Truyện thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dân nữ quỳ dưới kia là ai, rốt cuộc có chuyện gì mà nhà ngươi cố sống cố chết để xin gặp ta

Đường Văn – thứ sử đương triều khẽ nhấp ngụm trà nhìn người quỳ trước đại sảnh, đằng sau là nữ tử Uyển Thanh đang đấm lưng cho phụ thân

Dân nữ có chút ngập ngừng

- Bẩm đại nhân. Con là Cẩm Y. Chuyện này...chuyện này thật sự rất quan trọng, cần phải thưa trực tiếp với người nên con đã mạo muội...

Đường Văn có chút để tâm, đặt chum trà xuống

- Ngươi nói đi

- Đại nhân, con...con...mới chính là nữ tử của người

Dân nữ lấy hết dũng khí ngẩng lên nói 1 câu liền cúi gằm mặt xuống. Uyển Thanh sửng sốt, đôi bàn tay ngừng lại. Đường Văn ngạc nhiên, im lặng vài khắc rồi đập mạnh tay xuống bàn

- To gan. Ngươi dám nhận xằng nhận bậy. Nữ tử của ta đang ở ngay đây. Ta lấy đâu ra lắm nữ tử như vậy.

- Đại nhân, xin người hãy tin con. Mùa thu 18 năm trước, người và phu nhân cùng một gia đình tiều phu vì tránh mưa nên đã vào một ngồi chùa bỏ hoang ven đường. Nào ngờ đúng lúc đó, phu nhân và vợ của người tiều phu cùng trở dạ. Tình thế cấp bách, trong lúc hỗn loạn, vì muốn nữ tử của mình được ăn sung mặc sướng, người tiều phu đã đánh tráo hai đứa bé. Nữ tử hiện tại của người là con gái của người tiều phu. Còn con mới chính là nữ tử do phu nhân sinh ra

Đường Văn có chút mơ hồ, câu chuyện này có tin được không. Ngày nữ tử của ông sinh ra đúng như những gì Cẩm Y mới nói, nhưng truyện tráo con ông không hề biết

- Hồ đồ, ngươi có bằng chứng gì mà dám nói thế?

- Một tháng trước, do mắc phải bạo bệnh nên người tiều phu đã qua đời, trước khi mất ông ấy đã nói hết mọi chuyện với con, và đưa con ngọc bội này

Gia đinh đón ngọc bội từ tay Cẩm Y dâng lên cho Đường Văn. Hôm đó vì mọi chuyện diễn ra đường đột, nên không thể chuẩn bị trước, ông đành lấy áo choàng của mình quấn cho nữ tử mới ra đời. Ngọc bội này chính là của ông được gắn trên áo choàng. Ngày đó hồi phủ mới phát hiện ra mất nên nghĩ là rơi dọc đường. nhưng thât sự điều này quá khó tin, nữ tử bên cạnh ông 18 năm, ông chiều chuộng hết mực. Ông ngước lên nhìn Uyển Thanh. Trong ánh mắt nó là sự hoang mang, sợ hãi, đầu khẽ lắc như không muốn tin vào câu chuyện đó. Nhìn thấy ánh mắt do dự của Đường Văn, Cẩm Y lại vội vàng lên tiếng

- Đại nhân, 18 năm qua con thật sự rất khổ sở, người tiều phu biết con không phải con đẻ nên thường xuyên đánh đập con...Nếu người không tin, người có thể thử máu

Cẩm Y nói đúng, Đường Văn lập tức cho truyền thái y. Chỉ trong chốc lát đã có hai bát nước trước mặt. Thái ý tiến lại gần Đường Văn

- Thứ sử, xin mạo phạm

Hai giọt máu nhỏ xuống hai bát nước. Tiếp đến, thái y lại đến gần Uyển Thanh và Cẩm Y. Cả căn phòng nín thở chờ kết quả. Không lâu sau, hai giọt máu trong bát nước của Cẩm Y hòa tan vào nhau, còn bát nước của Uyển Thanh thì vẫn tách riêng. Cẩm Y miệng mỉm cười nhìn Đường Văn, còn Uyển Thanh thì sững sờ, chân như không đứng vững, miệng liên tục lẩm bẩm "không thể nào". Đường Văn cũng không khác gì Uyển Thanh, vội vàng ngồi xuống ghế. Uyển Thanh lo lắng chạy lại

- Phụ thân, người...người không sao chứ?

Đường Văn gạt tay Uyển Thanh ra. Hành động đó khiến nó như người mất hồn, vậy là phụ thân đã từ bỏ nó, mẫu thân về nhà ngoại 5 ngày nữa mới về. Nó phải bấu víu vào ai đây. 18 năm trời được chiều chuộng, cuộc sống hạnh phúc mà hôm nay người nó kính trọng nhất lại từ bỏ nó

Đường Văn không biết phải quyết định thế nào. 18 năm qua ông đều nghĩ Uyển Thanh là nữ tử của mình, chiều chuộng hết mực. Uyển Thanh cũng rất hiểu thảo, ngày đêm quấn lấy ông, đem lại tiếng cười cho ông. Nhưng Cẩm Y mới đúng là nữ tử của ông. Uyển Thanh được ông chiều chuộng, được ăn sung mặc sướng bao nhiêu năm, thì Cẩm Y cũng phải chịu sự khổ sở, hành hạ bấy nhiêu năm. Tên tiều phu thật quá to gan, ông hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh. Uyển Thanh là nữ tử của hắn, sự căm hận của ông đang dần đẩy sang nó

Đường Văn đứng dậy, mọi người im lặng theo dõi mọi động tác của ông. Ông tiến lại gần Cẩm Y, ôm chặt lấy cô

- Cẩm Y, những năm qua con chịu cực khổ rồi. Phụ thân có lỗi với con. Từ nay ta sẽ bù đắp cho con

- Phụ thân – Uyển Thanh gọi ông, giọng đầy sự vô vọng, còn nó thì sẽ thế nào đây

- 18 năm qua, ngươi đã giành hết sự chiều chuộng của Cẩm Y, giờ phải làm a hoàn để trả lại hết – Đường Văn nhìn Uyển Thanh, buông ra những câu lạnh lùng

Uyển Thanh nghe đến đó liền gục ngã. Phụ thân, người thật sự băng lãnh như vậy sao? Nước mắt từ đâu cứ chảy xuống, hình ảnh Đường Văn dắt Cẩm Y vào trong như nhòe đi trong mắt nó. Trong câu chuyện này là lỗi của ai đây, nó không dám trách ai cả. Người tiều phu mới chính là phụ thân của nó, người cũng chỉ là muốn tốt cho nó, muốn nó có cuộc sống đầy đủ nên mới làm điều đó. Đường Văn phụ thân hành động như thế cũng là lẽ đương nhiên, nữ tử của người vì nó mà phải chịu khổ, nó thật sự rất đáng hận, đáng bị như thế. Suy cho cùng đều là lỗi của nó. Là lỗi của nó hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro