Truyện thứ 3 (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng mà thiếu gia. Nô tì bị oan mà. Nô tì không có làm

Mặc cho nó kêu oan, hai gia đinh vẫn túm chặt vai mà đè nó nằm sấp ra đất. Gậy như đã được chuẩn bị từ trước ngay lập tức giáng xuống mông nó liên tục.

- Thiếu gia...nô tì...không làm

Cơ thể cố gượng dậy nhìn hắn cầu xin liền bị ấn bẹp xuống. Câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng la sau mỗi gậy giáng xuống. Dưới lớp y phục, mông nó bắt đầu sưng tấy, chỗ đỏ chỗ tím

Nó đưa mắt về phía A Minh cầu cứu, gương mặt đang lộ rõ sự đau đớn nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt dửng dưng rồi quay đi chỗ khác. Rõ ràng nếu A Minh làm chứng là mọi chuyện có thể sáng tỏ, nó đã không phải chịu khổ như thế này. Tại sao hắn lại không nói? Những lời quan tâm của hắn trước đó đều là giả dối sao?

Gậy vẫn không ngừng giáng xuống, giãy giụa không có tác dụng, nó phải cắn chặt lấy tay áo chịu đựng. Tuy trước đây cha vẫn hay đánh nó nên đây cũng không phải là lần đầu nó chịu đòn. Nhưng dù gì nó cũng là nữ nhân, có cắn chặt đến đâu vẫn phát ra nhưng tiếng kêu đau đớn. Nhưng những tiếng kêu đó lại làm cho đám người kia hả hê

- Thiếu gia. Đủ ba mươi trượng rồi ạ

- Được. Tất cả các ngươi lui đi

Đám hạ nhân cúi đầu lùi ra, khép cửa cẩn thận, chỉ còn lại hai người trong căn phòng

- Đây cũng là lần đầu ngươi phạm lỗi. Ta chỉ phạt nhẹ vậy thôi. Ngươi đã nhận ra lỗi của mình chưa?

Cả người run rẩy, nó khó khăn quỳ dậy

- Thiếu gia. Nô tì bị oan. Nô tì không có làm

- Sao? Ngươi vẫn ngoan cố không nhận tội. Để ta xem hôm nay ngươi cứng miệng thế nào

Hắn vẻ ngoài tức giận cầm roi ngựa trên bàn lên, nhưng trong mắt lại có ánh cười.

Nhìn cây roi trên tay hắn, nó sợ hãi lùi lại. Được một đoạn liền chạm phải bức tường. Ngẩng lên hắn cũng đã tới gần, tay vung roi, quất tới tấp vào người nó. Bị bức tường chặn lại, nó chẳng biết chạy đi đâu, chỉ biết ôm chặt lấy bản thân, lăn lộn trên sàn nhà mà hứng chịu

- Thiếu gia...á...dù A Minh không làm chứng cho nô tì...á...nhưng tại sao...á...người lại khăng khăng là nô tì làm...á...đâu có bằng chứng đâu thiếu gia...á...

Vừa kêu la nó vừa cố gắng minh oan cho bản thân. Nghe đến đây, hắn ngừng tay, ném roi sang một bên. Ngồi xuống, mặt đối mặt với nó, tay đưa lên bóp chặt cằm nó kéo lại gần

- Đúng vậy. Ta biết không phải ngươi làm. Bởi cái bình quý đó không hề bị vỡ. Ta chỉ đem tặng nó cho bằng hữu. Còn đống mảnh vỡ kia chỉ là chiếc bình ngoài chợ. Đó chỉ là cái cớ để ta đánh ngươi thôi. Ngươi thật ngốc. Dù gì cũng đã chịu phạt. Đám người trước lập tức nhận tội liền được thả về. Còn ngươi cứ phải minh oan bằng được nên mới phải chịu thêm trận đòn này.

Nó càng nghe càng rối

- Tại sao người phải làm vậy?

- Vậy ta nói cho ngươi biết. Làm thương gia không phải đơn giản. Thương trường như chiến trường. Ngày nào cũng phải đau đầu chuyện tiền bạc. Ta chính là có sở thích hành hạ kẻ khác, chứng kiến sự đau đớn của kẻ đó làm thú vui. Ngày gặp ngươi và cha ngươi trên phố, nhìn thấy trên tay ngươi có rất nhiều vết roi. Chắc chắn ngươi đã bị đánh rất nhiều, sức chịu đòn chắc hẳn rất tốt. Ta mua ngươi về chính là có kẻ để hành hạ. Còn a hoàn trong phủ, ta không thiếu. Không cần thêm một đứa vô dụng như ngươi

Dứt lời hắn buông tay đang bóp cằm nó nhưng với một lực rất mạnh khiến nó ngã sang một bên.

Thì ra đó là lý do hắn mua nó về

- Giờ thì ngươi biết rồi. Ta cũng đã có ngươi để hành hạ. Từ giờ mỗi lần ta gọi tự biết là đến chịu đòn đi

Hắn bỏ đi để lại nó một mình. Hắn mới nói gì? Câu nói ấy không khác gì đẩy nó xuống địa ngục. Mấy ngày bị bán vào đây, nó không còn gặp cha, không bị cha đánh nữa. Cứ nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc, cuộc sống của nó không còn những trận đòn nữa. Xem ra số phận của nó từ khi sinh ra đã được an bài là để cho người ta hả giận rồi. Nước mắt cứ thế chảy xuống, tự xót thương cho bản thân

Khóc được một lúc, nó đưa tay lau sạch nước mắt. Mười mấy năm qua cũng đã quen với điều đó, có gì là to tát chứ. Nếu đã bị an bài như thế thì cứ đối mặt thôi. Chuyện gì có thể giải quyết thì không cần phải lo lắng, chuyện gì không thể giải quyết thì có lo lắng cũng không có ích gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro