Tôi kỳ dị như chính bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi một con chó hoang đã rơi vào tuyệt vọng thống khổ, đừng ôm ấp cái hy vọng rách mòn cũ nát, rằng mày chỉ cần ban cho nó một chút hơi ấm và nó sẽ lại trở về là con chó đần độn chỉ biết đến vẫy đuôi. Nó quá trải đời để hiểu, một con chó cũng có thể hiểu, rằng mày đã dối lừa và đối xử với nó thế nào. Và một người cũng thế. Khi trái tim mày có tới hàng trăm vết cắt, nếu như chúng có thể đếm được, giống tao, mày sẽ cần nhiều hơn chút ít ỏi thứ tình thương chẳng đáng giá một đồng ấy.


Tao thừa biết lòng người thay đổi thế nào, Minnie. Và kể cả mày có là người đối xử tốt với tao nhất trên cái cõi đời dơ bẩn này, kể cả mày có choàng cho tao tấm áo choàng của người Maori và nói với tao rằng, này tôi xem ông như người trong nhà, thì tao vẫn sẵn sàng rút lưỡi dao này ra và kề lên cổ mày thôi."


"Vậy... nếu tình thương mà tôi dành cho ông đủ nhiều?"


"Không bao giờ là đủ! Tình thương không bao giờ là đủ, nó chỉ có thể nhiều thêm, nhiều lên, chân thành hơn, hoặc là biến mất, không bao giờ là đủ! Nỗi đau sẽ có giới hạn, mà tình thương thì không, vì con người, vì tao và mày sinh ra là để đón nhận nó, Minnie. Đúng hơn là chúng ta tham lam nó, mà mày biết đấy, lòng tham của con người có bao giờ thấy đủ? Kể cả khi bọn mày nói rằng, ồ tôi cảm thấy biết ơn và đủ đầy, thì tao đây vẫn thừa sõi để biết rằng sâu trong tâm khảm chúng mày vẫn muốn được nhiều hơn thế. Rặt một lũ giả tạo với nhau. Chúng mày đâu có muốn cho đi mãi, nhưng lại mong rằng vĩnh viễn là thứ mà mình nhận được. Bên nào mới là kẻ điên đây?"


Minnie điên, điên với sự thật.


Vì người đàn ông kia, là một nửa của nó, một nửa trong tâm hồn, một nửa bị thế giới làm cho dơ bẩn và nhơ nhuốc. Và nó, là một nửa luôn khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro