Taehyung (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tháng trời, cuối cùng Taehyung cũng quen được với việc chăm con. Sun Hee đã nhập học ở một trường tiểu học gần đó. Con bé có gen của cả mẹ lẫn ba nên rất thông minh, học vượt mấy lớp liền. Anh đã giải thích sơ qua cho con bé chuyện của ba và má, đủ để cho con bé hiểu. Chuyện 6 phần nói thật thì 4 phần nói dối.

Trong mấy tháng ấy, anh cũng hiểu Alice đã nuôi dạy con tốt thế nào. Cô dạy con cách hòa nhập vào cộng đồng, mặc dù anh biết cô dở tệ khoản đó. Cô cho con nói thuần thục cả tiếng Hàn và tiếng Anh mặc dù con ở Pháp, để con hòa nhập dễ dàng, nhưng cũng có thể thoải mái nói chuyện với bố.

Chỉ có một điều anh không hiểu, đó là tại sao cô không dạy con cả tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ của cô?

Có lẽ cô không còn muốn có quan hệ gì với anh nữa rồi.

Hay là cô ở cạnh Jungkook?

Không, Jungkook đang ở Hàn mà.

Jimin?

Jimin vẫn đang nghỉ dưỡng ở Canada.

Yoongi hyung?

Anh ấy cùng với Hoseok hyung đang làm producer cho Jungkook mà.

Namjoon hyung với Jin hyung thì chắc chắn không phải rồi.

Vậy là cô lại một mình sao?

Phải chăng lần này, là anh đã vô tâm rồi?

Anh hỏi con bé địa chỉ nhà cô, nhưng sau khi nhờ người điều tra thì phát hiên cô đã chuyển đi rồi.

Sun Hee cũng rất dũng cảm, con bé rất nhớ mẹ, nhiều đêm khóc nức nở, ba dỗ mà vẫn thút thít mãi. Nhưng khi anh nói để ba đưa con về với mẹ, thì con bé lại trả lời rất trưởng thành. Bé nói bé lo cho ba, mà ba cũng chẳng biết mẹ ở đâu.

Ừ thì con bé nói đúng.

Cứ vậy, thấm thoát hai năm trôi qua, con bé được bảy tuổi.

Thế mà Sun Hee đã sắp lên cấp hai rồi.

Có lẽ nền giáo dục của Anh cũng không khó với nó. Hay đưa nó về Hàn?

Mà thôi, anh không nên về nước. Đã 5 năm kể từ khi anh rời Hàn Quốc. Một thời gian chẳng quá dài mà cũng chẳng quá ngắn để dư luận và cộng đồng quên đi danh tiếng của anh. Anh là ai chứ? Là một phần của ban nhạc có sức ảnh hưởng nhất thập kỷ, lập nhiều kỷ lục cho nền âm nhạc châu Á. Năm anh 26 tuổi, 20 triệu cô gái trên trái đất này đổ gục vì anh. Cũng vì anh đã từng nổi tiếng đến như vậy, nên nếu cánh báo chí phát hiện anh đột nhiên xuất hiện cùng với một nhóc tì 7 tuổi không rõ danh tính, cô sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cả danh tiếng của những người anh em của anh nữa. Thông tin về cô chắc chắn sẽ bị tra ra trong vòng một nốt nhạc.

Hay là đưa Sun Hee về Việt Nam?

Về quê của mẹ nó?

Đáng buồn thay, cả ba mẹ của Taehyung và Alice đều không biết là họ có cháu. Họ vẫn nói chuyện với ba mẹ hàng ngày, chỉ là những mối quan hê phức tạp ấy, họ không muốn làm phiền lòng hai bên gia đình. Mặc dù có cháu gái là một việc hệ trọng với cả bên nội lẫn bên ngoại, có một sự thấu hiểu giữa anh và cô và dù không hứa hẹn gì về việc giữ bí mật này nhưng họ phối hợp rất ăn ý. Nên, đến tận bây giờ, nói tóm lại là, chuyện giữa hai người và sự tồn tại của con bé, vốn chỉ có hai người biết.

Nhưng liệu cô có đang ở Việt Nam?

Ý nghĩ đấy cuối cùng cũng nảy ra trong đầu anh.

Thật kỳ lạ, sao anh không nghĩ đến?

Nghĩ đến việc cô về quê nhà nghỉ dưỡng?

Năm cô 20 tuổi, cô nói cô sẽ không bao giờ quay về Việt Nam nữa, bởi nơi đó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm đau buồn, quá không phù hợp, quá đáng ghét.

Sau 7 năm, liệu cô có thay đổi?

Chỉ sợ anh tốn công trở lại, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng cô.

Hệt như phù du, tan biến đi đâu mất, mãi kiếm tìm mà chẳng thấy.

_______________________________________________________________________

Anh một lần nữa can đảm đi tìm thông tin về cô. Vốn dĩ anh rất sợ, rất sợ mình sẽ yêu cô lần nữa. Yêu cô để rồi đau đớn xé tâm gan vì sự tàn nhẫn của cô.

Nhưng lần này sẽ không như vậy.

"Hoàn toàn là vì con bé cả.'' - anh tự nhủ. Không có chuyện anh và cô sẽ tình tình cảm cảm như lúc xưa. Tất cả đã kết thúc rồi. Sun Hee đến năm 15 tuổi sẽ tự lập được, con bé sẽ tự đi trên đôi chân của mình. Nếu có không tìm được cô, thì anh cũng chỉ bên con 8 năm nữa thôi.

Nhưng rồi, tháng 3 năm sau, anh bắt được mẩu tin tức của cô.

Cô đang ở Venice, Ý.

Nghe đến đó, anh không kìm được, lệ tràn khóe mi.

Đó là nơi hai người tận hưởng tuần trăng mật.

Đó là nơi hai người đã thề nguyện, rằng nếu hôn nhân của họ kéo dài 7 năm, thì họ sẽ quay trở lại chốn đó. Cùng nhau. Còn tại sao lại là số 7? Tại vì Bangtan có 7 người, mà Bangtan là điều mà cả cô và anh đều trân quý.

Đám cưới của họ là vào tháng Sáu.

Cô đợi anh chín tháng rồi, thậm chí còn nhiều hơn thế. Chờ anh quay trở lại.

Cô yêu anh.

Vậy mà anh đối xử với cô lạnh nhạt như vậy, đau đớn đến thế.

Đó là lý do mà cô để lại Sun Hee cho anh, gửi lại tất cả yêu thương của cô cho anh vào con. Cô muốn cắt đứt mối duyên với anh. Cô không muốn liên quan đến anh nữa, để nỗi nhớ niềm thương cũng nỗi ân hận và vết thương ngừng nhói, ngừng hành hạ cô.

Nhưng, liệu điều đó có thể, khi thành quả của mối duyên trời định đã ra đời?

Anh vẫn còn yêu cô.

Anh tin là như vậy.

Giọt nước mắt của anh là minh chứng cho điều đó. Giọt nước mắt của một người đàn ông 35 tuổi, cho người con gái mình đã phải lòng từ cả thập kỷ trước. Cho người con gái đã lỡ làm tổn thương anh, cho người con gái anh đã nỡ đánh mất.

Anh yêu cô.

Anh không thể chờ được nữa rồi.

Tháng Tư năm ấy, anh bắt chuyến bay lúc 4 giờ sang vào ngày đầu tiên của tháng, đưa con đi cùng, tới Venice.

Gia đình chúng ta nên được đoàn tụ rồi.

Lần cuối cùng mà anh cảm nhận được hạnh phúc là năm anh 30 tuổi.

Bây giờ, gần 40 đến nơi rồi, cũng phải xây dựng một mái ấm vững chắc cho những người anh yêu chứ? Để còn thông báo cho hai bên nội ngoại nữa. Và để tổ chức cho cô một đám cưới viên mãn, một kết thúc mà cô đã mong chờ từ lâu.

__________________________________________________________

Alice, vốn đến Venice để nghỉ ngơi và tận hưởng, bởi đây vốn là nơi cô ưa thích nhất trần gian, lại ngập mặt trong đống việc ở căn hộ của mình.

Chẳng là, khi tới sân bay cô tình cờ gặp một người bạn cũ có vấn đề về tài chính, nhờ cô tư vấn. Theo đuổi xong vụ của cô bạn cũ, liên tiếp bao nhiêu công ty nhờ cô tư vấn tài chính và làm luật sư đại diện ngắn hạn trên đất Ý. Nửa vui nửa buồn, lại cũng không thể chối từ, quả thật chín tháng ở Venice trôi nhanh hơn cả một cái chớp mắt bởi Alice ôm đồm một bao nhiêu việc.

Được cái, phí tư vấn cho các vụ làm ăn này đều rất khá, nên chi tiêu của cô rất dư giả. Từ khi đến đây đã mua được thểm một tủ đồ hàng cao cấp rồi. Vài lọ nước hoa, vài đôi giày và bao nhiêu quần áo, quả thật từ lúc không nuôi con cô tiêu xài hoang phí quá đi mất.

Đấy, lại nghĩ đến Sun Hee, lâu lắm rồi cô không gặp con bé, liệu con bé ổn chứ? Cô nhớ con quá đi mất. Bấy lâu nay cô vẫn hối hận vì khi đó đã không quay lại khi bé gọi, không hôn tạm biệt con thêm lần nữa. Con bé có sống tốt với ba không? Taehyung chăm con có gặp vấn đề gì không?

Cô đã dành bao đêm dài thức trắng trong nỗi cô đơn, vừa làm việc vừa nghĩ đến con. Nghĩ đến cả Taehyung. Nghĩ đến đau đầu, đến khó chịu. Cảm xúc tức ngực lan tỏa mạnh mẽ mỗi khi suy nghĩ về anh ùa vào tâm trí.

Dạo này cô ít việc hơn rồi, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, nhưng những suy nghĩ ấy lại bảo cô đừng làm vậy. Cô dày vò tâm can mình, nhớ con, nhớ anh vô cùng. Những lúc ấy, chỉ có lý trí đủ dũng cảm để bảo cô chôn vùi nỗi niềm vào thật sâu, thật sâu trong lòng.

Bởi vì, anh với cô, sợi chỉ đỏ ấy đã đứt rồi.

Họ không còn liên hệ gì với nhau nữa.

__________________________________________________________________

4 giờ sáng, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Marco Polo.

Taehyung bế con, tay xách va li hành lý, thơm má con bé vài cái, giúp con tỉnh ngủ:

- Sun Hee, dậy đi con, mình đến nơi rồi.

Nhìn con bé mắt nhắm mắt mở ngáp ngủ, anh cười. Con gái anh có khác, đáng yêu nhất quả đất, làm cái gì cũng đáng yêu. Cái má phúng phính kìa, cưng quá.

- Ba ơi, mẹ đâu?

Con bé hỏi, tò mò quay đầu xung quanh tìm kiếm bóng dáng mẹ. Chẳng thấy mẹ đâu, con bé xịu mặt xuống, bĩu môi giận dỗi:

- Ba nói dối nha, mẹ đâu có ở đây.

Hành động của con khiến anh chỉ biết lắc đầu khe khẽ cười. Đặt con xuống đất rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con, anh nói:

- Đi, bây giờ mình mới đi gặp mẹ đây.

Con bé cười, hai má phính dễ thương. Anh cùng con đi qua khu vực nhập cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro