Truyện thứ 3 (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" – hắn trở về phủ trong cơn tức giận

- Ả đê tiện đó. Là nữ nhi của quan huyện là to sao? Dám ép ta

- Thiếu gia. Có cần tôi cho gọi Tiểu Nguyệt không ạ

- Không cần, để ta tự tìm ả

Nói rồi hắn liền bước đi, trong lòng có chút gì đó phấn khích

Nó đang phơi quần áo ngoài sân. Vừa vắt một chiếc áo lên thanh trúc, hắn liền lao tới nắm lấy vai phải nó kéo lại, rồi thẳng tay tát mạnh vào má nó khiến nó ngã ra đất. Đưa tay ôm má, nó ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên xen chút sợ hãi. Hắn khẽ lắc đầu ra hiệu, hai gia đinh liền xông vào lột y phục bên ngoài của nó ra, chỉ để lại bộ y phục màu trắng bên trong

- Các người đang làm gì vậy? Buông tôi ra. A Minh, sao huynh không bảo vệ muội?

Nó nhìn A Minh cầu xin với ánh mắt đau đớn, tủi nhục. A Minh cũng xông vào nhưng là để trói hai tay nó lại. Nó sững sờ nhìn A Minh đến cứng đơ người, không còn chống cự nữa. Trói xong, A Minh nhìn nó nhếch miệng cười rồi để cho hai gia đinh kia kéo nó đi vào phòng củi. Đẩy nó ngã sõng xoài ra đấy, đám gia đinh bỏ đi để lại khay roi ở lại. Giờ trong phòng chỉ còn nó và thiếu gia

Nó quỳ xuống bám lấy vạt áo hắn

- Thiếu gia, nô tỳ cầu xin người. Xin ngươi hãy tha cho nô tỳ. Nô tỳ sẽ làm việc chăm chỉ, cầu xin người, thiếu gia

Hắn ngồi xuống bóp cằm nó

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Ta đâu thiếu a hoàn, sẽ cần loại vô dụng như ngươi sao?

- Vậy xin người hãy tha cho nô tỳ. Nô tỳ sẽ kiếm tiền trả lại tiền người đã bỏ ra để mua nô tỳ cho người. Cầu xin người

- Số tiền lớn như vậy, người kiếm đến bao giờ mới đủ đây? Ta là thương gia, sẽ đồng ý làm ăn thua lỗ vậy sao? Cách tốt nhất để xứng đáng với khoản tiền đó chính là làm đồ chơi để cho ta xả giận

Dứt lời, hắn đứng dậy đạp một cước vào vai nó. Rồi túm lấy tóc nó mà giật ngược lại. Hắn thì thầm vào sát tai nó

- Ả tiện nhân nữ nhi của quan huyện đem lòng yêu ta. Nhưng ta lại không yêu ả. Vậy mà ả dám cậy quyền cậy thế ép ta hết lần đến lần khác. Thật may, ngươi...cũng là nữ nhân

Câu nói cuối cùng của hắn vang lên đầy ma mị cùng nụ cười nham hiểm khiến nó bất giác run lạnh. Không để nó chờ lâu. Hắn giáng mạnh một cái tát xuống má nó. Lực đạo người có võ khiến nó ngã lăn ra đất, một chút máu tươi rỉ ra. Trên má in hằn bàn tay năm ngón đỏ ửng. Tay bị trói nên nó chỉ có thể dùng mu bàn tay xoa dịu cái rát đang hành hạ. Nước mắt mặn chát rơi xuống, lăn dài trên má. Vì tủi thân. Vì đau. Vì sợ hãi.

Chát...Á...

Ngọn roi bất ngờ rơi xuống lưng nó, còn chưa hoàn hồn với cái tát. Áo trắng của nó hằn lên một vệt dài đỏ trên lưng. Cả cơ thể run rẩy, nó ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi. Trên tay hắn là ngọn roi da đen tuyền, dài và mảnh. Càng mảnh, độ sát thương càng cao. Hắn nhìn nó, mắt đối mắt. Một bên là sợ hãi, còn một bên là thỏa mãn, thích thú. Tay cầm roi đưa lên, hắn quất xuống liên tiếp những đường roi dứt khoát trên cơ thể nó. Nó đau đớn lăn lộn trên sàn, chỉ biết cố dùng đôi tay che chắn cho gương mặt khỏi những ngọn roi. Có những roi rơi xuống vị trí cũ làm rách toạc cả lớp áo mỏng manh, nhìn rõ vệt dài màu đỏ trên làn da nó.

Nhìn về phía cửa, nó ngây ngốc cố dùng chút sức lực yếu ớt lết cơ thể đang đau nhức về phía trước. Hắn nhìn thấy nó rời đi được một đoạn ngắn liền ngừng tay. Chân dẫm lên lưng nó ghìm cơ thể nó lại. Vết thương trên lưng bị hắn dẫm mạnh, nó hét lên đau đớn. Hắn cúi xuống bóp cổ nó

- Ngươi muốn chạy đi đâu?

Khí quản bị thắt lại, không thể thở được, câu nói của hắn cũng vì thế mà chẳng còn tâm trí nghe. Nó đưa tay lên cố đẩy tay hắn ra. Nhưng bị trượt, móng tay nó để lại một vệt dài trên cổ tay hắn

Bốp...

- Tiện nhân...dám làm ta bị thương

Hắn thả lỏng tay rồi tát mạnh nó một cái. Sau đó đưa tay lên kiểm tra vết thương. Chỉ là một vết xước nhỏ, đối với hắn, chẳng là gì. Còn nó sau khi được thả ra thì thở dốc, tay lại cố gắng xoa dịu cái bỏng rát trên má.

Đột nhiên hắn lao vào, lật ngửa người nó ra, kéo mạnh cổ áo nó xuống, lộ ra bờ vai trắng có vài vết roi cùng dây yếm đỏ. Nó hốt hoảng, sợ hãi, hai tay bị trói cố đẩy hắn ra. Tay trái hắn lập tức túm lấy cánh tay đang bị trói của nó giữ chặt trên đầu, tay phải lướt nhẹ trên khuôn mặt nó. Nó nhắm chặt mắt, quay mặt đi

- Thiếu gia. Ngươi hành hạ nô tỳ cũng được. Đánh chết nô tỳ cũng được. Xin người, đừng làm nhục nô tỳ. Cầu xin người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro