Mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tướng quân uy dũng năm ngoái đi săn bị coi thành con mồi chạy trốn, tưởng chết. Tuy chân thương nặng do hai mũi tên cắm vào nhưng trong cái rủi có cái may, được cứu bởi mỹ nhân ôn nhu diễm lệ.Tâm tướng quân nhũn ra như nước. Khi vết thương khép miệng, hắn nắm tay dụ dỗ mỹ nhân theo mình về phủ. Lời nói được nửa, y đã hiểu ý, đặt ngón tay trắng ngần lên môi hắn, nhỏ nhẹ gọi " Tướng quân"

  Làn mi rung mi khép hờ mắt, mê hoặc nhìn tướng quân. Hắn tim đập thình thịch đẩy mỹ nhân đang tiến sát tới, gò má đỏ bừng cùng động tác cắn môi gợi máu nóng trong y. Đôi tay ôm eo hắn bỗng giơ cao dứt khoát giáng xuống "Bốp" 

  " Rõ kêu!"

  Tướng quân hét thảm chụp mông, khiếp đảm không tin con người vốn mảnh mai, yếu đuối trước mặt lấy đâu lắm sức thế, phát rõ ác!

   Hắn nới rộng cạp quần mình rồi ngó xuống, không coi thì thôi coi xong cái hết hồn à. Dấu tay năm ngón in hằn trên cánh mông mật ong bóng loáng, mọng nước.

  Mỹ nhân nhún vai tỏ vẻ ngây thơ, tay giả bộ làm hòa mất nết chui vô kẽ hở xoa lấy lệ, ăn đậu hủ là chính, miệng chẳng quên nhận lỗi " Vừa nãy ta vốn định đập con ong ngờ đâu lệch trúng mông ngươi. Thực xin lỗi"

  Giả vờ đáng thương một chút, tướng quân đương nghi ngờ phút chốc đã vứt sau đầu, cẩn thận ôm mỹ nhân thơm ngát, hỏi lại " Ngươi đồng ý theo ta..."

  Y liền cắt lời hắn " Ta có điều kiện"

  Hắn tựa cằm lên đầu y, yêu chiều tiếp lời" Mỹ nhân, dù trên trời dưới biển hay những thứ viễn vông ta đều có thể vì ngươi lấy, vì ngươi thực hiện...." Đáng tiếc, tướng quân chỉ mải nói, nếu như, nếu như, ngài hạ tầm nhìn sang ngang trong giây lát. Chiếc gương đính ở đầu giường phản chiếu trọn vẹn, rõ nét dáng vẻ bây giờ của ái nhân ngài đấy. Mỹ nhân nước miếng trào khỏi khóe miệng, đôi lông mày lá liễu nhướn cao hết mức kèm theo cặp mắt mở to dán chặt lồng ngực rắn chắc phập phồng qua cổ áo lỏng lẻo. Có vẻ như hưng phấn quá đà khiến y bóp đau hắn.

   " Ách, mỹ nhân, ta hết đau rồi, ngươi mau rút tay ra" Tướng quân nhích mông tránh thoát khỏi bàn tay y.

   " Ta muốn hút mật" Mỹ nhân ẩn nhẫn, gằn từng chữ. Y sợ nhào tới sẽ dọa hắn hồn bay phách lạc , túm quần chạy mất dạng. Y chờ là cái gật đầu ưng thuận. Sau đó, liền đánh chén một bữa no nê, mút cả xương, nuốt luôn đĩa.

  Tướng quân ngốc nghếch, vỗ đùi cười lớn " Mật ong! Ta tặng ngươi cả tòa"

  Mỹ nhân hạnh phúc tột cùng, cọ sườn mặt hắn nũng nịu xác nhận lần nữa cho chắc" Tướng quân đây, đồng ý?"

   " Quân tử không nói hai lời"

  Con dã thú được giải thoát, mỹ nhân hai ba động tác đã ấn tướng quân cường tráng dưới thân. Cuồng phong bão táp càn quét khoang miệng ngọt ngào, tham luyến thân thể tựa tơ lụa thượng hạng mãi chả dứt. Y vuốt mái tóc ra sau định bụng trườn xuống phía dưới thì bị tướng quân ngăn lại. Không mấy vui vẻ nhưng vẫn ngẩng đầu, mơ hồ nhìn hắn.

   " Ô..ô..đ...đừng cắn...n..gươi xấu xa, ta đâu phải mật"

  Mỹ nhân bừng tỉnh " À". Khóe miệng đểu giả báo trước ý đồ bẩn thỉu. Tướng quân rét run, khép đôi chân rắn chắc lại. Y không hài lòng kéo mạnh đồng gối hắn lên tới ngực, đè chặt.

  Đùa giỡn" Còn nói dối. Hai cánh mông chứa mật ong nặng muốn nứt ra, giấu cái gì. Ngoan, ta hút bớt giúp ngươi. Nhưng hút ở đâu ta? Tướng quân mau chỉ cho ta" Mỹ nhân vươn lưỡi hồng lướt dọc đáy chậu. Dừng ngay tại huyệt động co rút, lưu mạnh chọc vào rồi cuộn đầu cưỡi lại, rút ra.

  Y chép miệng, đánh giá thứ nước vừa hút được. Thỏa mãn hôn trán người nghệt mặt nằm đơ ôm gối dưới thân, nói" Hảo hạng" như khẳng định đời y chưa bao giờ nếm mỹ vị ngon đến thế.

   "Cửa chưa đóng"

   "Hả" Đến lượt mỹ nhân ngây người.

   " Ta bảo ngươi, cửa chưa đóng"Tướng quân ngượng ngùng cắn chăn. Mọi khi nói một hiểu mười lúc quan trọng cứ bắt hắn nhắc lại.

  Mỹ nhân cười mỉm giơ ngón cái cùng ngón trỏ dí sát trước đồng tử hắn, biểu diễn. Búng " Tách" mọi cửa nẻo vi diệu đóng chặt. Ngay cả con mèo mướp vô tội nằm ườn trên bàn đang ngắm nhìn trời mưa lâm râm ngoài hiên cũng chung số phận bị đá đít. Nó bực dọc liếm chỗ lông dựng ngược không thèm chấp chủ nhân, vểnh đuôi kiêu ngạo bước đi kiếm chỗ ngủ. Bỗng từ đâu nhảy ra một mèo trắng xinh đẹp dọa mèo ta cắp đuôi bỏ chạy. Nó chúa ghét con mèo này.

   " Meo" Mèo trắng lần nữa thắng cuộc sung sướng liếm tai nó ướt sũng, thân mật cọ mặt. Mưa rơi nhiều ngày, sương phủ mờ mịt khắp chốn khiến bụng nó hưởng ứng réo lên từng cơn. Mèo trắng như hiểu được kéo nguyên con cá to bự đặt trước mèo mướp, chạm mũi kêu " Meo, Meo"

  Mèo mướp há miệng ngoạm miếng lớn, nghĩ mèo trắng không đáng ghét lắm coi bộ cũng ổn. Đang ăn ngon lành thì thân dưới truyền đến đau nhói.

   "Óeeeeeee" quên, kêu lại " Méoooooo"

  Nó nhổ phắt mẩu xương còn nhai nằm rạp xuống chịu trận. Biết thế nó thà nhịn đói hơn là mềm lòng trước con mèo trắng lông mềm mại, mắt to tròn lấp lánh, đệm thịt hồng hào, thân thể ấm áp tâm trái mặt này.

  Trong phòng, trầm hương đốt thoang thoảng mùi thơm ngọt nị, tướng quân chưa bao giờ thấy võ công thâm hậu như vậy. Hắn thán phục, vỗ tay bôm bốp. Ôm cổ mỹ nhân nằng nặc đòi y dạy.

Song tướng quân đột nhiên nhận ra....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro