Lòng tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Jisoo, năm nay tôi đã bước sang tuổi hai mươi lăm, công việc của tôi là cảnh sát trưởng thuộc Cục cảnh sát Seoul. Công việc của tôi khá bận bịu gần như là không có thời gian để ăn được một buổi ăn hoàn chỉnh.

Tôi có một cô người yêu rất xinh đẹp và đặc biệt cô ấy có đôi má phúng phính trắng noãn như búng ra sữa vậy... cô ấy chính là Kim Jennie người mà tôi yêu hơn cả sinh mạng.

Công việc của em ấy là kế toán cho một công ty tầm trung, thu nhập cũng khá ổn định, đủ ăn đủ sài nhưng em ấy còn phải lo cho gia đình, mẹ của em ấy bị bệnh nặng mỗi tháng phải xoay sở tiền để chửa bệnh cho bà ấy... tôi cũng có phụ giúp em ấy phần nào để đỡ gánh nặng trên vai em. Nhưng... chuyện về sau tôi nghĩ sẽ luôn yên bình như bây giờ, nhưng không... nó xảy ra quá đột ngột khiến tôi không thể nào chấp nhận được.

....

Ngày 4/1/2022

Sau ngày sinh nhật của tôi một ngày, có một vụ án về buôn lậu ma túy mà tôi cần đi xử lý, cứ nghĩ mọi việc im xuôi nhưng tên buôn ma túy chóng cự mạnh mẽ, tôi thấy hắn cầm khẩu súng lên định bắn và đồng đội của tôi thì tôi liền chạy đến đỡ cho cậu ấy một phát súng. Tôi ngất đi và dần chìm vào giấc ngủ sâu dù đồng đội có gọi tôi như thế nào thì vẫn không nghe thấy.

.....

Sau 12 tiếng cấp cứu.

Tôi chợt mở mắt ra... ôi lạy Chúa.

"May quá, mình vẫn còn sống..."

Tôi bước ra khỏi bệnh viện nhìn dòng chữ trên kia một lần "Bệnh viện Seoul", xong thì tôi chợt chớp mắt một cái thì lại chuyển sang một cảnh khác... thật kỳ lạ.

Khung cảnh ngay trước mắt của tôi là em... Kim Jennie cùng một người đàn ông lạ khoác tay nhau đi vào một tiệm hoa, tôi đứng đó nhìn em không chớp mắt, em có quay lại nhìn xem là ai đang nhìn mình vì có cảm giác là lạ nhưng rồi cũng không thấy ai nên cũng thôi.

Tôi đi theo em và người đó vào tiệm hoa... nhìn hai người nói cười vui vẻ lựa hoa mà lòng tôi đau thắt.

"Em không nhìn thấy tôi sao Jennie?"

Thật kỳ lạ, tôi lại nhắm mắt một lần nữa khung cảnh lại thay đổi, tôi đang nằm trên chiếc giường nơi mà tôi và em đang sống chung với nhau, vừa dậy thì tôi thấy em từ ngoài cửa bước vào cầm bó hoa khi nãy tôi đã thấy em và người ấy đi mua với nhau, em tiến đến gần tôi và cầm bó hoa hỏi tôi.

"Hoa này có đẹp không unnie, em vừa mới mua lúc nãy, để em cắm vào bình đã."

Nói xong thì em đã đi mất, tôi lại nằm ịch xuống giường, khung cảnh lại biến hóa... chỗ này sao lại lạ lẫm thế nhỉ? Sao mình chưa từng thấy bao giờ nhỉ? Bất thình lình có một bóng người hiện ra nói với cô.

"Đã đến giờ cô phải đi rồi."

"Đi... đi là đi đâu, tại sao tôi phải theo ông, tôi có quen biết ông sao?" Cô hỏi.

"Cô không biết tôi nhưng tôi thì biết cô, chỉ có người chết thì mới gặp tôi thôi."

"Sao chứ... không lẻ tôi đã chết sao? Không thể nào như thế được, tôi lúc nảy còn nói chuyện với em ấy..."

"Đó là do tôi thấy cô tội nghiệp nên để cho cô và cô ta gặp nhau lần cuối. Còn bây giờ thì đi thôi."

"Không được, tôi còn chưa làm được gì cho em ấy tôi không thể đi như vậy. Tôi xin ông, xin ông cho tôi thêm thời gian bao lâu cũng được, coi như cho tôi dùng di nguyện cuối cùng của mình để lo em ấy chu toàn được không?" Jisoo vừa nói vừa khóc quỳ xuống van xin Thần Chết.

Thần Chết suy nghĩ một chút thì ông đã đưa ra quyết định.

"Được! Ba ngày... ba ngày sau tôi sẽ đến dẫn cô đi, đến lúc đó đừng van xin, vô ích thôi."

"Cảm ơn ông... cảm ơn ông rất nhiều."

"Đừng phí lời, thời gian là hữu hạn cô lo mà đi thực hiện những di nguyện cuối cùng đối với người cô yêu đi." Nói xong thì Thần Chết biến mất.

.....

Ngày thứ nhất

Tôi như người không có mục đích giữa dòng đời, hôm nay em ăn bận rất đẹp không biết là sẽ đi đâu. Chợt em nói với tôi.

"Em đi ra ngoài gặp bạn, chị ở nhà làm việc của chị đi nhé. Tối em sẽ mua thức ăn về rồi chúng ta cùng ăn."

Tôi chỉ gật đầu với em một cái rồi thì em cũng đi mất. Tôi ngã lưng xuống giường định ngủ nhưng chợt tỉnh thì khung cảnh trước mắt tôi là một quán cafe, nhìn cách bố trí thì quán này thì biết là giành cho những người yêu nhau.

Chợt tôi lia mắt xung quanh quán thì thấy bóng dáng quen thuộc của em và...

Người đàn ông hôm trước em khoác tay vào tiệm hoa...

Tôi tiến lại gần và ngồi đối diện với họ, hắn trao cho em chiếc nhẫn định tình và nói lời đường mật với em, nhìn em vui chưa kìa. Chả trách dạo gần đây em lại lạnh nhạt với tôi như vậy. Thật đau lòng mà.

Tôi không chịu được mà bẻ gãy nhánh hòa trên bàn, lòng tôi đau thắt không thở nỗi.

.......

Ngày thứ hai

Hôm nay tôi định làm vài món mà em thích và quyết định chờ em về để cùng ăn, chờ lâu quá thì tôi quyết định xuống chung cư xem em đã về chưa thì bắt gặp cảnh tượng em và hắn ta đang ôm ấp nhau hắn xin em tiền để đầu tư gì đó và em cũng lấy ra một số tiền khá lớn đưa cho hắn còn nói những lời làm tôi đau lòng.

"Cô ta thật là ngốc mà, em nói dối cô ta là mẹ bị bệnh cần số tiền lớn để chữa trị cho mẹ liền thì cô ta không hỏi gì mà đưa cho em liền luôn ấy chứ." Jennie nói.

"Hahaa.... thì có mấy kẻ ngốc mới nghe lời em và yêu em như thế này đây, bởi vì em đẹp. Còn anh này, anh cũng ngốc mới yêu em này." Hắn ta nói vào.

"Dẻo miệng."

Tôi không chịu được nên đã rời đi nhưng thật không may lại rơi cộng dây chuyền mà tôi hay đeo không hay biết.

"Thôi... anh về lo cho công việc của anh đi. Em lên nhà đây, không cô ta lại phát hiện." Jennie nói.

Hắn ta nghe vậy thì cũng rời đi, em tiến đến cầu thang lên nhà thì bắt gặp cộng dây chuyền quen thuộc, đôi mày nhăn lại như hiểu ra vấn đề.

Lên đến nhà thì thấy Jisoo ngồi chỗ bàn ăn đợi sẵn, gương mặt cô tươi cười nhìn Jennie như không có chuyện gì xảy ra nói.

"Em về rồi đấy à, lại đây... chị có nấu mấy món mà em thích ăn đây này, ăn nhiều vào nhé, dạo này chị thấy em ốm lắm đó."

Jennie không nói gì đưa cộng dây chuyền ra trước mặt Jisoo, ngồi xuống nhìn cô, cô gắp thức ăn vào chén cho Jennie rồi cũng ăn. Nhưng hôm nay sao lạ quá, cơm sao lại mặn thế này... à thì ra là nước mắt, nước mắt của cô hòa quyện vào cơm làm vị mặn đắng.

Jennie không chịu được cảnh cô vừa khóc vừa ăn như thế này nữa nên đã đứng lên cầm ví rồi đi mất.

Ở bên đây, Jisoo đang say khước với những chai rượu, đến bây giờ không biết tìm ai tâm sự chỉ có rượu mới là bạn chân chính hiện tại mà thôi.

Bỗng, Thần Chết hiện ra ngồi kế bên cô mà không nói gì, chỉ nhìn cô uống hết chai này rồi lại chai khác. Một lúc lâu thì ông nói.

"Cứ sống cho người khác mà không nghĩ cho mình. Quay đi ngoảnh lại người đau nhất cũng chính là mình."

Jisoo không nói gì, nhưng những lời của ông cô đều nghe, đều thấm vào trong đầu, cô chỉ cười nhạt một cái rồi uống tiếp.

Ông lại nói thêm một câu rồi biến mất.

"Cô chỉ còn lại một ngày duy nhất, hãy làm những việc cô cho là đúng, cho là không hối hận đi. Đến lúc thời hạn không còn thì van xin cũng không được."

......

Ngày cuối cùng

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, tôi và em sắp xa nhau rồi mà tôi không thấy những việc tôi làm có kết quả gì cả, tôi cảm giác rằng khoảng cách của tôi và em càng ngày càng xa như đường chân trời vậy.

Hôm nay tôi cũng làm những món ăn mà em thích cho dù không biết em có ăn chúng không.

Ngồi đợi mãi mà không thấy em về tôi lại ngồi ăn một mình và lại chan cơm với nước mắt nhưng hôm nay lạc nhỉ sao tôi không thấy vị thế này?

Đồng hồ điểm đến số 00:00, Thần Chết hiện ra và đặt tay lên vai tôi, nói.

"Đến giờ rồi, đi thôi."

Tôi đứng dậy và lại nhìn những vật dụng đồ đạc mà tôi và em cùng nhau mua, tổ ấm mà lúc xưa tôi và em cùng nhau xây nên nay thật lạnh lẽo làm sao. Cuối cùng thì ba ngày qua thật vô nghĩa, tôi... không làm được gì cả. Tôi cùng Thần Chết biến mất... biến mất khỏi trần thế xô bồ và biến mất khỏi cuộc đời của người tôi yêu... Kim Jennie.

....

Jennie và hắn ta đang trong một quán bar xa hoa lộng lẫy, đang chơi vui vẻ thì có một người con gái xô em ngã xuống sàn nhà và tát vào mặt em, kéo hai bả vai em đập mạnh xuống đất khiến đầu của em cũng đập mạnh xuống.

Hắn ta lôi người con gái kia ra và cũng bị ả tát một bạt tay vào mặt xong thì hai người cũng rời khỏi quán.

Jennie ở đây, sau khi đầu bị chạm mạnh xuống đất thì mắt em bỗng mở to mà như xuyên vào một nơi nào đó thật đẹp. Em đi đến cuối con đường đầy hoa và đứng đó nhìn khung cảnh thơ mộng này. Bỗng, có một bàn tay mềm mại đan vào tay em, em nhìn qua thì thấy khuôn mặt quen thuộc... Kim Jisoo, người yêu em hơn cả sinh mệnh.

Jennie nhìn Jisoo nhưng cô không nhìn lại em mà chỉ nhìn một nơi xa xăm nào đó rồi nói một câu.

"Thứ đắt giá nhất trên thế gian này là Lòng Tin, để có được nó phải cần rất nhiều thời gian. Nhưng đánh mất nó thì chỉ cần vài giây ngắn ngủi." Cô nói xong thì buông tay ra và biến mất.

Jennie tỉnh lại và cố gắng gượng dậy để trở về nơi được gọi là "tổ ấm" của hai người sau nghe được câu nói lúc nãy của Jisoo.

Em sợ về trễ thì sẽ đánh mất Jisoo mãi mãi nên đã cố gắng đi nhanh nhất có thể để về, vừa mở cửa ra thì thấy nhà không có bật đèn em nhìn đến bàn ăn thì thấy Jisoo ở đó. Em vui lắm, em mấy tháng nay đã bỏ bê cô nên giờ em hứa sẽ bù đắp cho cô hết thảy, sẽ không để cô buồn.

"Jennie, em làm gì vậy? Lại đây ăn này." Cô kêu.

Jennie cười vui vẻ đi lại phía cô, cả hai người ăn rất ngon... nhưng chóp mắt một cái thì Jisoo đã biến mất, em vẫn ăn, em vẫn cười nhưng nước mắt lại tuôn ra lúc nào không hay. Bữa cơm này là Jisoo nấu cho em lần cuối cùng, dù có bụi, có thêu đi chăng nữa thì em cũng sẽ ăn hết.

......

"Người ta thường nói, 《Có không giữ, mất đừng tìm》"

"Bây giờ, em đã thấm câu nói đó rồi Jisoo à."

"Đến khi em biết được thì chị đã rời xa em mãi mãi... chúng ta, cả hai chúng ta đã âm dương cách biệt rồi."

"Xa nhau cũng được, chia tay cũng được... nhưng xin đừng âm dương cách biệt."

"Chị đừng lo, em sẽ đến bên chị sớm thôi, em sẽ không để chị rời xa em lần nào nữa đâu, đợi em nhé... Jisoo."

.....

Vào một ngày nắng hạ, có một cô gái thân hình nhỏ nhắn ôm di ảnh của người cô ấy yêu đứng trên rìa tường sân thượng nhìn bầu trời trong xanh, xong thì cô ấy ngã người về phía sau rồi rơi tự do xuống, nhưng trên khuôn mặt của cô ấy không có gì gọi là hối hận và cô ấy còn nở một nụ cười rất mãn nguyện... mãn nguyện vì sắp được gặp lại người mình đã bỏ lỡ ở dương thế.

.....

Cuối cùng tháng ngày đau khổ đã kết thúc. Kim Jisoo và Kim Jennie ở dương gian, tình yêu của họ đầy lắm chông gai, có những sai lầm, có những hối tiếc... nhưng giờ đây họ có thể gặp lại nhau ở dưới cõi âm tuy tâm tối nhưng Jennie sẽ gặp lại Jisoo và bù đắp lại những thứ mà em đã làm Jisoo đau khổ bấy lâu nay. Chúc hai người hạnh phúc.

....

Tái bút: Hip🐢🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro