Truyện thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia

Nam nhân áo xanh trong phòng quay lại, cũng đeo chiếc mặt nạ nửa mặt giống đám người đang đi vào. Trong đám người đó có một nam nhân đang vác trên vai một cô gái. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen. Trên tay áo còn có logo một trường cấp 3. Nam nhân tiến lại gần đống rơm dưới đất mà thả cô gái đó xuống

- Thiếu gia. Tôi đã tìm được một cô nương về cho người. Không quá xinh đẹp để người nương tay, cũng không quá xấu xí khiến người mất hứng.

Nam nhân áo xanh nâng nhẹ cằm cô gái đó lên, ngắm nhìn một lúc rồi lên tiếng

- Ngươi làm tốt lắm. Bắt đầu đi

"Ào"....nó ho sặc sụa, khó nhọc mở mắt. Đầu vẫn còn hơi đau do tàn dư của thuốc mê. Khẽ cựa quậy. Chuyện gì thế này? Cả cổ tay và cổ chân nó đều bị trói chặt. Khẽ ngước mắt nhìn xung quanh. 1 chiếc mặt nạ đáng sợ đang đối diện ngay trước mắt nó. Nó hoảng hốt, há miệng chưa kịp hét liền bị thô bạo nhét khăn vào. Gương mặt không giấu được sự sợ hãi tột cùng. Đám người đó đều mặc trang phục cổ trang, căn phòng này cũng không giống những ngôi nhà bê tông

- Khởi động đi

Đám người nhận lệnh xúm vào túm lấy nó mà kéo ra băng ghế dài. Chỉ trong chớp mắt nó đã nằm sấp ngay ngắn trên ghế. Vai và chân đều bị giữ chặt bởi những cánh tay rắn chắc. Hai gậy gỗ dài đã sẵn sàng bắt đầu giáng xuống cặp mông tội nghiệp của nó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải đây là một cơn ác mộng? Cơn đau từ mông truyền đến thần kinh như thay nó trả lời không phải là mộng, đó là sự thật. Mông nó nảy lên sau mỗi gậy, chiếc váy đồng phục do bị gậy tác động mà vén cao dần lên để lộ một khoảng thịt chỗ đỏ chỗ tím. Nước mắt lăn dài, nó khóc nấc lên do cơn đau. Hai tay cố gắng gồng lên như muốn đứng dậy mà chạy trốn. Hai người đang giữ cảm thấy lực chống cự yếu ớt liền ra sức ấn nó xuống, khóa chặt lấy vai khiến nó một phân cũng không thể dịch chuyển. Cơn đau hành hạ, muốn hét cũng không hét được. Bị bịt mồm càng khiến nó khó thở, không suy nghĩ gì nhiều nó đưa tay lên tháo khăn bịt mồm ra. Đúng lúc một gậy giáng xuống, theo phản xạ, nó hét lên. Tiếng hét làm tất cả đều giật mình mà chú ý đến, mọi hoạt động đều ngừng lại. Nó thở dốc, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn đám người đó, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mất vài giây im lặng, một người vội chạy đến giằng lấy cái khăn trên tay, vòng qua miệng nó rồi thắt chặt ở đằng sau gáy. Chặt đến nỗi kéo đầu nó ngẩng lên một đoạn, miệng khẽ kêu lên nhưng chỉ phát ra được tiếng "ưm.." yếu ớt

- Tiếp tục đi

Ba chữ thôi cũng khiến nó sợ hãi đến tột cùng. Không phải chờ lâu, hai cây gậy lại tiếp tục giáng xuống. Máu bắt đầu thấm ra váy đồng phục, mông dường như không còn là của nó nữa. Gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, tay bấu chặt lấy thành ghế đến đỏ ửng, mồ hôi chảy ra thành ròng

- Được rồi

Hai cây gậy dừng lại, không còn cái đau dồn dập, nhưng nỗi đau ê ẩm vẫn hành hạ nó, cả người run lên, nó thở gấp. Bỗng từ đâu một bàn chân đạp thẳng vào mạn sườn khiến nó rơi từ trên ghế xuống, lăn tròn một vòng dưới đất. Mạn sườn bị đá không nhẹ, mông lại bị va chạm, cơn đau từ nhiều nơi truyền đến khiến đầu nó như muốn nổ tung. Hình ảnh trước mắt tối om, mờ mịt. Nó nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, đôi mày cau lại lấy dần sự bình ổn, nhưng cơn đau vẫn không ngừng dày vò. Tay bị trói càng không thể đưa ra phía sau mà xoa dịu cơn đau đó

- Thiếu gia. Mời người chọn

Nó ngước nhìn theo tiếng nói. Một người đang cầm một chiếc khay với rất nhiều những cây roi đủ loại. Roi tre, roi mây, roi da,... nam nhân áo xanh tiến lại, ngón tay chậm rãi lướt qua từng cây roi, rồi dừng lại ở cây roi da. Hắn cầm lên, tay kia vuốt nhẹ dọc theo cây roi. Ánh mắt của nó dõi theo từng cử chỉ mà tim như ngừng đập. Còn nữa sao?

Hắn quất roi vào không khí. Tiếng roi xé gió khiến nó co rúm người lại, cố gắng lết đi càng xa hắn càng tốt. Mặc kệ cơn đau từ mông đang kêu gào. Đám người còn lại không ai bảo ai, tự động lùi hết ra sau, dường như đây là điều quá quen thuộc với họ

Cầm cây roi trên tay, hắn nhếch miệng. Chỉ cần một bước chân cũng đủ thu ngắn khoảng cách nãy giờ nó cố tạo ra.

Tay cầm roi đưa lên cao. Vút...chat...Tiếng roi xé gió đáp xuống da thịt nó, để lại một đường đỏ đậm trên nền áo trắng. Nó hít phải ngụm khí lớn, miệng lại không thể la, hô hấp cũng có chút khó khăn. Đôi tay bị trói chặt run rẩy cố đưa về phía vết thương sau lưng nhưng không tới

Hắn ngắm nghía từng cử chỉ của nó. Haha. Chính là cảm giác này, cảm giác nhìn thấy sự đau đớn, bất lực. Cảm giác được tự tay vung roi quất lên da thịt, được trút hết mọi mệt mỏi bực tức trong ngày vào ngọn roi đó. Dường như chưa thỏa mãn, hắn tiếp tục vung roi. Mưa roi rơi xuống, nó lăn lộn trên nền nhà, nhưng vẫn không thể thoát khỏi những đường roi chính xác của người học võ. Đến lúc nó mệt lử, cũng là lúc cả cơ thể không còn chỗ nào lành lặn. Nó đành chỉ biết nằm bất lực một chỗ hứng chịu trận mưa roi. Đau đớn! Ấm ức! Rốt cuộc nó đã làm điều gì sai, đã làm điều ác gì để phải chịu sự trừng phạt khắc nghiệt như thế này. Ở một nơi xa lạ, những con người xa lạ và cơ thể không ngừng bị hành hạ

Chiếc áo sơ mi đồng phục cũng đã không còn được nguyên vẹn, loang lổ vết máu. Cơn gió từ đâu lùa vào lướt qua những vết thương hở miệng khiến nó thập phần đau đớn. Tóc tai bù xù, mồ hôi hòa cùng nước mắt, hình ảnh trước mắt như nhảy múa loạn xạ trong đầu. Những chiếc mặt nạ đáng sợ, tiếng roi xé gió. Có phải đây là địa ngục?

Không thấy nó phản ứng, hắn ngừng tay, ném chiếc roi đã chuyển sang màu đỏ qua một bên. Tiến lại gần thêm mấy bước, hắn hung hăng xé tan chiếc áo sơ mi trắng, để lộ chiếc áo ngực thời hiện đại cùng làn da chi chít lằn roi của nó

"...ừng...à" nó la lên kèm theo chút phản ứng yếu ớt do đã quá kiệt sức

Nắm đuôi tóc nó mà giật ngược lại, hắn khẽ thổi từng câu chữ vào tai nó

- Từ từ mà hưởng thụ. Ngày mai lại tiếp tục

Cảm nhận được sự run rẩy của nó, hắn thỏa mãn cười lớn rồi cùng đám người kia bỏ đi. Tiếng hai cánh cửa sập vào nhau vang lên một cách lạnh lùng, bỏ mặc nó một mình cùng nỗi đau đang hành hạ. Nó khóc nức nở. Còn biết làm gì khi toàn bộ sức lực đã bị cạn kiệt. Thân cô thế cô lại đối đầu với một đám nam nhân thân hình vạm vỡ. Một đám nam nhân đấu với một nữ nhân yếu ớt như nó không thấy nhục nhã sao? Họ dựa vào cái gì mà đối xử với nó như thế? Pháp luật ở đâu?

Cả người không chỗ nào là không có vết thương, dù nằm ở tư thế nào cũng khiến nó đau đến tột cùng. Mệt mỏi nhìn xung quanh phòng một lượt, nó dùng chút sức lực cuối cùng lết người đến băng ghế dài. Tay đưa lên nắm lấy thành ghế mà đẩy người lên, vắt nửa người qua ghế, chân ở tư thế quỳ nhưng phần lớn trọng lực dồn vào hai cánh tay đang để trên mặt ghế. Ít nhất má trong cánh tay nó cũng chịu ít tổn thương hơn cả, có thể giúp nó chống trọi qua đêm nay dù có tỳ vào. Tư thế này tất nhiên không dễ chịu chút nào nhưng mệt mỏi khiến nó thiếp đi. Hay bất tỉnh? Nó cũng không biết nữa

---------------------------

Cánh cửa mở toang, lại là đám người đó. Mệt mỏi và đau nhức với trận đòn hôm qua, nó ngủ mê mệt mà không hay biết. Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng nhìn đám người phía sau ra hiệu

"Ào" một chậu nước hất thẳng vào người nó. Các vết thương ngấm nước như biểu tình, cái lạnh buốt của nước thấm vào từng tế bào, kéo thô bạo nó ra khỏi giấc mơ. Khẽ cau mày, nó ho sặc sụa

Hắn tiến lại gần giật ngược tóc của nó lên. Mặt đối mặt, những hình ảnh đau đớn ngày hôm qua ùa về. Nó sợ hãi thở dốc, cả người khẽ run lên. Hắn đưa tay thô bạo bóp chặt cằm nó, tay kia nắm tóc vẫn không giảm lực. Nó đưa tay vẫn đang bị trói chặt lên nắm lấy cổ tay hắn nhưng cơn đói cùng sự sợ hãi làm nó không còn chút sực lực nào nữa.

- Xem ra ngươi ngủ rất ngon?

"Bốp" một cái tát trời giáng hạ xuống má nó khiến nó ngã sõng soài ra đất. Tay đưa lên như muốn xoa dịu cái bỏng rát trên má nhưng mọi cử động đều khiến các vết thương trên người nó biểu tình. Hắn lại đi tới, nó còn chưa kịp định hình, bàn tay liền bị bàn chân to lớn của hắn dẫm lên mà di.

"Ư...ư..." tiếng hét đau đớn của nó bị chặn lại bởi chiếc khăn bịt mồm. Nó giãy dụa cố rút tay khỏi cơn đau đó, nhưng ngay lập tức đám người kia chạy ra giữ chặt lấy nó, ép nó tiếp tục chịu đựng cơn đau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro