Truyện thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cầu xin người...A...thiếu gia...a...nô tì biết sai rồi...a...đừng đánh nữa mà

Mặc cho nó cầu xin, 2 gậy vẫn đều đặn giáng xuống Mông nó. Tay muốn đưa ra sau xoa Mông nhưng càng cựa quậy càng bị đôi bàn tay to khỏe ghì chặt lại. Cổ cũng vì thế mà bị người ta thô bạo ấn xuống. Người phía trên từ tốn thưởng thức tách trà nóng, xem cảnh hay trước mặt.

- Nô tì không dám nữa... a... cầu xin người

Người nó nảy lên sau từng gậy giáng xuống. Trán ướt đẫm mồ hôi, mắt nhoè đi vì nước mắt. Giọng cũng khản đặc lại. Nó chỉ mới vào phủ được một thời gian ngắn. Chăm chỉ làm việc ở phòng giặt đồ. Hôm nay cô cô có việc bận nên sai nó đem quần áo đã giặt giao cho người hầu hạ của thiếu gia. Nhưng mải nhìn ngắm xung quanh mà bất cẩn đẩy ngã thiếu gia cùng bức thư trong tay rơi xuống hồ. Cuối cùng kết quả là như thế này. Bộ đồ trên người nó còn chưa được hong khô liền bị ấn vào ghế nhận phạt. Y phục ướt dính vào người càng làm cơn đau nhân lên gấp bội. Đến khi tiếng kêu đã yếu dần đi thiếu gia mới ra hiệu dừng lại mà lạnh lùng bỏ đi.

Hôm đó khó khăn lắm nó mới quay trở về được phòng giặt đồ. Cô cô mắng nó mấy câu rồi cho về phòng nghỉ ngơi. Bẵng đi được mấy hôm, vết thương cũng đã giảm. Cô cô lại bắt nó đi giao quần áo, nó ngàn vạn lần không dám đi, chỉ sợ lại bất cẩn gây ra lỗi gì như lần trước. Khuôn mặt đáng sợ của thiếu gia cùng cơn đau khiến nó rùng mình. Nhưng ngoài nó ra tất cả mọi người đều bận việc. Người mới vào như nó không thể làm gì ngoài những công việc đơn giản. Có năn nỉ thế nào cô cô cũng bắt nó đi. Cô cô nói nó cũng không thể trốn được cả đời. Dặn nó đừng có ngắm cây ngắm lá để xảy ra việc như lần trước, làm xong việc rồi mau chóng trở về. Không còn cách nào khác nó đành rón rén cẩn thận từng bước một đến phủ trên. Miệng khẩn cầu đừng để bị thiếu gia bắt gặp. Vậy mà vừa dứt câu liền nhìn thấy thiếu gia từ xa. Nó giật mình sợ hãi nép vội ra sau hòn non bộ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tay cầm khay quần áo run rẩy.

Mất một lúc lâu nó mới trấn tĩnh lại một chút, khẽ hé mắt từ sau hòn non bộ nhìn về phía vừa nãy. Không còn ai ngoài đó nữa. Nó cẩn thận nhìn ngó khắp nơi đảm bảo lại lần nữa.

- Ngươi làm gì mà lén lút trốn ở đây?

Tiếng nói phát ra sau lưng khiến nó giật bắn mình đánh rơi cả khay quần áo. Đúng là tiếng nói ấy, gương mặt đáng sợ ấy. Nó sợ hãi đến mức cứ đứng im như thế, không biết phản ứng gì

- Lại là ngươi. Thấy bổn thiếu gia không ra hành lễ mà lại trốn ở đây lén lút. Ngươi định ăn trộm hay theo dõi ta?

Nó vội quỳ xuống

- Nô tì không dám. Chỉ là...chỉ là...

Âm thanh trong miệng nó càng ngày càng nhỏ dần, không dám nói hết câu. Thiếu gia khẽ nâng cằm nó lên, nhưng ánh mắt nó vẫn dính chặt dưới đất

- Nói

Càng ngày cơ thể nó càng run rẩy. Nó ngập ngừng không dám trả lời

- NÓI

Hắn giận dữ quát lớn, cùng với lời nói là cái tát giáng mạnh xuống má nó. Giọt nước mắt chỉ chực chờ trong hốc mắt cũng vì cái tát mà rơi xuống lăn dài trên má

- Nô tì sợ...sợ sẽ làm người tức giận giống như lần trước nên không dám xuất hiện trước mặt người. Xin thiếu gia tha tội

Nó quỳ rạp xuống đất cầu xin.

- Từ ngày mai, mỗi sáng thức dậy, ta phải nhìn thấy ngươi đang quỳ trước cửa phòng ta. Khi nào được ta cho phép mới được đứng lên. Nghe rõ chưa?

- Dạ

Nó vẫn không dám ngẩng đầu lên, má bỏng rát cũng không dám xoa. Chờ nghe tiếng bước chân xa hẳn mới dám hé mắt nhìn. Số nó đúng thật đen đủi quá mà. Hiếm khi nó mới lên phủ trên vậy mà cả 2 lần đều gặp thiếu gia. Mà cả 2 lần đều khiến thiếu gia tức giận.

Dậy sớm cũng không quá khó khăn với nó. Dù sao phận làm a hoàn, có thể ngủ nướng sao. Sáng sớm trước khi gà gáy nó lọ mọ đến trước cửa phòng thiếu gia mà quỳ xuống. Quỳ được một lúc thì có ba tỷ tỷ người bê chậu nước, người bê một chiếc bình nhỏ và một bát nước, người còn lại bê khay quần áo đi tới

- Ngươi là ai? Sao lại quỳ ở đây? Mau tránh qua một bên, đừng làm cản trở công việc của chúng ta

Nó đành lủi thủi lùi ra một bên quỳ tiếp. Một trong ba người quay qua gõ cửa, giọng điệu thay đổi hẳn

- Thiếu gia, chúng nô tì xin phép vào phòng hầu hạ người thức dậy ạ

- Vào đi

Âm thanh lạnh lùng truyền ra từ trong phòng. Ba người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nó ngây ngốc nhìn ngắm ba tỷ tỷ xinh đẹp. Thật ngưỡng mộ các tỷ ấy nói chuyện với thiếu gia mà không có chút sợ hãi, lại còn mặc đồ đẹp hơn nó nhiều nữa. Nó ngó vào trong nhìn dáng đi uyển chuyển của các tỷ tỷ, miệng khẽ cười ngốc. Nhưng chỉ một lúc sau cả ba người đều đi ra. Nó giật mình thu lại nụ cười, vội cúi đầu xuống, nghiêm túc quỳ tiếp

- Tiểu a đầu. Thiếu gia gọi ngươi vào hầu hạ người

Nó giật mình ngẩng lên nhìn ba vị tỷ tỷ, tay chỉ vào ngực

- Gọi nô tì sao?

- Ngoài ngươi còn ai ở đây nữa không

Ba người lườm nó một cái rồi bỏ đi. Nó phân vân một hồi rồi đứng lên, rón rén đi vào trong phòng. Hắn đang ngồi trên giường, gương mặt có chút mất kiên nhẫn.

- Thiếu...thiếu gia cho gọi nô tì

- Ta cho ngươi đứng dậy rồi sao?

Câu nói vừa dứt, nó vội vàng quỳ xuống

- Thiếu gia tha tội

- Từ giờ ngươi phải làm việc thay ba người bọn họ

Nó không hiểu, theo phản xạ ngẩng lên nhìn hắn. Nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ ấy lại cúi gằm mặt xuống

- Thiếu gia, nô tì mới chỉ vào phủ một thời gian, chỉ biết làm việc ở phòng giặt đồ. Sợ tay chân lóng ngóng không hầu hạ tốt được cho thiếu gia

- Đây là mệnh lệnh. Phạm lỗi thì đừng trách ta

- Dạ

Nó run rẩy nhìn 3 khay đồ. Có lẽ đầu tiên thiếu gia cần xúc miệng. Nó quỳ tiến lại gần khay bát nước dâng lên cho hắn. Hắn hừ một tiếng nhận bát nước rồi nhấp một ngụm. Sau đó nó lại cất bát nước đi, mang bình nhỏ tới cho hắn nhổ vào. Rồi lại mau chóng vắt khăn trong chậu nước cho hắn lau mặt. Đi đến khay cuối, nó do dự. Trước giờ nó đâu có biết y phục nam nhân phải mặc như thế nào. Bỗng một roi giáng bất ngờ xuống mông nó. Nó kêu lên, tay theo phản xạ vội đưa ra xoa mông. Là thiếu gia tay cầm thước gỗ, mày khẽ cau lại.

- Ngươi phạm tội lề mề còn dám lấy tay xoa? Xoè tay ra

Nó phụng phịu đưa hai tay ra trước mặt. Hắn giơ cao thước đánh vào tay nó hai cái. Dù đau nhưng nó cũng chỉ dám hơi co ngón tay lại, không dám xoa trước mặt hắn.

- Thiếu gia. Bộ y phục này...

Hắn không nói gì liền vụt thêm hai thước xuống mông nó.

- Xin người cho phép nô tì đứng lên hầu người thay y phục ạ

- Đứng lên đi

Quỳ lâu nên nó phải bám vào thành bàn mới đứng lên được. Hắn cũng đứng lên chờ nó hầu hạ. Nó cố gắng nhớ lại cô cô dạy nó cách gấp y phục của thiếu gia. Trước khi gấp cũng cần cài hết các nút vào rồi mới gấp thẳng thớm được. Nó hầu thiếu gia xỏ tay vào tay áo. Sau đó cài nút từ cổ trở xuống. Chuyện cài nút này thì nó đã quá quen khi làm ở phòng giặt đồ rồi. Tiếp đến là thắt lưng. Nó cầm lên lộn trái lộn phải cũng không biết phải đeo thế nào cho đúng. Hắn lại vụt thêm một thước nữa rồi giật lấy thắt lưng từ tay nó tự đeo vào. Cuối cùng là ngọc bội, nó quỳ xuống đeo vào thắt lưng cho hắn. Sau đó xếp giầy ngay ngắn ở gần chân hắn

- Mời thiếu gia xỏ giầy ạ

Hắn đi giầy lạnh lùng nói

- Nằm lên bàn, kéo vạt áo lên cho ta

Nó biết sẽ không dễ dàng được cho qua mà. Run rẩy nằm sấp nửa người trên bàn, kéo vạt áo lên cao

- Hôm nay ta phạt ngươi 20 roi. Có phục không?

- Dạ có ạ

Hắn không nói gì cứ thế đều đều giơ thước lên cao rồi đánh xuống mông nó. Nó chỉ dám cắn răng chịu đựng, hai tay túm chặt cổ tay áo, chỉ sợ đưa tay ra sau lại khiến thiếu gia tức giận. Chỉ 20 roi mà lâu như mấy canh giờ. Đánh xong hắn đặt thước lên bàn, nói

- Trở về làm việc của ngươi. Sáng mai lại tiếp tục

- Dạ. Đa tạ thiếu gia đã dạy dỗ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro