Truyện thứ 3 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày mau ra đây

Một nam nhân đứng tuổi kéo mạnh một cô gái về phía trước, trước mặt là kĩ viện. Cô gái vội vàng quỳ sụp xuống

- Cha. Đừng bán con đi mà. Con sẽ kiếm thêm việc làm. Sẽ có tiền mà

- Ngay từ khi mày sinh ra là nữ nhi, tao đã biết mày không có tích sự gì rồi. Còn hại chết nương tử của ta. Cái công việc giặt đồ đó của mày chỉ kiếm được mấy đồng xu lẻ, không đủ cho tao đi uống rượu. Mày đứng lên cho tao. Giờ chỉ bán mày vào đây mới có giá trị một chút

- Đừng mà cha. Con cầu xin cha. Đừng bán con vào kĩ viện.

Người nam nhân tức giận tát mạnh một cái, tay không ngừng kéo nó đứng dậy

- Câm miệng. Ta là cha ngươi. Ta muốn bán ngươi vào đâu cũng được

Nó ôm má khóc nức nở, không chịu đứng lên. Cứ quỳ ở đó cầu xin cha

- Ta mua cô ấy

Một giọng nói từ đâu vang lên khiến hai cha con cùng quay mặt ra. Người nam nhân này mặc y phục làm từ vải cũng gọi là thượng hạng, đằng sau còn có hai hạ nhân đi cùng

- Ngươi là ai chứ? Bán cho ngươi làm sao cao bằng bán cho kĩ viện được

- Kĩ viện trả bao nhiêu ta trả gấp ba. Đưa tiền! Viết giấy bán thân! - nam nhân quay sang ra lệnh cho hạ nhân

Nam nhân đứng tuổi nhìn thấy sấp ngân phiếu trước mặt mắt liền sáng lên, vội cầm đống ngân phiếu cất trước ngực, tươi cười nhìn nam nhân phía trước.

- Được. Được. Ngài chắc là thương gia. Làm ăn rất nhanh nhạy. Ta bán nó cho ngài

- Đừng bán con mà cha. Con sẽ kiếm tiền mà

Nam nhân đứng tuổi không quan tâm tới những lời cầu xin của nữ nhi, đưa tay điểm chỉ rồi bỏ đi một mạch

- Đưa ả về phủ

Hai hạ nhân nhận lệnh, chạy tới túm lấy hai tay nó kéo lên.

- Không. Không. Tôi không bán thân. Thả tôi ra. Thả tôi ra

Hắn cau mày quay lại tát nó một cái. Cái tát này chồng lên cái tát trước, lực đạo lại mạnh hơn khiến máu tươi chảy ra từ khoé miệng nó

- Cha ngươi đã bán ngươi cho ta. Còn có cả giấy bán thân. Chỉ cần ngươi bỏ trốn, ta lập tức đi kiện cha ngươi

Hắn nhìn thấy có nét lưỡng lự trong mắt nó. Khi bị cha bán đi, nó vẫn lễ phép gọi cha, chỉ cầu xin chứ không bỏ chạy, chứng tỏ nó vẫn còn tôn trọng người nó gọi một tiếng cha, chắc chắn điều này có thể uy hiếp được nó

Đúng như hắn nghĩ. Nó không nháo nữa mà ngoan ngoãn đứng dậy, theo hắn về phủ

---------------------------------------

- Thiếu gia

Hai hạ nhân canh gác cổng cúi đầu chào hắn. Chưa bao giờ nó được bước chân vào một nơi rộng và đẹp như thế này. Xem ra hắn là một người rất giàu có

- Mau đi tắm và thay y phục

Một hạ nhân bước tới, trên tay là khay y phục

- Vì sao ngài lại mua tôi với giá cao như vậy?

Nó nhịn không được cuối cùng lấy hết can đảm để hỏi.

- Ta mua ngươi về làm a hoàn. Sau này phải xưng hô cho đúng. Câu nói của ngươi vừa rồi cũng đủ để ngươi không đi lại được trong một tuần rồi. Còn giá cao hay không sau này ngươi sẽ biết

Hắn nói một tràng, cả người toát ra sự lạnh lùng, cộng thêm câu nói của hắn khiến nó sợ hãi, cơ thể khẽ run nhẹ

Bước ra từ phòng tắm, nhìn nó khác hẳn với trước kia. Không còn bộ quần áo rách rưới, vá chằng chịt. Y phục hiện tại chỉ là thân phận a hoàn, nhưng a hoàn của phủ giàu có thế này cũng đã đủ hơn nhà nghèo như nó. Tóc được tết lại gọn gàng, còn được cài ít hoa nhỏ trên đó.

- Nhìn muội thật xinh đẹp

Nó giật mình quay ra nơi có tiếng nói

- Ta là A Minh, là gia đinh ở đây. Muội là người mới hả? Muội tên là gì?

- Muội...là Tiểu Nguyệt

- Tiểu Nguyệt? Cái tên thật đẹp, rất hợp với muội. Ta đã nghe mọi người kể về muội. Bị cha bán vào đây, muội thật đáng thương. Nhưng muội đừng buồn, ít nhất muội vẫn biết ông ấy còn sống và ở ngoài bức tường kia thôi. Đừng lo, giờ có việc gì cứ tìm huynh, huynh sẽ giúp đỡ muội. Đi, huynh chỉ cho muội công việc phải làm. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện

------------------------------------------

- Tiểu Nguyệt – A Minh dồn Tiểu Nguyệt vào góc phòng

- A Minh – Nó hoảng hốt – Huynh làm gì vậy?

- Chẳng phải muội nói cũng yêu ta sao? Cho ta đi

Vừa nói dứt câu A Minh liền hôn tới tấp nó

- Buông muội ra

Nó đẩy mạnh hắn ra, giơ tay tát mạnh

- Huynh còn làm thế nữa muội sẽ la lên đấy

Rồi vội vã bỏ đi, không dám quay đầu lại nhìn con người đó. Tại sao hắn lại làm vậy? Một khắc nông nổi sao? Cơ thể nó vẫn không ngừng run rẩy sợ sệt

Hai ngón tay đưa lên chạm vào má, cảm nhận cái rát, A Minh khẽ nhếch miệng cười nhìn nữ nhân đó rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro