Hẹn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn em kiếp sau, kiếp này thôi tìm đến nhau."

Cre: Hẹn em kiếp sau (Lã × Duy Phúc × TiB)

.......

"Tôi không yêu chị."

"Em không yêu tôi. Nhưng tôi thì yêu em rất nhiều."

"Chị nghe rõ đây Kim Jisoo! Người tôi yêu là anh ấy, mãi mãi là anh ấy."

.....

Hmmm... tôi là Kim Jisoo, bây giờ tôi cũng đã 27 tuổi rồi, và người trong đoạn đối thoại vừa rồi với tôi là vợ hợp pháp của tôi hiện tại... Kim Jennie.

Em ấy thua tôi chỉ một tuổi, tôi và em ấy kết hôn đã được một năm rồi, tình cảm của tôi giành cho em ấy rất nhiều... nói sao nhỉ? 10 năm có được gọi là sâu đậm không? Chính xác là tôi đã đơn phương em ấy đã 10 năm rồi.

Nhưng...

Đó chỉ là tình yêu của tôi thôi, còn em ấy thì ngược lại, em ấy không yêu tôi, em ấy đã có người yêu rồi và ba của em ấy đã bắt ép em ấy phải gả cho tôi.

Lúc trước em ấy không có ghét tôi, nhưng bây giờ mọi chuyện lại đằng khác rồi, càng ngày tôi càng thấy em và tôi càng có khoảng cách, xa lại càng xa.

Tôi làm việc cho Kim thị và tôi là chủ tịch điều hành tập đoàn này, nhưng nó không phải của nhà tôi mà là của ba vợ của tôi chính là ba của Jennie, ông ấy đã tin tưởng tôi và giao lại tập đoàn cho tôi quản lý, ông là người đã dẫn dắt tôi từ lúc tôi được nhận nuôi hồi 10 tuổi, ông ấy vừa là người thầy và cũng như là người cha của tôi vậy.

.....

Quay về với hiện tại nhé, cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ, mọi thứ đều có đôi có cặp nhưng.... tôi với Jennie đã cưới nhau nhưng em ấy lại không xem tôi là chồng em ấy. Tôi quyết định hôm nay giải bày hết tất cả với em ấy, nói với em ấy là tôi yêu ấy đến ngường nào.

Hôm nay em ấy diện một chiếc váy trên người rất xinh, em ấy định ra khỏi nhà thì tôi chợt gọi.

"Jennie, em chờ chút đã. Chị có chuyện muốn nói với em."

"Tôi không có thời gian. Nếu không gấp thì tối tôi về rồi chị nói cũng không muộn." Jennie nói.

"Cho chị hai phút, chỉ hai phút thôi... xin em."

"Được rồi..."

"Jennie à! Em có biết không? Tình cảm đơn phương mà chị giành cho em đã hơn 10 năm từ ngày chị gặp em lần đầu tiên khi chị được ba em nhận nuôi,... đến bây giờ chị không cầu gì cả chỉ xin em một lần. Hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi, coi như lần đầu cũng như lần cuối cùng chị có thể ôm em được không?"

"...."

"Được không em? Từ hôm nay và về sau nữa chị sẽ không làm phiền em nữa, em hãy cố thêm một chút nữa thôi chị sẽ giải thoát cho em khỏi cuộc hôn nhân này và em có thể đường đường chính chính mà bên người em yêu."

Jennie không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ nghe Jisoo nói... chị ta nói vậy là sao? Giải thoát? Hôn nhân? Chị ta định ly hôn với mình sao? Sao mình lại cảm thấy bức rứt khó chịu thế này?

Sau một khoảng thời gian thì Jennie cũng gật đầu đồng ý. Jisoo vui lắm, cô tiến đến gần Jennie ôm em vào lòng mà không kiềm được nước mắt.

"Ấm quá... chị ta, khóc sao? Sao vậy nè? Sao nghe chị ta khóc mà nơi ngực trái mình đau quá, không lẽ nào... không không, mình không yêu chị ta." Jennie dứt khỏi dòng suy nghĩ đẩy Jisoo ra và nói.

"Như vậy đã đủ chưa? Tôi có việc phải đi, tạm biệt." Nói xong thì em đẩy cô ra và đi mất.

Jisoo đứng chôn chân tại căn nhà rộng lớn, nhìn theo bóng của em dần khuất xa mà cười nhạt một cái.

"Jennie, có lẽ duyên của chúng ta chỉ đến đây thôi, chị sẽ trả em về với người em thương, sẽ sớm thôi..."

.....

Ngày ly hôn

Trong ba tháng qua tôi rất ít gặp em vì phải bận lo công việc ở công ty, có người đã âm mưu để chiếm lấy tập đoàn Kim thị, tôi đã điều tra ra được người đó là ai, không ai khác đó chính là ba của người em yêu... Kang Minwoo. Hai cha con họ đã âm mưu từ lâu nhầm lật đổ ba Jennie, nhưng tôi đã ngăn chặn nhưng bây giờ thì không được nữa rồi... tôi và ba Kim đã bị họ hãm hại và chuẩn bị bị tống vào tù, nhưng không sao, mọi nhận hết sẽ không để ba Kim bị liên lụy.

.....

Ngày hôm đó trời mưa tầm tả, tôi cố gắng chạy xe hết cỡ để đưa ba Kim vào bệnh viện để chữa trị vì lên cơn đau tim do những chuyện vừa xảy ra, và tôi cũng chuẩn bị bị bắt do gia đình hắn hãm hại. Tôi lật đật chạy về nhà để thông báo cho em về việc của ba Kim và đưa em một tờ giấy có thể giải thoát cho em, vừa vào đến nhà thì thấy em ngồi ở ghế sofa, tôi không nói gì chỉ lẳng lặng lên lầu lấy một tờ giấy xuống và đưa trước mặt em, tôi nói.

"Đơn ly hôn chị đã ký vào rồi, bây giờ và sau này em sẽ được tự do. Chị sẽ không làm phiền em thêm lần nào nữa. Tạm biệt em."

Jennie như không tin vào những gì mình đã nghe, vừa phản ứng lại thì đã thấy Jisoo biến mất, em liền chạy ra ngoài đuổi theo cô thì thấy cảnh tượng không thể nào tin được.

Jisoo bị hai vị cảnh sát còng tay lại và áp giải vào xe, em không nghĩ ngợi gì mà chạy lại chỗ cô gọi.

"Jisoo..."

Cô ngoảnh lại nhìn thấy em thì nở nụ cười thật tươi và quay sang nói với cảnh sát.

"Cho tôi xin ba phút để nói chuyện với cô gái ấy được không?"

Cảnh sát gật đầu đồng ý. Và cô thấy Jennie đã tiến lại gần cô và hỏi.

"Tại sao chị lại bị bắt, có chuyện gì xảy ra và còn nữa... đơn ly hôn."

"Jennie, nghe chị nói." Tôi cắt ngang

"Ba của em đã lên cơn đau tim và đang nằm ở bệnh viện Seoul em hãy mau đến đó chăm sóc ông ấy, đừng để ông ấy chịu thêm cú sốc nào nữa và đừng nói cho ông ấy biết là chị bị bắt, còn về phần đơn ly hôn... không phải chị đã nói với em rồi sao, chị sẽ trả tự do cho em và chị nói thì chị sẽ làm, em bây giờ không còn ràng buộc nữa rồi, có thể tự do yêu ai cũng được. Và chuyện cuối cùng chị muốn nói là, đừng tin tưởng ai hết ngoại trừ ba em, con dấu của công ty chị để trong két sắt..." Cô nói giữa chừng thì tiếng lại gần em và ghé sát vào tai em.

"Mật khẩu là sinh nhật của em, em hãy thay ba em quản lý công ty cho thật tốt, chị đã hết nhiệm vụ rồi và em cũng đừng quan tâm gì đến chị, hãy xóa hết những ký ức mà có chị trong đó đi... Tạm biệt em." Nói xong thì cô quay lưng lại và lên xe cảnh sát đi mất, để lại Jennie đứng đó nhìn theo cô mà lòng đau nhói.

Đến lúc em nhận ra được thì đã muộn rồi, người yêu em thật lòng đã bỏ em đi rồi...

......

《Tự sự của Jennie》

5 năm sau

Từ lúc Jisoo bị cảnh sát bắt tôi có nhiều lần đến thăm chị ấy nhưng luôn bị từ chối vì lý do "phạm nhân không muốn gặp". Tại sao vậy? Không lẻ chị ghét em nên mới không gặp em sao Jisoo? Hay do gia đình em đã liên lụy chị phải sống cuộc sống trong ngục tối nên chị hận em?

Lúc trước khi chị bị bắt thì em đã điều tra được là nhà Kang Minwoo đã không tốt lành gì, hắn tiếp cận em chỉ vì muốn lợi dụng em mà thôi, em đã chia tay hắn ngay sau đó, em đã lên kế hoạch chu toàn là vào ngày hôm chị đưa đơn ly hôn thì em sẽ nói với chị là em cũng thương chị, nhưng mà nào ngờ chị đã bị người ta hãm hại và mọi trách nhiệm chị đều nhận hết, nhận thay luôn phần của ba em.

Sao chị lại ngốc thế Jisoo?

.....

Tôi đã cho người điều tra và thu thập tài liệu và tất cả chứng cứ phạm tội của cha con nhà họ Kang, hai người họ bây giờ đã bị cảnh sát truy nã và Jisoo đã được trả tự do.

Hôm nay là ngày chị ấy được thả nên tôi đã chuẩn bị rất sớm để đến đón chị ấy... nhưng chờ mãi vẫn không thấy chị ấy đâu cả. Tôi đã đến hỏi anh cảnh sát.

"Cho tôi hỏi, cô Kim Jisoo đã được thả chưa?"

"Cô ấy đã rời khỏi đây cách đây một giờ trước rồi." Anh cảnh sát nói.

Tôi vội chào anh ta rồi cũng đi về. Kim Jisoo, chị là đang tránh mặt em sao? Em sẽ không vụt mất chị thêm lần nào nữa đâu, chị đợi đó.

....

Ngày 20/2/20xx

Hôm nay là ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên được.

Tan làm tôi đi ra khỏi cửa công ty để lấy xe về nhà thì có một chiếc xe đen chạy đến và đánh ngất tôi, đến khi tỉnh lại thì tôi đã thấy tôi đang ở trên một ngọn đồi và bóng dáng quen thuộc không ai khác chính là hắn ta và một vài tên tay sai.

Kang Minwoo nhìn tôi và cười nham hiểm nói.

"Chào em, Jennie! Lâu rồi không gặp, em khiến cha con tôi khổ sở trốn chui trốn nhủi như thế này em vui chứ?"

"Hôm nay tôi có chết cũng phải kéo em theo... à không, em không cô đơn đâu, sẽ có một người đi chung với em xuống âm phủ."

"Ý anh là sao?" Jennie hỏi.

"Kim Jisoo, chắc em cũng biết mà... haha. Tôi đã nói với cô ta là em đã bị tôi bắt và cô ta đã chửi tôi thậm tệ. Không lâu đâu cô ta sẽ đến đây và đoàn tụ với em. Vừa mới nhắc thì đến liền rồi." Hắn nhìn chiếc xe màu trắng đang chạy đến bước xuống là dáng người mảnh khảnh, môi trái tim, không ai khác chính là Jisoo.

"Thả em ấy ra, người anh muốn báo thù là tôi em ấy không liên can gì." Jisoo nói.

"Hahha... không liên can sao? Cô ta đã đưa bằng chứng phạm tội của tôi cho cảnh sát mà cô nói không liên can?"

"Đó là do anh tự chuốc lấy, làm những việc dơ bẩn trái phép xứng đáng nhận án phạt cao nhất."

"Haha... Kim Jisoo, nói hay lắm. Tao có chết cũng phải lôi mày và Kim Jennie theo lót đường." Hắn nói xong thì rút khẩu súng ra chỉa vào đầu Jennie.

Bang bang bang

Tiếng súng vang dội khắp ngọn đồi, có một người kêu la thất thanh không ai khác là Kang Minwoo.

"Thả tao ra, thả tao ra, lũ khốn kiếp." Hắn bị bắn vào bả vai và bị cảnh sát khống chế nên kêu la.

Jisoo chạy đến chỗ Jennie mở trói, vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Jennie à, em không sao chứ? Có bị đau ở chỗ nào không?"

"..."

"Sao vậy, em bị gì, đau ở đâu, sao lại khóc thế này?"

Jennie không nói gì ôm chầm lấy Jisoo như không bao giờ muốn buông ra, thút thít nói.

"Jisoo, em xin lỗi chị, xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn, xin lỗi vì bỏ lỡ chị. Chị đừng rời xa em nữa nhé, em sợ lắm, sợ mất chị lắm... đừng bỏ em nữa, có được không?"

"Được được... chị sẽ không bỏ em mà đi nữa đâu. Ngoan, đừng khóc nữa nhé, chị và em cùng về nhà."

.....

Ngày 8/8/20xx

Hôn lễ được cử hành thật lộng lẫy với bao lời chúc mừng từ bạn bè và sau lời tuyên thệ của Cha sứ thì cả hai người con gái đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn với những tràn vỗ tay của tất cả mọi người.

"Jisoo, em yêu chị. Không cần phải kiếp sau, kiếp này em nợ chị nguyện một đời yêu chị mãi không thay lòng."

"Jennie, cuối cùng chị cũng có được trái tim của em... chị vui lắm Jennie à. Chị yêu em Nini!"

"Em cũng yêu chị, Soo!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro