Truyện thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút...chát...

Tiếng roi xé gió hạ xuống lưng cậu, đôi lông mày khẽ cau lại. Sau mỗi roi, người cậu lại gục xuống một chút nhưng cậu mau chóng lại trở về vị trí cũ chịu roi tiếp theo. Người con gái đứng bên cạnh hết nhìn người đàn ông đứng tuổi rồi lại nhìn cậu. Người đàn ông đứng trên cao cũng quan sát hai người rất kỹ

Cậu mặc áo tối màu nên đánh được chục roi vẫn ko thể nhìn thấy là có chảy máu hay không. Bỗng có bóng người chạy vào, là một cô bé tầm 17 tuổi mặc trang phục a hoàn. Nó lao tới ôm chặt cổ cậu

- Lão gia, xin người đừng đánh thiếu gia nữa

Gia nhân cầm roi bị bất ngờ, tay đang giơ lên dừng lại, quay ra nhìn lão gia. Người đàn ông đứng tuổi chính là Tư Mã Thiên – ông chủ của cửa hàng buôn vải lớn nhất thành, khẽ ra hiệu tiếp tục. Roi lại giáng xuống, nó khẽ rên sau từng roi. Mới 5 roi mà lưng nó bắt đầu hằn lên những vệt dài theo đường roi hạ xuống

- Tránh ra – Tư Mã Lạc Thiên lạnh lùng

- Tiểu Lan, ngươi không mau tránh ra. Ta giáo huấn nhi tử, đến lượt phận a hoàn như ngươi xen vào ư? Tư Mã Thiên nghiêm giọng

- Lão gia...ưm...người đừng...ưm...đừng đánh...ưm...thiếu gia nữa... – câu nói của nó bị ngắt theo từng nhịp roi

- Được. Là ngươi muốn, ta cho ngươi toại nguyện. Ngươi đâu, kéo nó ra đánh cho ta. Tiếp tục đánh Lạc Thiên

Từ đâu xuất hiện thêm 2 gia nhân 1 tay cầm gậy dài, 1 tay gỡ nó ra khỏi người Lạc Thiên mà ấn xuống đất, nhằm mông nó mà đánh mạnh xuống. Còn cậu, roi lại tiếp tục giáng xuống, nhưng cậu không diễn kịch nữa mà hết nhìn nó lại nhìn phụ thân một cách khó hiểu

- A...lão gia...a...đừng đánh...ưm... – mới vài gậy mà mông nó đã xuất hiện vài vết máu, đau đến phát khóc, nó khó nhọc nói

- Thế nào? Ngươi biết lỗi chưa, còn dám xen vào chuyện của ta nữa không? – Tư Mã Thiên cười nhếch mép hỏi nó

- Người...đừng đánh thiếu gia nữa...con...con chịu hết...

Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên với câu trả lời của nó. Nói xong nó lại quay ra nhìn cậu đang bị gia nhân đánh, trong mắt là sự đau xót, nhưng chưa nhìn được bao lâu lại bị cơn đau từ gậy tiếp theo làm cho giật mình mà quay lại, nó lại nén đau mà ngước lên nhìn Tư Mã Thiên với ánh mắt cầu xin, rồi lại thêm một gậy nữa mà cúi xuống. Nước mắt chảy dài, tiếng kêu của nó xen lẫn tiếng nấc. Tư Mã Thiên vẫn không ra lệnh dừng lại, ông khẽ cau mày nhìn nó, nhìn người con gái vẫn đứng đó và nhìn nhi tử của mình mà suy nghĩ. Gậy vẫn đều đều giáng lên mông nó. Bỗng nó gục xuống, bất động, không còn tiếng nấc nữa

- CHA... – Lạc Thiên hét lên

- Được rồi, không muốn tôi làm dâu cũng không cần làm quá lên thế. Dù sao cũng chỉ là vui đùa

Cuối cùng người con gái cũng lên tiếng sau mọi chuyện xảy ra, nhưng vẻ mặt không hề có chút đau xót nào. Cô cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có. Không hiểu dựa vào cái gì mà khiến cho Lạc Thiên yêu cô say đắm. Nói xong cô quay đầu bỏ đi, bỏ lại Lạc Thiên bao nỗi thất vọng

- Cha nói không sai chứ? – Tư Mã Thiên để lại một câu rồi cũng bỏ đi

Lạc Thiên khuỵu xuống, gương mắt thất thần như không tin vào chuyện đang xảy ra

----------------------------------

Nó tỉnh dậy thấy mình đang nằm sấp trên giường. Vẫn là phòng của nó nhưng hôm nay lại có thêm một chiếc đệm thật là êm ái. Nó khẽ cựa quậy, nhưng vết thương lại hành hạ khiến nó nhớ lại những chuyện xảy ra. Đau thật nhưng nó đã được ôm thiếu gia – người mà nó thương thầm bao lâu. Nghĩ đến mà miệng cười từ lúc nào

Bỗng cửa phòng từ từ mở, nó giật mình quan sát. Lạc Thiên bước vào cùng lọ thuốc trên tay. Nó đỏ mặt nhịn đau vội đứng dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán

- Thiếu gia...

- Ngươi mặc áo yếm bên trong chứ?

Lạc Thiên tiến lại gần hỏi một câu khiến nó đứng hình, mặt đỏ lựng, khó hiểu nhìn hắn

- Dạ...?

- Có ko? – Lạc Thiên vẫn lạnh lùng

- Có...

- Vậy mau cởi áo ngoài ra, ta thoa thuốc! – Lạc Thiên ra lệnh

- Thiếu gia...không...không cần đâu... – nó sợ hãi lùi lại, tay giữ chặt áo

- 1...2...

Nó biết rõ thiếu gia, cậu vốn không muốn nói nhiều. Mỗi khi nó – a hoàn riêng của cậu cố từ chối mệnh lệnh, Lạc Thiên đều đếm. Đến 3 mà nó vẫn không thực hiện, cậu sẽ dùng biện pháp cưỡng chế

- ...3!

Lạc Thiên lạnh lùng tiến tới

- Thiếu gia...đừng...cô nam quả nữ...không thể...

Nó chưa nói hết câu, Lạc Thiên đã hành động xong. Áo ngoài đã bị lột bỏ, chỉ còn chiếc áo yếm, để lộ ra tấm lưng đầy vết ngang dọc của trận roi, cậu khẽ cau mày. Nó bị ép nằm sấp trên giường, vẫn không ngừng giãy giụa

- Ngươi sẽ là thê tử của ta

Lạc Thiên chỉ nói một câu cụt lủn mà khiến nó im bặt, có chút gì đó hạnh phúc trong nó. Lạc Thiên mở lọ thuốc và bắt đầu bôi

- Thiếu gia, Tiểu Lan biết người rất buồn vì chuyện hôm qua. Nhưng Huệ tiểu thư ngay từ đầu đã không biết trân trọng tình cảm của người, không xứng với người. Tiểu Lan đảm bảo sau này người sẽ tìm được thê tử xứng đáng với người. Tiểu Lan sẽ ở bên cạnh hầu hạ người đến hết đời. Người không cần vì một phút buồn bực mà đưa ra quyết định sai lầm

Lạc Thiên khẽ dừng tay nhưng rồi nhanh chóng kéo quần nó xuống để lộ cặp mông cũng thảm không kém gì lưng, mà còn nặng hơn của nó

- Á, thiếu gia...

Nó vòng tay ra sau nhưng bị Lạc Thiên giữ lại

- Giờ ta đã nhìn thấy gần hết cơ thể ngươi rồi. Ngươi nghĩ ngoài ta ra còn ai thèm lấy ngươi nữa. Ngươi vì ta chịu đòn, lại vì ta mà không xuất giá được, không phải quá thiệt sao?

- Nếu vì vậy mà người phải lấy Tiểu Lan, lại thiệt cho người rồi – nó gục đầu vào gối mà nói nhỏ "Tiểu Lan cũng không muốn vì bất kỳ 1 lý do nào ngoài tình yêu mà người phải lấy Tiểu Lan"

Cánh tay bôi thuốc lại dừng lại một lần nữa. Từ đó cả 2 đều không nói một câu, đau quá nó cũng chỉ cắn chặt môi, không hé 1 lời

------------------------------

Đêm đến, cả phủ đều chìm vào giấc ngủ. Nó đang yên giấc trên giường, bỗng có cánh tay kéo mạnh nó dậy, ấn khăn vào mồm và kéo nó đi khiến nó không thể kêu lên một tiếng. Họ đưa nó đến phòng chứa củi, nó bị ném xuống đất, dưới chân Tư Mã Thiên. Ông tiến tới ngồi xổm xuống, tháo khăn bịt mồm cho nó

- Hừm. ngươi nghĩ thiếu gia chấm dứt với Huệ tiểu thư là ngươi có cơ hội ư? Mọi việc hôm nay chỉ là một kịch bản mà ta với Lạc Thiên dựng lên để thử lòng cô ta. Ngươi nghĩ ta nỡ đánh nhi tử của ta sao? Dù nó có làm sai cũng phải lôi đầu a hoàn ra mà tính. Vậy mà ngươi lại xen vào, đóng kịch thương xót cho nó xem. Huệ tiểu thư danh gia vọng tộc như vậy còn không được, ngươi nghĩ hạng tiện tỳ như ngươi làm được con dâu ta sao?

Nó ngạc nhiên cùng hoảng sợ

- Lão gia, con không có ý đó. Con cũng không dám với cao...

- Ngươi còn cơ hội sao? Nếu tiếp tục để ngươi ở lại phủ, nhi tử của ta sẽ bị ngươi mê hoặc mất. Ngươi đâu, đưa nó đến Di Hồng Viện

- Đừng mà lão gia, người đừng bắt con vào đấy. Người để con làm nô dịch cũng được. Con sẽ không làm a hoàn riêng của thiếu gia nữa. Đừng mà lão gia – nó luống cuống cầu xin

- Đưa đi – Tư Mã Thiên lạnh lùng ra lệnh

Nó lại bị bịt mồm lôi đi

----------------------------------------------

Tại Di Hồng Viện

- Các ngươi về nhớ đa tạ Tư Mã lão gia hộ ta vì đã đem một món hàng tốt như thế này đến đây – tú bà õng ẹo nói với hai tên gia nhân và tiễn về

- Tôi không làm đâu...tôi không làm đâu... – nó lắc đầu sợ hãi lùi lại

- Ngươi đã bị bán vào đây, giấy bán thân vẫn còn trên tay ta. Ngươi nghĩ không làm mà được sao?

- Tôi không có bán thân vào đây

- Nực cười. Ngươi bán thân làm a hoàn trong Tư Mã phủ. Giờ bị họ bán vào đây. Vậy ngươi nghĩ là gì?

- Tôi không làm... – nó vẫn lắc đầu ôm chặt áo

Tú bà lao vào tát nó một cái

- Nói đạo lý không nghe, đừng để ta phải ra tay

Tú bà tát mạnh khiến nó ngã lên giường, tay khẽ ôm mặt xoa đi cái bỏng rát in hằn 5 dấu vân tay. Nó vội quỳ xuống nắm chặt lấy váy của tú bà

- Xin hãy thả tôi ra, tôi sẽ đi làm việc kiếm tiền chuộc thân trả cho bà

Tú bà đạp nó ra

- Dựa vào cái gì? Ngươi đúng là thân lừa ưa nặng, còn dám thương lượng với ta. Người đâu..

Bà ta quay lại nhìn tên có gương mặt dữ tợn đằng sau mình mà ra hiệu rồi lùi lại. Tên đó gật đầu nhận lệnh, tiến đến, tay vuốt vuốt ngọn roi khiến nó sợ hãi mà lùi lại

- Sợ rồi sao? Ngươi vẫn còn cơ hội đấy – tú bà nhìn vẻ mặt nó mà mở cho nó 1 đường

- Không! Bà đánh chết tôi đi! Tôi thà chết chứ không làm việc cho bà – dù gương mặt không giấu được sự sợ hãi nhưng nó vẫn một mực từ chối

- Còn già mồm

Vừa nói dứt câu, tên thuộc hạ của tú bà vung roi đánh tới tấp vào nó. Nó lăn lộn trên đất, người cuộn tròn lại, cố dùng 2 cánh tay nhỏ bé của mình mà che chắn cho cơ thể đang hằn lên từng vệt roi. Tú bà và tên thuộc hạ mặt vẫn lạnh tanh chỉ chờ nó khuất phục. Nó vẫn lăn lộn trên sàn dưới cơn mưa roi trút xuống. Roi hạ xuống chỗ này, nó đưa tay giảm bớt sự đau đớn thì lại có roi hạ xuống chỗ khác

- Nếu ngươi chấp nhận làm cho ta thì sẽ không phải chịu đau đớn thế này nữa. Ta cũng không muốn các con cưng của ta có vết sẹo trên người

Liên tục lắc đầu, nó chịu đòn mà nghĩ "Mẹ, mau đưa con đi, con chịu hết nổi rồi. Đời này không được bên cạnh thiếu gia, nếu phải làm kỹ nữ, thà chết đi còn hơn"

- Tú bà, Tư Mã thiếu gia đến tìm người tên Tiểu Lan. Bọn tôi ngăn không nổi

Một tên thuộc hạ khác báo tin. Tú bà chưa kịp nghĩ ra cách xử lý, cánh cửa đã bị đạp tung. Lạc Thiên xông vào đạp ngã tên cầm roi, bế thốc nó lên

- Đừng mà...đừng chạm vào người tôi, tôi không làm. Đánh chết tôi đi – nó hoảng sợ, tay vẫn không bỏ xuống khỏi mặt

- Đến Tư Mã phủ lấy tiền chuộc thân cho cô ấy – Lạc Thiên nhìn tú bà gằn từng chữ

- Dạ..dạ...dạ... – tú bà luống cuống, dù sao Tư Mã gia cũng là khách lớn, không thể đắc tội

Còn nó, từ lúc bị đánh, giờ mới định thần lại được mà nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai. Nó từ từ bỏ tay xuống như sợ mình nghe nhầm

- Thiếu gia, đúng là người rồi – nó ôm chầm lấy cổ Lạc Thiên, vừa cười vừa khóc

Lạc Thiên vẫn lạnh lùng không nói một câu, bế nó ra ngựa, phi nước kiệu trở về

Con ngựa hí vang khi đến trước cửa Tư Mã phủ. Lạc Thiên định bế nó thì vẻ mặt nó hiện rõ sự sợ hãi

- Thiếu gia, Tiểu Lan không...không vào....không dám vào đâu...

8F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro