Hội chứng Stockholm - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07/10/2004

Đã 5 ngày rồi kể từ khi tôi mắc kẹt tại nơi đây. Xung quanh mọi người mệt mỏi, nằm vật cả ra sàn, có người khóc đến cạn, người thì nằm yên không động đậy, người thì gào khóc thảm thiết. Khung cảnh nơi đây thật u ám. Từ đâu bước ra, hắn cầm khẩu súng ngắn bắn tuỳ tiện vào một người, tay kia vác một người con gái trần như nhộng, miệng ngậm viên kẹo. Nhìn cô gái đó, tôi cảm tưởng về 2 ngày hôm trước. Hắn đã cưỡng hiếp một cô gái học cấp 3 trước mặt những người tại đó. Hắn hung hăng, tàn bạo. Nhìn cảnh tượng đó, ai nấy đều hãi hùng.
- "Ồ, đã hơn 4 ngày rồi đấy, kể từ khi tao ném chúng mày vào nơi vực thẳm tao đã trải qua."
- "Tao đã rất mất công sức đến đây trình diễn tiết mục của tao đấy!"
*Phịch* Ném người con gái đó xuống đất, hắn cười khùng khục rồi lấy máy chụp lại
- "Chà, nhìn cũng đẹp đấy" Hắn liếc mắt về phía tôi, dường như hắn đang muốn điều gì đó. Hắn cười một nụ cười ớn lạnh
- "Ha, tao bắt đầu thấy chán rồi, ước gì lũ cớm ngu xuẩn đó cũng được chiêm ngưỡng màn trình diễn của tao nhỉ?"
*Xoạt* Cảnh tượng hiện dần hiện rõ theo tấm cửa kéo lớn trước mắt tôi, một lượng lớn lực lượng cảnh sát an ninh, cảnh sát trật tự bao kín xung quanh cửa kính. 
- "Ồ, ta có gì đây? Một lũ thèm khát tao đến mức cầm những khẩu súng đáng yêu đó chĩa vào tao cơ à?" 
- "Hahaha, vậy đã ở đây rồi chúng ta cũng bắt đầu tiết mục tiếp theo nhé!"
Hắn tiến đến, kéo lết tôi đi. Và rồi sau đó... 
*Chát* *Chát* Những chiếc ghế đập liên tục vào đầu tôi, khuôn mặt tôi, linh hồn tôi và...

/Hồi tưởng/
- "Lập Thành con ơi, lấy cho mẹ đĩa gà nướng nào"
- "Dạ!" Đứa bé hai tay nâng niu đĩa gà nướng to hơn mặt nó, đi từ từ đến chỗ mẹ nó.
- "Đây, mẹ ơi" 
...

/End Hồi tưởng/

*Đoàng* *Đoàng* Hửm, tiếng gì vậy? Lại là tiếng súng sao? Tôi không biết nữa, tiếng người ngày một to lên, tiếng bước chân cũng vậy. Tôi cảm giác mình lại lần nữa bị nhấc bổng lên, là hắn lại làm gì nữa ư? Mơ hồ mở mắt, tôi thấy mình sắp được giải thoát rồi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro