ánh sáng, em dần cảm thấy dễ chịu hơn, cơn buồn ngủ dần chiếm lĩnh lấy em. Đã hai ngày rồi kể từ sự kiện hôm ấy, em đã không ngủ hai ngày rồi tuy đôi mắt vẫn chưa hiện rõ quầng thâm nhưng cơ thể em đã sớm lã đi rồi. Em bước đến gần chiếc túi vật phẩm mà em đã yêu cầu ông Noravit chuẩn bị, lấy từ trong túi ra một chiếc kéo y tế. Em chăm chú nhìn cây kéo mới tin trước mắt, em từ từ đưa kéo về phía tay phải mình rồi cắt xuống. Ngay tức khắc phần tay áo len của em bị cắt thành một lỗ, em mỉm cười hài lòng với kết quả nhanh chóng nhét cây kéo vào phía lưng quần rồi nằm lên giường yên tâm ngủ. Khi ngủ trong em hạnh phúc biết bao, gò má ửng hồng cùng khuôn miệng cong lên nhìn thôi cũng biết em đang hạnh phúc thế nào.

--

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Fourth giật mình tỉnh giấc chạm vào lưng quần em hoảng hồn khi không thấy cây kéo y tế. Ngay lúc Fourth định rời khỏi giường tìm cây kéo thì ánh mắt em dừng lại trước chiếc bàn cạnh giường, cây kéo y tế được đặt ngay ngắn cùng một món đồ. Vừa nhìn em nhận ra ngay món đồ đó là con lắc Newton mà em đã từng rất yêu thích, em ân cần cầm lấy nó bên dưới còn có một mảnh giấy nhỏ được ghi tên " Gemini Noravit". Mắt em tối sầm lại, bàn tay vò tát mảnh giấy quăng chúng về phía cửa, em đưa mắt nhìn con lắc trong tay mình đang chuyển động vì tác động ban nãy của em. Tiếng các viên bi sắt đập vào nhau tạo nên một âm thanh đồng đều, đầu em bất ngờ đau điếng, âm thanh đồng hồ tít tắc từ đâu vang vọng trong đầu em. Bất giác em thấy mình trở lại bệnh viện nơi em từng làm, tay chân em bị những bệnh nhân tâm thần giữ chặt lại, trước mặt em là tên khốn Jay - con trai viện trưởng nó đang không ngừng sờ soạng cơ thể em. Những tên bệnh nhân trong phòng cũng dần đi lại phía, bọn họ đưa mắt thèm thuồng nhìn em, các cánh tay nam nhân đụng chạm khắp cơ thể em. Phía cửa phòng bệnh từ đâu xuất hiện một vài bóng người, em đưa mắt nhìn về hướng họ thống khổ cầu cứu nhưng trả lại em chỉ là sự thờ ơ giả vờ không biết gì mà bỏ đi. Em lại đưa mắt về một góc phòng, thân ảnh nam nhân với gương mặt tuyệt mĩ đứng nhìn em, em khóc lóc cầu cứu nam nhân đó.

" Gemini cứu em "

" Gemini xin anh..xin anh đưa em khỏi nơi này đi "

" Gemini làm ơn đ.. đừng để họ chạm vào em nữa "

" Gemini b..bảo họ ngừng lại đi..hức... xin anh đó! "

" Gemini đừng im lặng đứng nhìn nữa! "

" Gemini làm ơn đi..hức.. cứu em đi "

" Gemini.. "

" Aaaaaaaaaa "

Fourth hoảng hốt ném món đồ trong tay xuống đất, các viên bi sắt đập mạnh xuống đất ngừng chuyển động. Nghe thấy tiếng động lớn, Gemini vội chạy từ thư phòng qua xem tình hình của Fourth, một số người hầu cũng vội chạy theo đến. Căn phòng tối đen với Fourth đang ngồi bệch dưới sàn, trước mặt em là con lắc Newton mà Gemini mới đặt mua hồi trưa, thấy thế hắn vội chạy đến xem thì hình của em. Nhìn thấy hắn mắt em lại ngập tràn oán hận đâu đó trong ánh mắt ấy là sự đau đớn, thất vọng. Em cầm lấy cây kéo trên bàn chỉa nó ngay trước cổ Gemini, người hầu thấy thế đều một phen hoảng hồn đang định động thủ thì họ nhìn thấy Gemini ôm chầm lấy em, đầu kéo sượt qua cổ để lại cho hắn một vệt máu dài và chảy không ngừng. Bị hắn ôm em cố hết sức vùng vẫy nhưng kết quả vẫn như cũ, nước mắt em trực trào ra sức đánh mạnh vào người trước mắt. Gemini mẵc cho em làm loạn trong lòng, hắn vẫn ôm chặt lấy em, bàn tay to lớn vỗ về lưng em. Một lúc sau em dần bình tĩnh trở lại, em nhẹ giọng lên tiếng.

" Anh tránh ra tôi muốn đi tắm "

Gemini nghe thấy thế vội buông em ra, các người hầu lúc này mới dám đi lại đỡ chủ nhân dậy băng bó vết thương cho hắn. Fourth lửng thửng bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa em không quên nói vọng ra.

" Lát đem một cái áo tay dài với quần dài lên dùm tôi " Nói xong em đóng chặt cửa lại.

Một lúc lâu sau, nữ người hầu mang quần áo lên cho em, cô do dự một lúc rồi gõ cửa. Tiếng nước cùng tiếng ma sát biến mất như đợi thông tin từ cô.

" Cậu Nattawat tôi đem đồ đến rồi ạ "

" Cô để trước cửa đi "

" Vâng "

" Cậu Nattawat tắm xong nhớ xuống ăn tối ạ. Sáng giờ cậu chưa ăn gì rồi "

Không một âm thanh đáp lại, tiếng nước lại lần nữa vang lên. Nữ người hầu đành đặt đồ trước cửa rồi rời khỏi phòng. Sau khi nữ người hầu rời đi không lâu, cánh cửa phòng tắm bật mở ra, em ló đầu ra ngó xung quanh xác nhận không có ai em mới từ từ bước ra. Thật may vì không ai trong phòng nếu thôi chắc họ sẽ hoảng sợ ngất ra đấy mất, cơ thể em ngoài khuôn mặt ra chỗ nào cũng đỏ ửng đến đáng sợ. Có vài chỗ còn tróc da ra để lại phần thịt đỏ chót bên trong, máu từ khắp nơi cứ rỉ ra không ngừng. Em cầm theo quần áo bước trở lại phòng tắm, căn phòng tắm giờ đây như vừa có vụ thảm án xảy ra. Dòng nước đọng lại trên sàn đỏ thẫm màu máu, chiếc bàn chải chà sàn thô,cứng nằm lăn lóc cũng thấm đẫm một màu đỏ. Fourth đi lại trước gương cầm lấy từng miếng giấy vệ sinh dán chúng lên trên người em, các miếng giấy mỏng được máu em làm dính chặt trên cơ thể. Sau khi bịch hết vết thương rỉ máu em lấy một cuộc băng keo bắt đầu dán quanh người hòng giữ các miếng giấy khi máu em khô lại. Xong xuôi em khó khăn mặc đồ vào rồi bước xuống lầu.

Thấy em xuống lầu có chút khập khiễng Gemini nhanh chóng chạy lại đỡ em, hắn đưa tay ôm lấy eo em hắn nào biết hành động của bản thân đã khiến em đau đớn cả người. Em hất mạnh tay hắn ra khó khăn bước xuống lầu, Gemini chỉ đành lủi thủi theo sau.

" Chào cậu Nattawat, cậu ngồi xuống đi để tôi đem phần bít tết cho ạ " nữ người hầu thấy Fourth cung kính cúi chào, nhanh chóng đem phần bít tết ra cho em. Phần bít tết vừa chín tới thơm lừng cùng một rổ salad rau tươi mát được đặt trước mặt em, toàn bộ bữa ăn này đều được Gemini căn dặn kĩ càng hắn thậm chí còn quan sát toàn bộ quá trình nấu nướng chỉ để em có bữa ăn hoàn hảo nhất. Nhìn phần ăn mà em đã hằng mơ ước ngay trước mắt chẳng hiểu sao em lại không cảm thấy hấp dẫn, em khó khăn dùng lực cắn miếng bò. Đôi tay bị em chà sát đến bật máu không ngừng truyền tín hiệu đau đớn lên đại não em, bàn tay run rẩy không ngừng. Sau hơn 5 phút em vẫn chưa cắt được miếng thịt nào, em chán nản bỏ dao xuống cầm nĩa ghim salad ăn không. Gemini thấy thế liền kéo dĩa bò về phía mình hắn thuần thục cắt miếng bò thành từng miếng nhỏ rồi đẩy về phía em, Fourth nhìn dĩa bò được cắt sẵn dù căm ghét nhưng em cũng đành miễn cưỡng ăn nếu không em sẽ đói chết mất. Nhìn em chịu ăn dĩa bò mình cắt sẵn lòng hắn vui như mở hội, đôi mắt si tình không rời khỏi em một giây nào. Ăn no nê em liền lên phòng khoá cửa lại, cứ thế ở trong đó đến sáng.

Những ngày sau vẫn như thế, Fourth dành hầu hết thời gian ở trong phòng em chỉ rời khỏi phòng khi ăn tối. Về phía Gemini, sau khi có Fourth hắn không còn đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì, hắn vẫn sinh hoạt như bình thường ngủ dậy, xem tivi, làm việc ba giao. Khác biệt duy nhất là cứ tới giờ ăn hắn liền trở nên vui vẻ thấy hẳn, hắn luôn lại cạnh Fourth dù lần nào cũng bị em tuyệt tình đẩy ra nhưng chưa lần nào người hầu thấy hắn nổi giận hay chỉ đơn giản buồn bã cũng không có.

Hơn 1 tháng sau khi Fourth tới nhà Gemini. Hôm nay vẫn như thế Fourth vẫn lạnh lùng đẩy ngã Gemini khi hắn đỡ lấy em khỏi nguy cơ té cầu thang, lực đẩy của em khá mạnh cộng với việc Gemini chỉ đứng nửa bậc thang khiến hắn ngã một cú đau đớn xuống dưới lầu. Hộ vệ Mark thấy thế vội đỡ cậu chủ dậy, như giọt nước tràn ly anh bước lên đối diện với Fourth, anh không nhân nhượng đẩy ngã em tức giận mắng chửi.

" Fourth Nattawat, cậu vừa phải thôi. Cậu chủ đã giúp cậu thoát khỏi cái chết rồi cậu không biết ơn thì thôi còn không biết điều hành động như vậy nữa. Cậu tự nhìn lại xem đó có phải hành động cậu nên có với ân nhân của mình không. Cậu chủ tôi không nói gì không có nghĩa là tôi để yên, cậu luôn miệng nói cậu chủ là tên điên này tên điên nọ mà không tự nhìn lại bản thân mình xem cậu có khác gì một tên điên không chứ. Tự nhốt mình trong phòng chỉ ló mặt ra khi có ăn, lần nào cũng nổi điên quăng quà của cậu chủ tặng đi, nửa đêm lại la hét chẳng để ai ngủ. À quên bản thân là bác sĩ mà còn giết bệnh nhân của mình được không phải tên điên thì là gì. Cậu nói cậu chủ tôi là tên điên nhưng tôi thấy cách cậu đối xử với cậu chủ tôi mới là điên đó. " Anh tức giận không ngừng buông ra những lời sắt như dao về phía em, dù sau hôm nay anh có bị đuổi anh cũng chịu. Anh không thể nào nhịn nổi khi thấy Gemini bị đối xử như thế, Gemini có thể là một tên điên có khuynh hướng bạo lực nhưng không có nghĩa là hắn không có suy nghĩ, không có cảm xúc. Cậu chủ anh có thể bị câm nhưng hành động của hắn chưa bao giờ là câm cả. Có kẻ bình thường nào nhìn vào mà không thấy Gemini thật sự rất thương Fourth không chứ trừ khi Fourth Nattawat là tên điên thật.

Mặt Fourth tối sầm lại trước những lời nói của Mark, phải Gemini là người đã cứu mạng sống của em điều đó ai cũng biết, ai cũng nói hắn là ân nhân của em nhưng đã có ai hỏi em rằng em có cần mạng sống đó hay không? Giúp đỡ một người không cần sự giúp đỡ đó thì sao có thể xem là ân nhân được cơ chứ. Phải em là một tên điên ai cũng nói thế khi biết em giết chết những tên khốn kiếp đó, thế đã ai hỏi vì sao em lại điên như thế chưa? Họ nói em là một bác sĩ mà đi giết bệnh nhân là một việc sai trái, nhưng những việc bệnh nhân làm với một bác sĩ như em không phải rất sai trái sao. Vậy sao họ lại không xử phạt những bệnh nhân đó, nếu bị bệnh có thể thoát khỏi chỉ trích thì em cũng chấp nhận việc em bị điên.

" Phải tôi điên đó, anh làm gì được tôi nào?" Fourth đứng dậy chế giễu nói. Mark tức điên kéo em lại bất ngờ thế nào em lại đổ sập xuống sàn trước khi anh kịp đụng vào. Gemini vội vã chạy lên đẩy Mark sang một bên lây người Fourth, đám người hầu nhận ra điều không lành liền nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến.

--

30 phút trôi qua. Phuwin rời khỏi phòng khám khuôn mặt sắc lạnh nhìn Gemini và Mark, y nghiêm giọng hỏi.

" Rốt cuộc các cậu đã làm gì cậu ấy vậy?"

" Làm gì, tôi chỉ mới đẩy cậu ta có đúng một cái thôi ai nghĩ cậu ta ngất ra đấy luôn đâu" Mark khó chịu trả lời, rõ ràng nãy còn có sức đẩy Gemini té cầu thang thế mà giờ lại nằm viện thật chả biết cậu ta ngất thật hay ngất đùa nữa.

" Tôi không hỏi hôm nay, tôi hỏi mấy tháng nay kìa. Mấy cậu có đánh đập gì cậu ấy không?"

" Đánh đập? Cậu có đùa không chúng tôi cho cậu ta phòng riêng, ăn ngày 3 bữa, ngủ đủ giấc, cậu ta không chỉ không biết ơn còn hết lần này đến lần khác làm bị thương cậu chủ của chúng tôi. Cậu ta không đánh đập người khác thì thôi chứ. " Mark càng thêm tức giận trước câu hỏi của Phuwin, Fourth được phục vụ tận răng vậy mà còn nói bọn này đánh đập cậu ta, bác sĩ này bị lây bệnh điên của cậu ta rồi đúng không?

" Thế.. cậu ấy có đến chỗ nào ngoài nhà các cậu ra không?"

" Cậu ta suốt ngày ở trong phòng thì đi đâu được. Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu chứ hỏi mấy câu vô bổ vậy hả? " Mark tức giận quát. Phuwin có vẻ hơi do dự một chút rồi cũng thở dài nói.

" Mấy cậu theo tôi vào đây " nói xong y bước vào lại phòng bệnh của Fourth, Gemini và Mark cũng nghe lời bước vào theo.

Vừa vào đến phòng bệnh Mark đã choáng ngợp trước mùi thuốc sát trùng và mùi máu nồng nặc trong phòng, anh đi lại gần nhìn người nằm trên giường bệnh càng thêm ngỡ ngàng. Fourth trần như nhộng nằm trên giường, cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ, vài chỗ mất hoàn toàn lớp da bên ngoài để lộ phần thịt đỏ chót bên trong, vài chỗ lại tím tái tưởng chừng như đã thối rữa từ rất lâu, vài chỗ thì vẫn đang không ngừng chảy máu. Nhìn cơ thể tàn tạ trước mắt Mark không thể nào tin vào mắt mình, với cơ thể này mà còn đi lại được chả lẽ cậu ta là zombie à?

Gemini đứng lặng người nhìn Fourth nằm trên giường, trên cơ thể em ngoài những phần quần áo không che được ra thì nơi nào cũng nát bét như ngã từ tầng 81 xuống. Hắn không ngờ em lại tự hành hạ bản thân như vậy, giá như hắn nhận ra em sớm hơn thì liệu em có ra nông nỗi này không. Hắn lúc này đây rất muốn xin lỗi em nhưng lại không thể, cổ họng hắn từ hôm phát âm từ "muốn" đã luôn trong trạng thái nóng rát. Gemini có thể mường tượng được cả một ngọn núi lửa đầy ấp lava cùng hàng ngàn cây kim đang ghim chặt trong cổ họng mình. Cơn đau khiến hắn đến uống nước cũng khó khăn, giờ đây hắn hoàn toàn không thể mở miệng nói thêm từ nào nữa.

" Nếu các cậu không bạo hành cũng như cậu ấy không đi gặp ai thì lời lý giải duy nhất cho các vết thương này là do cậu ấy tự làm "

" Nhưng rốt cuộc cậu ta điên đến cỡ nào mới tự làm bản thân ra nông nổi này "

" Tôi không biết. Nhưng dựa vào vết thương tôi có thể xác nhận cậu ấy đã dùng một vật gì đó rất thô và cứng không ngừng chà xát cơ thể đến khi các lớp da bên ngoài tróc ra mới chịu ngừng lại. Nó giống như cậu ấy đang cố tẩy rửa một thứ gì đó bám chặt trên cơ thể, nếu cứ để cậu ấy tiếp tục làm vậy tôi e rằng cậu ấy không chết vì mất máu thì cũng chết vì nhiễm trùng thôi " Phuwin đau sót nhìn Fourth, con người này đã trải qua chuyện gì mà hành động như thế chứ. Trong lúc Phuwin đang sót thương cho Fourth thì Gemini đã đẩy tờ giấy đến trước mặt y.

" Tôi có thể ở riêng với Fourth không?" Nhìn tờ giấy lại nhìn ánh mắt buồn bã của Gemini, Phuwin thở dài đồng ý. Y cùng Mark rời khỏi phòng trước khi cửa phòng đóng cửa Phuwin không quên nhắc nhở.

" Cơ thể cậu ấy hiện giờ yếu lắm cậu tốt nhất đừng đụng chạm gì em ấy " Mark bật cười trước câu nói của Phuwin, ý y là cậu chủ của anh sẽ làm gì Fourth sao. Dù Gemini có bị điên cũng không điên đến mất hứng tình trước một cơ thể quấn băng thay quần áo đâu.

" Cạch "

Cánh cửa đóng lại, Gemini ngồi xuống cạnh giường bệnh đôi tay vuốt ve gương mặt mình. Nhìn em thế này hắn không khỏi hối hận, nếu lúc đó hắn chịu bỏ thời gian ra tìm kiếm em thì liệu em có thế này không? Fourth vì hắn mà từ vùng thôn quê lên đây tìm hắn thế mà hắn lại làm lơ sự cầu xin của em hôm đó. Nghĩ lại thì lúc nào hắn cô đơn, lạc lỏng em cũng ở bên cạnh an ủi hắn còn hắn hầu như lúc nào cũng im lặng với em. Em kể chuyện cười với hắn, hắn im lặng ; em tuổi thân tâm sự với hắn, hắn im lặng ; em bật khóc, hắn im lặng ; em đau đớn, hắn im lặng ; em cầu cứu hắn, hắn vẫn thế vẫn im lặng. Lần nào cũng thế hắn chọn cách im lặng nhìn em đau khổ, hắn hèn nhát sợ bản thân đau đớn, hắn ngốc nghếch không tin vào giấc mơ để bây giờ hắn lại bật khóc vì hối hận. Hắn lần này đã mặc kệ mọi đau đớn nơi cổ họng vẫn luôn thút thít xin lỗi em.

" Xi..xin lỗi "

" Fourth...xin lỗi "

" Fourth.. anh x..xin lỗi "

" Anh xin lỗi em.. Fourth"

Hắn cứ nói cứ nói mặc cho khuôn miệng đã chảy máu hắn vẫn xin lỗi em. Hắn xin lỗi cho tất cả những lần hắn nợ em, xin lỗi vì dẫn em đến đây, xin lỗi vì không thể nói được một câu an ủi nào cho em và xin lỗi vì đã để em chịu đựng những việc kia. Đến khi trời tối đen trong phòng bệnh của Fourth vẫn có một nam nhân với khuôn miệng đầy máu không ngừng nói lời xin lỗi, Mark lúc này cũng bước vào phòng để dẫn cậu chủ về nhà. Bước vào phòng anh hốt hoảng khi nghe giọng nói ấm áp của Gemini cứ phát ra liên hồi nhưng hắn lại càng hốt hoảng hơn khi thấy máu từ miệng hắn chảy ra không ngừng. Anh vội chạy lại bất chấp sự ngăn cản của chủ nhân kéo hắn đến phòng bệnh.

Sau khi hai người rời đi Fourth từ từ mở mắt ra, em đã tỉnh được một lúc rồi và cũng nghe được lời xin lỗi của Gemini nhưng em chọn im lặng vì em không biết bản thân phải làm thế nào cả. Gemini là người khiến em bước vào địa ngục, là người bỏ mặt em nơi địa ngục sâu thẳm đó và hắn cũng là người đã ở cạnh khi em cô đơn nhất, là người khiến con tim em rung động. Liệu giờ em phải làm gì đây em hận hắn không được lại càng không cho phép bản thân tha thứ cho hắn.

--

Fourth là một cậu bé vùng quê hẻo lánh, tuy mồ côi nhưng em luôn được người trong làng thương yêu như con ruột. Cuộc đời em bắt đầu thay đổi từ năm em vừa tròn 7 tuổi. Đêm hôm đó em bất ngờ mơ một giấc mơ, trong mơ em thấy Gemini đang ngồi thu mình một góc khóc trong im lặng. Không một tiếng nức hay tiếng thút thít thế mà em lại nhận ra người kia đang khóc, em đi lại tươi cười an ủi người kia và đó là khởi đầu cho mọi thứ. Sau đêm đó ngày nào em cũng gặp Gemini, em vui vẻ trò chuyện cùng hắn à trò chuyện cùng không hẳn bởi chỉ có mình em nói mà thôi. Gemini luôn im lặng không mở miệng một lần, đến tên cũng chưa từng nói với em nhưng hắn vẫn luôn thể hiện cho em biết rằng hắn vẫn đang nghe em nói. Gemini có gương mặt tuyệt đẹp khiến em phải ganh tị thế mà hắn lại là một kẻ điên bị câm, hắn luôn phát tiết lên mọi thứ trong giấc mơ ấy vậy mà hắn lại tuyệt nhiên không làm tổn thương em. Em lúc đó đã có lúc khá sợ hắn cho đến khi em vào cấp 3 sau khi tìm hiểu em biết được hành động của Gemini được xếp vào bệnh nhân tâm thần. Sau hôm đó em dần tìm hiểu nhiều hơn và thậm chí em còn nghĩ đến việc làm bác sĩ điều dưỡng để gặp được Gemini, em đã nói suy nghĩ mình cho hắn, đáp trả lại em là ánh mắt đầy sự mong chờ của hắn. Em nào biết ánh mắt ấy xuất hiện không phải vì em muốn làm bác sĩ mà vì em muốn gặp hắn. Cứ thế em mang theo mong ước ấy rời khỏi quê nhà của mình một thân một mình lên thành phố học y. Sau mấy năm theo học em thành công làm việc trong một bệnh viện tâm thần nổi tiếng, em háo hức kể với hắn nhưng khi nhờ ba tìm kiếm thì lại không thấy em, hắn bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của em. Sau hai năm làm việc tại bệnh viện em bất ngờ khóc lóc kể với hắn về việc em bị bệnh nhân sàm sỡ nhưng khi méc viện trưởng lại không xử lý mà còn mắng chửi em. Lần này hắn đã tự tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy em, hai người nào biết tên viện trưởng đã ẩn mọi thông tin về em đâu chứ. 5 tháng sau khi làm việc tại đó em đau đớn nói với hắn rằng em bị những bệnh nhân trong phòng bệnh cưỡng bức nhưng em lại không thể tố cáo được vì viện trưởng nói nếu em làm thế em sẽ không thể làm ở bất cứ đâu nữa cũng như quê nhà em sẽ bị phá nát. Em sợ lắm từ khi nào mà viện trưởng lại biết rõ về em như thế, em không dám trái ý chỉ đành đau khổ chịu đựng. Cứ thế suốt 2 năm liền đêm nào cũng là sự thống khổ của em, em kể với hắn nhưng lại chưa từng cầu cứu hắn bởi em sợ hắn sẽ bị liên lụy vào. Đến 1 năm trước em chịu không nổi mà liên tục cầu xin hắn hãy cứu em, cầu xin hắn đưa em ra khỏi nơi này nhưng lúc này đây Gemini đã không còn tin vào sự tồn tại của em sau khi thất bại trong việc tìm kiếm thông tin về em. Hắn luôn cho rằng em ở một thế giới khác và bản thân không thể cứu em được, hắn lại chẳng muốn chịu đau để giải thích cho em cứ thế im lặng nghe em đau khổ cầu cứu. Đến hôm định mệnh ấy, em trong lúc sắp bị cưỡng bức đã bất giác thấy bóng dáng của Gemini đưa cho em một cây kéo y tế và mọi thứ tối đen như mực đến khi mở mắt ra em đã đứng giữa phòng đầy mùi máu bị một vị cảnh sát còng tay lại. Em cứ nghĩ cuộc sống mình vậy là đã kết thúc, em cũng đã nghĩ Gemini chỉ là giấc mơ của em mà thôi, ngồi trong phòng giam em tự trách bản thân vì một giấc mơ mà làm vậy để giờ cơ thể em đâu đâu cũng là vết dơ. Lúc đó em đã quyết định buông xuôi, em mong chờ ngày xử tử đến sớm, em muốn đi gặp ba mẹ, em muốn làm một vị thiên sứ nhưng ông trời lại ác quá mức. Chẳng biết món quà hay hình phạt em bất ngờ được đưa ra khỏi tù, ngồi trong dinh thự lộng lẫy đầy xa hoa em vẫn đang nghi ngờ về lý do người nọ cứu em ra. Sau cuộc nói chuyện cùng ông Noravit, em biết được con trai của ông luôn im lặng ấy vậy mà khi thấy em trên tivi lại cất giọng rõ ràng nói muốn em, ông Noravit vì niềm vui của con trai quyết định cứu em với một yêu cầu duy nhất em không được để lộ danh tính của con trai ông. Em vốn nghĩ chẳng gì to tát, dù gì cũng được ăn no mặc ấm đỡ hơn ở trong phòng giam hôi thối đó nhưng khi nhìn bức ảnh con trai của ông Noravit em hoàn toàn chết lặng. Đây là người xuất hiện trong đêm của em mà, hoá ra Gemini không phải là giấc mơ không chỉ thế hắn còn là thiếu gia của gia tộc nổi tiếng muốn gì có đó. Vậy việc cứu em khỏi cái bệnh viện chó chết đó hoàn toàn dễ như ăn cháo nhưng Gemini không làm thế, hắn mặc lời cầu cứu của em vẫn ung dung sống cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu, em khinh! Em đã cố lừa dối bản thân rằng có khi hắn không nhớ được mấy giấc mơ nhưng hắn lúc nào cũng tặng em những món quà em từng kể với hắn trong mơ thì giờ điều gì giúp em thấu hiểu cho hắn nữa đây.

Em căm thù hắn, hận không thể giày vò hắn được, em luôn đối xử tệ với hắn để trút hết ấm ức trước của em. Em đã nghĩ Gemini sẽ tức giận, phản bác lại hay thậm chí là giết chết em cũng được nhưng hắn lại không như thế. Hắn luôn ân cần, dịu dàng mặc mọi sự tệ bạc của em hắn vẫn mãi bên em khiến tim em lại lần nữa rung động. Gemini là người đẩy em vào địa ngục, là người em căm ghét nhất nhưng em lại không thể chối bỏ được tình cảm mà em dành cho hắn. Đúng em yêu hắn, em yêu hắn từ cái lần thấy hắn khóc rồi cơ, chứ không em cũng chả dại mà bỏ quê lên thành phố tìm hắn, chả dại mà tin vào một người trong mơ đến tên còn không biết, chả dại mà cầu cứu sự giúp đỡ của hắn.

'Cạch'

Fourth nhanh chóng nhắm mắt vờ như chưa từng tỉnh dậy, Mark cố gắng cậu chủ của mình tiếp tục bước vào phòng bệnh.

"Cậu chủ à nãy cậu chảy máu nhiều lắm đó cậu đừng vào đó nữa "

Gemini vung mạnh tay đẩy thân người lực lưỡng đang cản trở mình ngã, bước nhanh vào phòng đi đến cạnh giường bệnh của em.

Đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn chi chít dây của Fourth, đôi mắt giận dữ từ từ chuyển thành tia ân cần xen lẫn đau buồn nhìn lấy em. Mark đứng im lặng cạnh cửa phòng bệnh nhìn hai thân ảnh phía trước không khỏi bất lực.

* Thật đáng tiếc cho 1 tình yêu đẹp *

Cứ thế 1 tháng trôi qua Gemini như dọn hẳn nhà vào viện ở, 1 tháng trời ân cần chăm sóc Fourth, trong khoảng thời gian này em cũng dần mở lòng hơn với hắn. Em bắt đầu chấp nhận để hắn chăm sóc cho em, ăn đồ ăn hắn đút, để mặc cho hắn nắm tay em, chấp nhận cho hắn hôn trán em vào mỗi tối. Nhờ sự chăm sóc tận tình cùng công nghệ y học hiện đại sức khỏe của em tốt lên thấy rõ, em đã đủ sức để cầm nắm các vật dụng từ nhỏ đến trung, những vết thương cũng đang bắt đầu lành lại.

Trong 1 tháng này không chỉ mình em thay đổi tốt lên mà Gemini cũng đã thay đổi. Hắn dần điềm tĩnh hơn, không còn phá hoại mọi thứ xung quanh khi tức giận như trước nữa và cũng nói được những từ đơn giản mà chẳng cảm thấy đau đớn nữa. Ông Noravit đã rất mừng vì điều đó, ông càng thêm hy vọng vào sự thăng tiến sau này nhưng hôm đó Gemini lại cho ông biết rằng hắn không định vào công ty ông làm. Thậm chí hắn còn muốn rời khỏi thành phố về vùng quê sống cùng với Fourth, nhận thấy kho vàng trước mắt sắp vụt mất người tàn bạo như ông nào chấp nhận. Ông đổ mọi lý do lên đầu Fourth, vì em xuất hiện nên con trai ông mới không nghe lời ông nữa.

" Dạ ông chủ "

" Thuốc của tháng này, còn đây là phần của Fourth. Cứ bỏ như cũ "

" Của Fourth? "

" Thêm một người điên dễ hơn thuyết phục một người ở lại nhiều "

-----

' Cạch '

Mark bước vào tay cầm theo hai phần tomyum còn nóng hổi đặt lên bàn từ từ đổ ra.

" Tôi biết cậu ăn cơm viện chán rồi nên cái này là tôi lén mua cho cậu và cậu chủ đấy. Món này là món yêu thích của cậu chủ Gemini đó tháng cũng phải ăn ít nhất 1 lần "

" Cảm ơn anh nhiều nhà P' Mark "

" Không gì đâu ăn nhanh đi không bác sĩ thấy lại chết tôi "

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro