[Cổ Đại - SE] Lưu Tinh Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, tinh hà rực sáng, vắt ngang trời đêm, tựa như một dải lụa màu đen đính đầy đá quý. Ta híp mắt, lười biếng nằm trên sàn đá, hưởng thụ từng cái vuốt ve từ đầu dọc xuống lưng, cả người thoải mái không chịu nổi.

Chất giọng trầm ấm của ngài ấy vang lên:

"Phượng Tinh lâm thế, xem ra, nhân gian sắp có một hồi biến động. "

Ta im lặng lắng nghe, ngài vẫn đang lẩm bẩm nói về thập nhị tinh tượng, nói về vận mệnh mỗi người, thậm chí là cả một quốc gia. Ngài rất ít khi lên Vọng Nguyệt Đài, chỉ trừ khi có đại sự. Đêm nay phượng tinh lâm thế, đúng là đại sự. Ta nằm cạnh ngài suốt đêm, từ đêm khuya sao sáng đến khi ánh dương rực rỡ ngoi lên phía chân trời. Ngài đứng dậy, ôm ta vào lòng, cưng chiều nói:

"Tinh nhi bồi ta một đêm, có mệt hay không? "

Ta kêu một tiếng tỏ ý không mệt, dụi đầu vào ngực ngài. Có thể ở cạnh ngài, ta cảm thấy rất hạnh phúc, làm sao có thể mệt được chứ?!

Ngài xoa đầu ta, trên gương mặt ôn hoà xuất hiện một nụ cười nhẹ:

"Tinh nhi ngoan lắm! Lát nữa ta đến chỗ Hà Mặc Linh Quân đòi Linh Quả cho ngươi."

Mắt ta sáng lên, Linh Quả chỗ Hà Mặc Tinh Quân chỉ có trong tiệc bàn đào mới được ăn, chủ nhân thật tốt!

Trên đầu truyền đến tiếng cười như thanh tao như ngọc va vào nhau:

"Nhìn bộ dáng ham ăn của ngươi kìa, thật là không chút tiền đồ! "

Ta ngáp một cái, ngả lên vai ngài ngủ. Ta là linh thú lại không phải tiên nhân, có thể ăn đồ ngon liền thoả mãn, tiền đồ có là gì. Chưa nói, chủ nhân ta còn là Tư Nguyệt Linh Quân chủ quản một cung, dựa vào sự yêu thương của chủ nhân, ta không cần tiền đồ cũng có thể ăn no chờ chết.

Mãi miên man suy nghĩ, ta bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc. Ở Cửu Trùng Thiên hiếm khi có sét đánh, nhưng một khi có tiếng sấm thì chính là có đại sự. Ta trở mình, thấy bản thân đang nằm trong ổ nhỏ làm bằng hàn ti vạn năm thì vui vẻ, thuận tiện suy đoán xem là vị nào độ kiếp thành thần. Không ngờ một tiếng sấm đánh vào Tư Nguyệt Cung, doạ ta suýt nữa rớt khỏi ổ. Không lẽ.. người độ kiếp lần này là chủ nhân?

Lòng ta nóng như lửa đốt, nửa muốn ra tiền viện xem thử chủ nhân, nửa lại sợ ảnh hưởng đến ngài. Nghe nói lúc độ kiếp phải tập trung cao độ, không được sơ suất. Nếu không sẽ không chống đỡ được thiên lôi, nhẹ thì tu vi thụt lùi, nặng thì có khi bị đánh trở về nguyên hình. Ta đứng dậy chạy đến cạnh cánh cửa, đếm đếm một đạo lại một đạo, ròng rã sáu mươi bốn đạo, nước mắt ta tí tách rơi xuống.

Trên trời bỗng nhiên xuất hiện ngũ thải tường vân, bốn phía chim hót líu lo, chào mừng tân thượng thần. Nhưng ta lúc này không có tâm trạng vui mừng, chạy như bay ra tiền viện, chỉ vì muốn xem chủ nhân có sao không. Thoáng thấy thân ảnh áo trắng đi tới, ta vận sức nhào vào lòng ngài.

"Tinh nhi sợ hãi rồi sao? Thật xin lỗi, đáng lẽ nên để người túc trực bên cạnh ngươi-"

Ta muốn nói ta không hề sợ hãi, chỉ lo lắng cho ngài thôi. Lưu Tinh Thú chúng ta là con cưng của Thiên Đạo, chỉ cần tu vi đầy đủ thì có thể không cần trải qua lôi kiếp mà trực tiếp hoá hình, nên khi ta nhìn thiên lôi, không chỉ không sợ hãi mà còn cảm thấy một tia thân thiết.

Ngài ôm ta vào nhà, mùi hoa sen trên người ngài làm ta cảm thấy dễ chịu. Ta biết, chỉ chốc lát nữa thôi sẽ có rất nhiều thần quan đến chúc mừng và đưa lễ, ngài biết ta không thích náo nhiệt nên dặn dò ta ở yên trong phòng. Ta đồng ý, đi tới bên cửa sổ nhìn ra đại môn Tư Nguyệt cung, các cung nhân đang nhanh chóng sắp xếp yến tiệc, các thần tiên từ khắp nơi cũng bắt đầu đến.

Họ chúc mừng chủ nhân ta trở thành Thượng Thần, Tư Nguyệt Thượng Thần. Danh từ này đối với ta có chút xa lạ. Còn nhớ bốn trăm năm mươi năm trước, trong một đêm mưa sao băng rơi đầy nhân gian, ta chào đời. Lưu Tinh Thú không có tộc nhân, vạn năm mới có một con, sinh ra đã có linh trí và truyền thừa kí ức. Ta vừa mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là một thân ảnh bạch y phiêu phất, gương mặt kinh diễm tuyệt luân, đôi mắt ôn nhu như hoạ, đang kinh ngạc nhìn ta.

"Là một chỉ linh thú chưa bao giờ gặp qua!"

Sau lưng ngài vang lên giọng nói trong trẻo của một cô gái:

"Trời ạ, Tư Nguyệt ngươi nhìn xem, đôi mắt của nó giống như một dải ngân hà vậy, xinh đẹp quá! "

Ta ngửi ra khí tức Long tộc trên người cô gái này, còn cả huyết mạch áp chế nhàn nhạt toả ra. Nàng chắc chắn là người Thiên giới, hơn nữa thân phận vô cùng tôn quý.

Lại nhìn đến vị Tư Nguyệt kia, đây chính là người đầu tiên ta gặp được, hơn nữa khí chất ôn hoà cùng một thân bạch y vô cùng hợp với khẩu vị Lưu Tinh Thú chúng ta. Ta ngao một tiếng, chạy tới chân ngài dụi dụi.

"Thế nhưng thông minh như vậy? "

"Tư Nguyệt, ngươi đem nó về Cửu Trùng Thiên đi. Ta định nhận nuôi nó, nhưng nó thích ngươi như vậy, ta cũng không thể cưỡng ép. "

Ngài bế ta lên, vuốt ve hai cái.

"Mới sinh ra đã có linh trí, chắc chắn không phải linh thú tầm thường, ngươi đã muốn đi theo ta, vậy thì phải nhận ta là chủ."

Ta sung sướng kêu hai tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Nàng kia cũng sờ sờ bộ lông trắng thuần của ta. Lưu Tinh Thú có thể cảm nhận tâm tình của người khác, thấy nàng chỉ đơn thuần là hiếu kì và tò mò, cũng không có ác ý, nên để cho nàng sờ.

"Tư Nguyệt, ngươi đặt tên cho nó đi. "

"Sinh ra trong ngày sau băng rơi, vậy thì gọi nó là-- Tinh nhi. "

Ta buồn cười vì cách đặt tên của ngài. Không phải vì ta sinh ra trong ngày sao băng rơi mà vì ta sinh ra nên mới có trận sao băng rơi này.

Ta được ngài đem về. Sau khi biết chủng loại của ta, một đám thần tiên đỏ mắt ngày ngày chạy tới Tư Nguyệt Cung muốn sờ lại muốn ôm, ta và chủ nhân lại không thích náo nhiệt, trực tiếp đóng cửa cung lại. Trừ cô nương Long tộc ngày ấy- à không, là Thiên giới Tam công chúa Long Thiên Tình ra thì từ chối tiếp khách.

Mới đó mà đã bốn trăm năm mươi năm, chủ nhân ta từ một Linh Quân trở thành thượng thần. Ngài không phải thượng thần trẻ nhất, nhưng là Thượng thần đầu tiên có xuất thân từ một Linh Quân. Điểm ấy, ta lấy làm tự hào, cũng bắt đầu chờ mong ngày bản thân năm trăm tuổi. Lưu Tinh Thú năm trăm tuổi liền có thể hoá hình, sau đó bắt đầu tu luyện. Ta cũng muốn trở thành một vị thượng thần giống như ngài, cũng muốn.. Sóng vai đứng bên cạnh ngài.

Ta ôm mộng phù hoa, híp mắt ở bên thành cửa sổ ngủ gật. Bên ngoài tiếng nói cười náo nhiệt, ta nghĩ hẳn là chủ nhân rất phiền chán, ta ở trong phòng nghe mà cũng phiền, đang định dời bước ra sân sau ngủ trưa, tình cờ nghe được thánh chỉ tứ hôn buông xuống.

Bốn chữ này so với sáu mươi tư đạo thiên lôi hôm qua còn có tác dụng chấn nhiếp hơn, ta cứng đơ người lại, thân thể mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà, đau điếng nhưng ta không có tâm tư phản ứng, tai dỏng lên sợ nghe sót một chi tiết nào đó.

"..Tứ hôn cho Tư Nguyệt Thượng Thần và Long Thiên Tình công chúa.. "

Thần kinh của ta triệt để hỏng mất.

Thành hôn? Chủ nhân vì sao muốn thành hôn- ta- ta-

...Ta đúng là quá ngây thơ. Sao có thể nghĩ ngài sẽ sống một mình mãi được. Chủ nhân đã tám vạn tuổi, đã trở thành thượng thần, đúng là thời điểm nên thành gia lập thất. Luận tình cảm luận gia thế, Long Thiên Tình công chúa với ngài đúng là tuyệt phối. Hơn nữa Long Thiên Tình rất thích ta, nàng ấy vào Tư Nguyệt Cung sẽ không khi dễ ta. Chủ nhân thành hôn là một việc đáng mừng, nhưng sau cứ nghĩ đến việc này, tim ta lại đau nhói đến như vậy..

Ta thất thểu bước đi, trong lòng đột nhiên hoạ lên cảnh chủ nhân một thân hỉ bào đỏ thẫm, chắc hẳn sẽ rất tuấn lãng câu nhân đi. Ngài chưa bao giờ mặc y phục màu sắc sặc sỡ, từ lúc gặp ta đến giờ vẫn chỉ độc một thân bạch y. Nếu ngài mặc hỉ bào, mà người tay trong tay là ta..?!

Ta đang nghĩ cái gì thế này? Bản thân đến cả nhân hình còn không có, lấy tư cách gì đứng bên cạnh ngài-

Trước mặt bỗng vang lên một giọng cười lạnh lẽo, ta hoảng hốt nhìn xung quanh, thì ra bất tri bất giác ta đã đi khỏi Tư Nguyệt Cung, đến Mộng Vu Lâm phía sau Tư Nguyệt Cung. Giọng cười vừa rồi là Thiên giới nhị hoàng tử Long Thiên Tường. Vừa gặp hắn, ta co chân bỏ chạy.

Người ở trong Mộng Vu Lâm, có thể kích phát mộng tưởng sâu kín nhất từ đáy lòng mình. Long Thiên Tường vừa rồi ở đó, có lẽ đã nhìn thấy mộng tưởng của ta. Hắn là thân ca của Long Thiên Tình, chắc chắn sẽ không tha thứ cho một kẻ có dị tâm ở cạnh phu quân nàng là ta.

Ta gần như dùng hết sức bình sinh chạy, chỉ cần vào Tư Nguyệt Cung, ta sẽ được an toàn. Tiếc là chỉ còn cách một bước nữa, thân thể ta đã bị vuốt rồng đè bẹp.

Long Thiên Tường vẻ mặt bất nhẫn nhìn ta:

"Lưu Tinh Thú, có trách thì phải trách ngươi gặp được ta. Yên tâm, ngươi là Lưu Tinh Thú vạn năm có một, ta sẽ không giết ngươi. "

Đúng, hắn không giết ta, nhưng lại làm một chuyện khiến ta sống không bằng chết.

Móng vuốt kim sắc đâm vào thân thể ta, móc ra viên nội đan còn vương màu máu.

Long Thiên Tường dùng sức một cái, nội đan lập tức vỡ thành mảnh vụn.

Khoé miệng ta trào máu, nhìn lăm lăm vào bàn tay trống trơn của hắn.

Tầm mắt dần dần mơ hồ, có một luồng linh lực chui vào thân thể ổn định tâm mạch ta, nhưng lại không có cách nào xoá đi sự lạnh lẽo tự đáy lòng.

"Ngươi cứ ngoan ngoãn làm một linh thú. "

Long Thiên Tường còn nói gì nữa, nhưng ta không nghe được, máu đã ngừng chảy, nhưng nước mắt thì cứ tuông, mất nội đan rồi, ta làm sao hoá hình đây-

Trong đầu ta văng vẳng giọng nói ôn nhu của chủ nhân :"Tinh nhi ngộ tính cực cao, không chừng chưa tới năm trăm tuổi liền có thể hoá hình. Không biết dáng vẻ của Tinh nhi lúc hoá nhân dạng là gì đây, thật là chờ mong. "

Ta khép mắt. Chủ nhân, thật xin lỗi, xem ra ngày đó.. Không đến rồi.

------

Đại hôn đã qua được một tháng, Tư Nguyệt Cung chẳng có gì thay đổi ngoài việc chỗ ngủ của ta dời từ phòng của chủ nhân ra nhã gian bên cạnh. Ta nằm trên hàn ti vạn năm, ngước mắt nhìn ra bầu trời thẫn thờ.

Long Thiên Tường có lẽ đã thi pháp lên người ta, nên chẳng có ai nhận ra nội đan của ta đã không còn trong thân thể. Hoặc là Tư Nguyệt Thượng Thần và Long Thiên Tình công chúa đều rất yêu quý ta, nên chẳng ai dám đi móc nội đan của một Lưu Tinh Thú có chỗ dựa vững chắc. Ta cười nhạt, ngoẹo đầu ngủ. Mất đi nội đan, linh lực chỉ có thể bám vào linh mạch. Không có nội đan trụ vững, sức khỏe ta ngày một yếu. Ngay cả sức để tu luyện cũng không có. Chủ nhân dạo này càng bận, số lần ta thấy được ngài cực ít, nghe nói Phượng tinh ở nhân gian gặp nạn, thân làm hộ pháp thần của quốc gia đó, chủ nhân phải hạ phàm giúp đỡ. Nếu là trước đây, ngài nhất định mang ta theo. Chỉ tiếc, bây giờ người được mang theo là Long Thiên Tình công chúa, còn ta- chỉ là một gánh nặng.

Ta ngủ nhiều hơn, tâm trí lúc nào cũng mơ màng. Trong đầu chính là kí ức toàn bộ bốn trăm năm mươi năm vừa qua, có lúc là chủ nhân ôm ta đi Vọng Nguyệt đài, có lúc là đi Quả viên của Hà Mặc Linh Quân đòi linh quả, có lúc lại là bay lượn giữa chín tầng mây, ngắm phượng hót rồng ngâm, ngắm trời cao trăng sáng, từng sự việc xảy ra cứ như vừa mới hôm qua, lại cứ như đã cách một đời.

Ta có lẽ là Lưu Tinh Thú thất bại nhất dòng tộc, cả nội đan của bản thân cũng không bảo vệ nổi, thì xuất thế có ích gì chứ-

Hình như có giọng nói vang lên, ta ngưng thần lắng nghe, là Long Thiên Tình công chúa.

"Tư Nguyệt huynh xem. Ham ngủ như vậy, Tinh nhi càng ngày càng lười biếng! "

Nàng gọi tên chủ nhân một cách tự nhiên như vậy, ta vô cùng ghen tị. Ta cũng muốn được như nàng, nhưng cuối cùng lại không dám. Hai chữ kia ta giấu tận đáy lòng, ngay cả khi ở trong mơ cũng không dám gọi ra. Ta đã nhớ những gì Long Thiên Tường nói khi móc nội đan ra"ngươi không xứng với Tư Nguyệt Linh Quân. Chỉ là một Lưu Tinh Thú, an phận làm Linh thú đi. "

Ta chỉ là một linh thú, một linh thú đã mất nội đan. Trước đây không xứng, bây giờ càng không xứng. Đã không xứng, thì làm sao có tư cách gọi tên ngài chứ.

Ta miễn cưỡng mở mắt, một khắc này, tựa như về lại bốn trăm năm mươi năm trước, tạo cho ta ảo giác, chỉ cần ta mở mắt ra, liền có thể nhìn thấy gương mặt ôn nhu của chủ nhân, ánh mắt cưng chiều, giọng nói sủng nịch:

"Tinh nhi dậy rồi. Dạo gần đây không có thời gian nhìn ngươi, hôm nay chủ nhân mang ngươi đi U Tuyền cốc hái U Tuyền quả có được không? "

Long Thiên Tình ở phía sau ngài nghiêng đầu cười.

"Tinh nhi chưa bao giờ ăn U Tuyền quả đúng không? Vừa thơm lại ngọt, ngươi nhất định sẽ thích."

Ta gật đầu. Được ngài ôm vào trong ngực, mùi liên hương quen thuộc khiến tinh thần ta an tĩnh lại. Ngài cùng Long Thiên Tình công chúa sóng vai mà đứng, hai thân ảnh bạch y quyện vào nhau, đúng là thần tiên quyến lữ. Ta khép mắt, không muốn nhìn cảnh cay mắt này thêm lần nào nữa. Lòng biết họ không phải vô sự mà đi đến U Tuyền cốc, nhưng nếu đã nói là hái U Tuyền Quả cho ta, thì ta cũng làm như không biết, để không phụ một phen tâm ý của họ.

Đợi đến khi nhìn thấy mãnh thú Tử Dực Tước xuất hiện, tim ta thoáng cái nhảy tới cổ họng. Tuy chưa từng gặp qua, nhưng bản năng linh thú mách bảo ta đây là một con mãnh thú khó đối phó. Ta lo đến đứng ngồi không yên, nhưng lại thấy Long Thiên Tình yên lặng đứng. Chẳng lẽ nàng không lo cho phu quân của mình sao? Ta nóng nảy, muốn gọi to tên ngài, nhưng đột nhiên ầm một tiếng, chưa đầy nửa nén nhang, Tử Dực Tước đã khí tẫn thân vong. Long Thiên Tình cười tự hào đi lại giúp ngài lau mồ hôi, chỉ còn ta đứng ngây ra như phỗng.

Hoá ra.. Không phải nàng không lo lắng cho ngài. Nàng là.. tin tưởng ngài.

Quả nhiên, lần diệt quái này rất nhẹ nhàng, nên họ mới quyết định mang ta theo tiện đường đi dạo. Ta để mặc cho ngài ôm ta đi hái U Tuyền Quả, trái cây thơm giòn trong miệng nhưng ta lại không có tâm trạng ăn. Mùi liên hương trên cơ thể giờ đây chẳng khác nào một sự giày vò. Tâm trí ta lan man bất định, đến khi một cơn đau điếng từ lưng truyền đến, ta mới bất chợt hoảng hốt.

Từ khi nào dưới suối lại xuất hiện một đầu cự mãng, vẫn là Hoàng Kim Cự Mãng vô cùng hung ác. Ngài và Long Thiên Tình công chúa cùng nhau hợp sức chỉ miễn cưỡng không rơi xuống thế hạ phong. Có lẽ nó tấn công bất ngờ nên ngài mới ném ta vào hang đá này. Ta rất muốn xem tình hình đại chiến ra sao, nhưng cơ thể cực độ đau đớn, ta không chống cự nổi, liền hôn mê..

Tiếng khóc nức nở làm ta tỉnh dậy, sau một trận váng đầu, kí ức như nước lũ tràn vào. Ta bật dậy, đây là tiếng khóc của Long Thiên Tình. Tại sao nàng khóc? Không lẽ chủ nhân đã---

Ta lảo đảo chạy tới chỗ tiếng khóc, Long Thiên Tình đang ngồi khóc, cạnh nàng, chủ nhân nằm trên mặt đất, im lặng bất động. Ta dường như chết lặng, chủ nhân... Chân ta nặng như chì, mỗi bước đi dường như phải cố hết sức. Đi tới gần mới thấy, trên cổ tay ngài có hai vết răng sâu hoắm, là do hoàng kim cự mãng cắn. Ta đưa mắt nhìn xung quan, quả nhiên, nó đã bị giết chết. Loại xà này một khi chết, thì độc sẽ phát tán vô cùng nhanh, lại không có giải dược..

Không đúng, là có.

Long Thiên Tình tựa hồ đã nhớ ra, đột nhiên mừng rỡ, túm lấy ta, vừa khóc vừa nói năng lộn xộn, giọng điệu gần như van xin:

"Tinh nhi, máu đầu tim của Lưu Tinh Thú có thể giải được bách độc. Cho ta xin một chén máu được không?! Tinh nhi, ngươi là ân nhân cứu mạng của Tư Nguyệt, cho ta xin một chén máu, một chén nhỏ thôi. Trở về ta sẽ nói với phụ hoàng, đưa hết những thứ tốt giúp ngươi bồi bổ lại, Tinh nhi--"

Ta rũ mắt, trái tim nặng trĩu. Máu đầu tim của Lưu Tinh Thú có thể giải được bách độc, đúng. Chỉ lấy một chén nhỏ, trở về chậm rãi bồi bổ lại, đúng. Nhưng đó là với điều kiện nội đan còn trong cơ thể. Ta nhếch mép, nếu có thể hoá thành nhân dạng chắc chắn sẽ nở một nụ cười cay đắng. Có lẽ, đây chính là số mệnh của ta rồi.

Ta đi lại gần chủ nhân, áp mặt vào cổ ngài. Mùi liên hương ảm đạm, gương mặt ôn nhu tái nhợt, môi tím đen, cả cơ thể không còn độ ấm, thật không giống chủ nhân ngày thường tí nào. Ngài như vậy, Tinh nhi rất không quen..

Đáng buồn làm sao, ngay cả khi ta sắp đi rồi, vẫn không thể có được chút ấm áp của ngài.

Ta đi đến cạnh Long Thiên Tình, nằm xuống, nhắm mắt lại, ra hiệu cho nàng có thể lấy máu.

Lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể, cứa nát trái tim. Ta cắn răng, đau đến ứa nước mắt. Cả cơ thể giật giật, cảm nhận máu từng chút từng chút chảy ra khỏi cơ thể mình.

Máu rất nhanh đã dừng, nhưng miệng vết thương không có cách nào khép lại.

Long Thiên Tình có lẽ vội cứu ngài, nên không để ý đến trong người ta, chỉ còn có một trái tim trống rỗng.

Ta thở hộc hộc hai tiếng, tầm mắt mơ hồ, đến thở cũng khó khăn, hít vào không được bao nhiêu dưỡng khí.

Có tiếng hét vang lên, tiếng thủy tinh đổ vỡ. Ta muốn mở mắt nhìn xem là chuyện gì xảy ra, nhưng ngay cả sức lực nâng mí mắt lên cũng không có.

Thình lình, một đôi tay ôm lấy ta. Tuy lạnh giá, nhưng lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Đôi tay vuốt ve ta bốn trăm năm mươi năm ấy, dường như đang run rẩy.

Ta muốn khóc, nhưng tiếng khóc chỉ là tiếng rên ư ử trong cổ họng.

Chủ nhân.. là ngài sao?

Rốt cục cũng đợi được ngài.

Tinh nhi.. Rất muốn nói cho ngài biết...

Tinh nhi....

....

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro