[Cổ Đại - SE] Hoa Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#HoaTâm

#AnNhi848

------

Lúc hắn dẫn quân đi đến bìa rừng, nhìn thấy một tiểu hồ ly dựa vào gốc cây ven đường, người lấm lem, lông đuôi cháy xém một mảnh, hơi thở yếu ớt mỏng manh. Hắn vốn định bỏ qua, nhưng không hiểu sao lại mủi lòng dừng cương ngựa, đem túi nước đến đút tiểu hồ li uống.

Cặp mắt to tròn của tiểu hồ li vừa đen lại sáng, long lanh nhìn làm tim của hắn như nhũn ra, nhưng quân sự gấp gáp, hắn đẩy đẩy tiểu hồ li vào rừng, thúc ngựa đi trước ánh mắt quyến luyến không tha cực kì nhân tính hoá kia.

Chiến sự không hiểu sao bị lộ, doanh trại bị địch tập kích, lúc hắn nghĩ bản thân lành ít dữ nhiều thì lại được cứu, người cứu hắn không ngờ chính là tiểu hồ li mấy tháng trước hắn tình cờ cho nước.

Tiểu hồ li mang hắn đến hang động hẻo lánh, tha thảo dược về trị thương cho hắn. Một lần hắn sơ ý làm rách miệng vết thương, tiểu hồ li không nhịn được trách mắng, hắn mới biết thì ra tiểu hồ li là một chỉ linh hồ vô cùng quý hiếm.

Tiểu hồ li an ủi hắn không cần lo lắng, viện binh sẽ sớm tới thôi, nhưng có lúc, hắn phát hiện ánh mắt tiểu hồ li nhìn hắn tràn ngập không tha cùng nhụ mộ, có điều chiến sự nguy cấp, hắn chỉ nhìn qua rồi thôi, không có đặt trong lòng.

Có một ngày, tiểu hồ ly tinh nghịch nháy mắt với hắn:

"Ta thật muốn ở cạnh huynh mãi mãi không xa rời. "

Hắn xoa đầu tiểu hồ li, cười không đáp.

Lại có một ngày, tiểu hồ li nói:

"Thích một người là thế nào? "

Hắn mím môi, linh hồ có linh trí, nhưng hắn chưa từng thích ai, làm sao biết thích một người là thế nào. Hắn lại im lặng không đáp.

Lại một ngày, tiểu hồ li nhìn ra màn đêm xa xăm, giọng buồn buồn:

"Huynh nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, không được.. Quên ta. "

Hắn cười gật đầu. Cha hắn là vương gia, muốn nuôi một tiểu linh hồ không hề khó.

Tiểu hồ li không nói nữa, mỗi ngày đều đặn mang gà rừng về cho hắn ăn, tha thảo dược về cho hắn đắp. Một người một hồ nương tựa lẫn nhau, một tháng sau, viện binh quả thật đến.

Hắn mang theo tiểu hồ li về doanh trại, nhờ tiểu hồ li giúp đỡ, hắn đánh đâu thắng đó, đẩy lùi quân địch, bảo vệ đất nước. Nhưng chưa kịp vui mừng, đã nghe tin từ hậu phương truyền tới, rằng mẫu thân bị gian tế hạ độc, lành ít dữ nhiều. Độc kia nghe nói chính là thiên hạ kì độc, thế gian không ai giải được.

Hắn đau đớn không nguôi, thu xếp lập tức trở về nhìn mẫu thân của hắn.

Lúc doanh trướng còn lại một mình hắn, tiểu hồ li bỗng cất giọng, nói cho hắn biết một tin tốt.

Rằng ở sâu trong vực thẳm phía Nam kia, có một đoá hoa gọi là Hoa Tâm, màu đỏ thuần khiết, hương thơm phiêu lãng, cực kì xinh đẹp, có thể giải được bách độc, nhưng chỉ xuất hiện với người thành tâm thành ý mà cầu nó. Hắn mừng rỡ như điên, cảm tạ tiểu hồ li xong liền từ giã doanh trại, một đường hướng tới phương Nam, trên đường đi trải qua trăm cay ngàn đắng, nhưng đều gặp dữ hoá lành, hắn đi đến cạnh vực sâu, quả nhiên nhìn thấy Hoa Tâm một màu đỏ rực, dường như đang phát sáng.

Hắn cẩn thận hái xuống Hoa Tâm, đoá hoa hình cầu xinh đẹp như một viên huyết châu xoay tròn trong tay hắn. Hắn trở về nhà, đem Hoa Tâm cho mẫu thân hắn ăn, quả nhiên bà liền khoẻ lại.

Hắn muốn cảm tạ tiểu hồ li, nhưng tìm khắp cánh rừng đều không gặp được. Sơn động cũ im lìm, hắn không bỏ cuộc, cho người tìm kiếm, xuyên suốt mười năm.

Có lẽ, linh hồ đã gặp được cơ duyên của mình.

Hắn cũng dần dần từ bỏ, nghe nói linh hồ có thể tu thành tiên, hắn cũng cầu mong tiểu linh hồ có thể thuận lợi đắc đạo.

Một ngày, vương phủ hoả hoạn.

Vốn chỉ là một vụ cháy nhỏ, nhưng mẹ hắn lại lên cơn đau tim, sợ hãi cùng cực, hắn trấn an cách mấy cũng vô dụng, đột nhiên một gã đạo sĩ đi qua, nhìn hắn lắc đầu:

"Không phải bản lai, là do nhân quả. Không phải duyên số, là do nợ trời."

Hắn vốn không tin vào mê tín dị đoan, nhưng có tiểu linh hồ là ví dụ trước mắt, hắn liền hỏi đạo sĩ, cớ gì nói như vậy.

Đạo sĩ đáp, mệnh không phải của bản thân, tất có điều khuất tất.

Hắn nghe ra huyền cơ, đem chuyện Hoa Tâm kể cho đạo sĩ nghe. Nghe xong, lão vuốt râu, ánh mắt tiếc hận:

"Thứ lỗi cho bần đạo nói thẳng, trên đời không có cái gì gọi là Hoa Tâm, có chăng chính là Đan Tâm chứa linh lực và tu vi của linh hồ đã sắp độ kiếp phi thăng mà thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro