Mơ mộng hão huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta nằm mộng, bước chân sải rộng ngắm nhìn thế giới trong cuốn truyện ta vừa đọc trang cuối cùng.
  Thương thay nam nhân cả đời khoác y phục nữ nhân, trầm ngâm bốn mùa chỉ ngồi bàn đá, đồng tử chăm chú dán chặt cánh cửa đỏ ngả màu. Tuyết rơi, gió lạnh thổi qua ống tay áo thùng thình len lỏi khắp cơ thể mà nam nhân cứ như pho tượng chẳng dịch một ly. Bỗng đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp, hốc mắt chịu đựng giá rét trào ra hạt châu lấp lánh tí tách rơi.
  Nam nhân rấm rứt khóc, ngả đầu tựa thành ghế mặc kệ hoa đào phủ kín thân thể. Hương thơm nhàn nhạt nhưng say đắm lòng người.
  Mộng trong mộng, khóe miệng câu đường vòng cung, thiếu niên tươi cười thả cách diều bay cao, hơn thua với người kia. Chơi chán, dưới tán cây xanh mướt thiếu niên lười biếng nằm ườn trên thảm cỏ. Tia nắng lọt thỏm sau phiến lá chiếu trúng ánh mắt ngây ngô, hồn nhiên, thiếu niên nhíu mày vội vàng che khuất, thả lỏng đánh giấc dài.
  Bỗng, tường vi nở rộ, khoe sắc mềm mại yêu kiều chọc mặt nam nhân ngứa kinh khủng.
    " Đừng làm rộn" Nam nhân trở mình đưa tay đẩy ra , trách móc người kia suốt ngày trêu mình.
  Xa xăm, tiếng chuông đánh thức lão nhân ngủ quá giấc trưa, dậy. Đôi mắt trông chẳng rõ đành dựa theo cảm giác mò đường vào phòng.
   " Bệ hạ băng hà, bệ hạ băng hà" Lão nhân bàn tay gầy guộc khẽ run, lão cố giỏng tai nghe kỹ " Bệ hạ băng hà, bệ hạ..." Âm thanh đánh thẳng đại não khiến lão xoay phắt lại.
 Cảnh vật ảm đạm treo vải trắng bay phấp phới, hoàng cung tràn ngập tiếng khóc lóc xé tan cõi lòng của lão.
 Nhưng lão cả đời lệ đều rơi, giờ lấy đâu để khóc. Lão ngồi bệt ở bậc thang thẫn thờ.
   "Kẽo kẹt" Cánh cửa đỏ ngày nào ngỡ như mở lớn, nam nhân đơn bạc làn mi ẩm ướt gục đầu im hơi lặng tiếng tuôn lệ, người kia một thân hoàng bào giang tay ôm chầm bóng hình tương tư bao năm, cảm xúc dồn nén dâng trào nhưng nghẹn lại nơi cổ họng. Khuôn mặt lạnh tanh từ lúc ngồi chễm chệ trên hoàng vị đã đông cứng một biểu cảm nay ôn nhu tựa dòng suối ấm áp bao bọc nam nhân đến thư thái. Người kia cuốn đầu lưỡi nam nhân tương giao triền miên, y phục gọn gàng có lúc xộc xệch dính bẩn. Hai thân ảnh đan tay nằm hưởng thụ dư vị sau cao trào, mỉm cười cùng nhau tan thành tro bụi.

  Ta ngủ quên ở xà nhà, khi tỉnh dậy, cảnh vật vẫn nguyên vẹn duy người đã không còn thấy, tiềm thức giục ta mau trở lại. Ta tiếc nuối nhìn tất cả lần cuối vỡ nát thành đen, ngậm ngùi tỉnh mộng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro