Taehyung (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, bố đâu?

Mỗi lần con bé hỏi như vậy là một lần tim cô đau nhói, có lẽ bới người con trai mà cô trân quý hơn tất thảy đã bỏ cô mà đi, để lại cho cô đứa con gái 5 tuổi giống anh y đúc. Một bản sao của anh, để cô tự nhìn con mà giày vò bản thân mình.

Thì ra thiên sứ cũng có lúc ác độc như vậy.

Cô mở clip cũ cho con xem, đó là một video ngắn ngủn 34 giây một chị fan đã đăng lên chúc mừng sinh nhật anh.

Anh lúc đó đẹp đẽ vô cùng, không thực mà tuyệt đẹp, tựa như thiên thần gãy cánh hạ xuống cõi trần.

Còn cô, là kẻ người phàm được thiên thần ấy yêu thương, nhưng lại nỡ làm tổn thương tâm hồn trong trắng ấy, để giờ đây người ấy đã rời xa cô, mãi mãi.

- Mẹ xin lỗi, Sun Hee à. Bố con...mẹ cũng không biết ở đâu, nhưng nhất định mẹ sẽ tìm bố cho con.

Nhìn con bé mở to mắt nhìn mình ngơ ngác, cô chỉ biết gượng cười, lòng nhói đau.

____________________________________________

- Mẹ dẫn con đi gặp bố nhé?

Cô nói, nhìn con gái háo hức cười mà trong lòng không vui nổi, trái lại còn bất an vô cùng.

Cô tìm thấy anh rồi, anh ở nơi vốn hệ thống bảo vệ là nơi tốt nhất thành phố. May mắn là có Namjoon giúp cô, chứ không thì cô cũng chẳng vào được. Đây là khu căn hộ sang trọng nhất London, hồi trước cô bảo cô thích ở Anh thì Taehyung đã mua, nhưng sau khi 2 người cãi nhau và ly hôn thì cô chuyển sang Pháp. Anh không biết cô ở đâu, cô cũng chẳng hay gì về anh, nhưng cả hai người đã ngừng quan tâm đến nhau từ lâu rồi. Sun Hee là mối liên hệ duy nhất của hai người hiện giờ.

Cô bước vào tiền sảnh, tiến đến khu tiếp khách, ngồi ghế chờ đợi.

Con bé ngồi trong lòng cô, háo hức chẳng ngồi yên được.

Cô lo lắng, tim đập thình thịch, nhưng rồi uống xong cốc cà phê là cô ổn định hơn.

Phía thang máy cửa "đinh" một tiếng bật mở, nhưng cô không để ý, mắt vẫn thả hồn nhìn xa xăm vô định.

Mãi đến khi có một bàn tay đặt lên vai cô, cô mới giật mình.

- Alice.

Người cô đông cứng lại, từ từ quay đầu.

- Taehyung?

Anh cười mỉm, nhưng ánh mắt có phần lạnh lẽo:

- Chào em.

Cô cười có mà như không, nhìn anh dần ngồi xuống phía ghế đối diện, ánh nhìn đầy lo lắng.

Anh nhìn cô, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Là bất ngờ? Ngạc nhiên?

Thương xót? Căm ghét? Thù hận?

Hay chỉ đơn giản là trống rỗng?

Cô gầy hơn rất nhiều, tuy nhiên bóng lưng vẫn quen thuộc vô cùng, đôi mắt ấy vẫn sâu như vậy, hút hồn như vậy, mái tóc cô vẫn đen ánh nâu xoăn tự nhiên nhẹ nhàng như anh từng biết. Chỉ là, thần hồn và phong thái không còn như ngày nào, không còn thân quen như Alice mà anh từng biết.

Alice anh từng biết đã phản bội anh để đi theo Jeon Jungkook.

Mỉa mai thay, đứa con trong bụng cô lúc ấy, lại là của anh.

''Anh không thay đổi nhiều", cô nghĩ.

Anh vẫn là Taehyung của hồi trước.

Có lẽ anh đã sống rất tốt.

- Hôm nay em đến đây có chuyện gì?

Anh hỏi.

Lâu lắm rồi cô mới được nghe tiếng Hàn, lâu lắm rồi. Hàn không phải là tiếng mẹ đẻ, nhưng cô đã nói nó đủ lâu để đi xa rồi nhớ.

Cô cười cay đắng trong lòng, anh không quan tâm cô đủ để nói câu ''Dạo này em thế nào?'' ư?

3 năm không gặp, nhìn nhau chỉ nói được câu đấy sao?

- Sun Hee muốn gặp bố nó, Taehyung à. Em chỉ nuôi nó đến năm 5 tuổi thôi. Từ bây giờ nó sẽ ở cùng anh.

Im lặng.

Anh không nói gì.

Cô cắn môi dưới, có chút lo lắng.

Sun Hee từ đầu đến cuối chỉ giương mắt nhìn bố mẹ, ngồi yên. Chắc vì đó là lần đầu tiên nó thấy mẹ nó như thế.

Anh hất mái tóc nâu xù của mình ra phía sau, nhếch mép đầy mỉa mai.

- Nếu em hết tiền, em chỉ cần nói với anh thôi. Em đâu cần phải đùn đẩy trách nhiệm của mình đến thế? Em muốn quay lại?

Bất ngờ trước thái độ của anh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cô trả lời:

- Thu nhập sau thuế của em không phải tệ, vẫn dư dả tiền nuôi con. Con bé muốn sống với bố, em đưa nó sang đây.

Cô đưa cho anh một quyển sổ và hai chiếc vali lớn:

- Tất cả những thông tin và những gì bé cần, em đã ghi hết lại vào quyển sổ này. Đa số đồ của con bé ở đây. Các đồ cần thiết khác thì anh tự mua cho con bé. Em về Pháp đây.

Nói rồi, cô quay sang con, đôi mắt đã ngấn lệ, nói bằng tiếng Anh với con:

- Con yêu, mẹ phải đi rồi, con ở với bố nhé. Mẹ yêu con.

Con bé vẫn đang còn ngơ ngác, mắt mở to ráo hoảnh, còn anh thì ngạc nhiên, ngồi thẳng dậy, nhìn cô chăm chăm.

Nhưng cô không còn để ý đến nữa. Đứng dậy, cô quay người, rời đi.

Anh gọi lớn tên cô, nhưng cô không quay lại. Cô tiếp tục đi, và bóng cô biến mất giữa đám đông.

Con bé vừa chạy vừa khóc gọi mẹ, thấy vậy anh liền chạy theo bế con, ôm con vào lòng, nhưng con bé chỉ khóc, dãy dụa trong vòng tay anh. Cô không quay lại.

- Alice, em thật nhẫn tâm.

Taehyung nói, bế con lên căn hộ của mình. Ánh mắt anh lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro