Hội chứng stockholm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[*Ngoài lề*: Mèo có niềm yêu thích với mấy truyện trinh thám. Nên có thể gây khó chịu cho một số người đọc. Vì vậy, để hạn chế rủi ro cao về vấn đề tranh luận, những ai không thích có thể ra ngoài tìm truyện khác. Còn nữa, đây là thể loại truyện boyxboy, một số người kị hoặc ghét, tốt nhất đừng đọc! Xin cảm ơn] 

02/10/2004, trời lạnh!            

13:45, tôi ghé qua một cửa hàng bán bánh. Sắp Giáng sinh rồi, khách hàng ghé vào đông hẳn. Những gia đình quây quần bên nhau chọn bánh, những cặp đôi vui vẻ... 

Còn tôi? Một chàng trai 25 tuổi, không gia đình, có sự nghiệp đầy đủ nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Nói chưa từng có cũng hơi quá, tuy vậy thú thật có cũng như không. Đối với tôi, tình yêu chưa từng có trong từ điển. Nhưng thật cảm ơn ngày 03 tháng 10 năm ấy, nhờ có em, tôi biết vị của tình yêu là gì. 

14:00, vẫn kẹt ở cửa hàng đó. Nguyên nhân là 10 phút trước... *Đoàng** Đoàng* Là tiếng súng. Người người xô đẩy nhau muốn chạy ra ngoài. Tôi cũng vậy. Mà khoan, ai kia? Một con người mặc quần áo phạm nhân, tay cầm khẩu súng đã lên nòng. Người đó cất giọng nói khản đặc: 

- "Giơ tay lên, bỏ hết đồ xuống, không tao bắn nát sọ chúng mày" 

 *Píu* *Píu* Súng được tay săn chắc bắn loạn xạ. Mọi người, có cả tôi, chạy tán loạn. Bỗng giọng trầm ấy lần nữa vang lên:  

- "Tao nói bỏ hết đồ xuống" Giọng nói ấy im một hồi lâu "Đứa nào di chuyển, tao bắn". Hắn di chuyển đến từng người một, nhặt những đồ vật lẫn tiền tài trang sức. Có người phản kháng, hắn bắn một phát. Mọi người xung quanh ai nấy sợ hãi khiếp vía. Bỗng, có tiếng chuông điện thoại phát ra *Reng* Hắn đảo mắt về phía một trong số những người quản lý, giựt lấy điện thoại đang được giấu sau một nam phục vụ và đá anh một cái. Tiếp đó, hắn gào lên một cái rồi cầm lấy chính chiếc điện thoại đó đập liên tục vào đầu nam nhân viên đến khi anh ngất xỉu. "Khốn kiếp! Thằng cha khốn kiếp" Hắn trừng mắt nhìn mọi người và cầm súng bắn vào cánh tay phải nam nhân viên kia. "Chúng mày là một lũ ngu xuẩn, dám cả gan gọi cảnh sát. Con mẹ nó, hôm nay chúng mày xong đời rồi" Nói rồi hắn cười lớn. 


                                                                                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro