Limerence.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Danh từ: Trạng thái khi bạn cảm thấy vô cùng mê đắm, cuồng si một người nào đó>

./.

Có một người luôn tới góc phố nhỏ này vào mỗi buổi chiều thứ bảy, mua một cốc matcha nóng và một chiếc bánh ít ngọt. Một chàng trai hơn hai mươi tuổi.

Thực ra tôi cũng không chú ý về em mấy. Bởi trong đôi mắt của một kẻ đã hơn ba mươi tuổi, đã bước qua cái thời dành cho yêu đương cuồng nhiệt, người như em thực sự nhiều lắm. Với tôi, em cũng chỉ là một người trẻ tuổi, như rất nhiều người trẻ khác, chỉ có thế.

Ấy thế mà trong một buổi chiều thứ bảy mưa rơi nặng hạt, theo tôi nghĩ, sợi dây duyên phận của chúng tôi đã thực sự được nối với nhau.

Em đến quán trong một bộ đồ ướt nhẹp, đứng ở cửa và nói rằng cho em một matcha nóng và bánh ít ngọt như mọi khi. Lúc đó tôi đã nghĩ em thực sự là một cậu bé được giáo dục rất tốt. Nhìn em với mái tóc ướt và đôi môi nhợt đi vì nước mưa, không hiểu sao thay vì pha matcha vào cốc mang đi, tôi lại pha vào cốc sứ và đưa cho em. Em lúc đó thật bối rối, đôi tay lóng ngóng như muốn nói rằng tôi đưa nhầm đồ rồi.

Không đâu em.

Tôi bật cười và đưa tay kéo em vào trong quán, mang cho em mượn một bộ quần áo khô. Và em đã ngồi lại đó, bên ô cửa nhỏ trông ra con phố nhỏ vắng hoe mỗi ngày mưa, trên tay cầm cốc đồ uống nóng. Em lơ đễnh nhìn ra ngoài như đang cố tìm kiếm một hình bóng ai. Đôi mắt em vô hồn và buồn bã. Tôi đoán được, có lẽ người em thương đã không còn cần em nữa, hoặc chí ít, chưa từng cần em.

Trời mưa dễ khiến người ta thấy mình và những người đi một mình xung quanh tủi thân và cô quạnh. Tôi không muốn thấy em như thế, dù em với đôi mắt buồn trông thật đẹp. Em hoà vào với không gian như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng, thật thiếu sức sống của tuổi đôi mươi quá. Ồ, mà sao tôi lại phải quan tâm đến vui buồn của một người lạ nhỉ? Nhưng tôi không mặc kệ em được, chàng trai ấy có lẽ đang cần một cái ôm.

Trong vô thức, đôi tay tôi đã ôm gọn em vào lòng, vỗ về tấm lưng bé nhỏ ấy. Mưa rơi, mưa rơi, và dòng nước mắt ấm nóng của em rơi như đang theo màn mưa lạnh lẽo thấm ướt vai áo tôi. Cái ôm từ hai người xa lạ sao mà ấm áp thế...

-

Sau buổi chiều hôm ấy, mỗi lần thấy tôi dường như em đều ngại ngùng. Vì một cái ôm? Tôi nghĩ thế. Không biết trong mắt em, tôi đã trở nên như thế nào, nhưng dưới góc nhìn của tôi, em dễ thương lắm. Em khác hẳn so với những người khác, từ đôi mắt, làn mi và cả miệng cười.Nhưng mà khác ở đâu nhỉ? Thật sự chẳng biết nữa.

Nhưng có một điều mà tôi đã chắc chắn: Tôi yêu em.

Sau ngày đó, không biết bao lần em xuất hiện trong giấc mơ, trong suy nghĩ và trong cả những thao thức trằn trọc của tôi. Đã rất rất nhiều lần tôi ngồi lặng đi bên ô cửa sổ đó, tự hỏi lòng mình rằng một trái tim đã không còn tin vào tình yêu nữa, một trái tim đã khô khan và nhiều sứt sẹo như trái tim của tôi liệu còn đủ sức để sống lại và giữ cho riêng nó một người tình hay không.

Nhắm mắt lại, tôi phó mặc cho dòng suy nghĩ đưa đẩy. Trong tâm trí tôi chỉ còn em.

Vậy là đã rõ, trái tim tôi nói có.

Mỗi ngày, tôi lại chìm vào trong đôi mắt em thêm một ít.

Mỗi ngày, tôi lại say đắm nụ cười em thêm một ít.

Mỗi ngày, tôi lại càng như cuồng si, lại càng yêu điên dại như một lần nữa trở về tuổi hai mươi.Cảm giác ấy thật đẹp, thật mạnh mẽ. Nó tràn đầy sức sống như một mầm non vươn lên từ đá. Mầm cây ấy lấy dòng cảm xúc của tôi làm dinh dưỡng để mà lớn lên, để mà lớn mãi, để đến một ngày...

Nó đơm hoa.

Em đã nhận lời yêu tôi, một chiều mưa khác.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro