Truyện thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện này có chút xíu H nhẹ, mọi người lưu ý trước khi đọc 

Đã rất lâu rồi hắn không bước chân đến đây, kể từ ngày nàng mất đi. Hắn không muốn đối diện với sự thật nàng đã không còn nữa. Bước vào trong, khung cảnh vẫn như xưa, chỉ là không còn gương mặt nàng tươi cười chào đón hắn trở về. Từ ngày nàng mất, hắn cũng cho cắt giảm gia nhân, chỉ còn lại vài người ở lại dọn dẹp chăm sóc bài vị của nàng.

Hắn đi vào chính điện, có bóng người nhỏ nhắn đang lau chùi ban thờ của nàng. Nghe tiếng chân hắn bước vào mới giật mình vội vàng quỳ rạp xuống hành lễ. Nó là a hoàn bên cạnh nàng ngày xưa. Do sơ ý nên gián tiếp gây ra cái chết của nàng. Hắn ban cho nó bát thuốc khiến nó không còn nói được nữa, bắt nó ở lại dọn dẹp nơi này, còn ra lệnh mọi người coi nó là nô tỳ hạ đẳng nhất trong phủ, khi hành lễ đều phải quỳ rạp xuống đất.

Hắn tiến lên thắp cho nàng nén hương, sau đó quay ra nhìn nó với gương mặt chán ghét

- Ngẩng đầu lên

Nó nghe lời từ từ thẳng lưng nhưng cũng không dám đưa mắt nhìn hắn. Bỗng một cái tát giáng xuống má phải của nó khiến nó ngã lăn ra đất

- Kéo nó dậy cho ta

Tức thì có hai gia nhân ở hai bên vai mà kéo nó dậy. Hắn tiếp tục giáng xuống hai bên má nó những cái tát nảy lửa. Đến khi khoé miệng nó rướm máu mới dừng lại. Nhưng rồi lại đưa tay bóp miệng nó nâng đầu nó lên. Lực tay của hắn không hề nhẹ, lại chạm vào vết thương khiến nó đau đớn đưa tay lên muốn đẩy tay hắn ra. Hắn liền giật mạnh tay

- Bỏ đôi tay bẩn thỉu của ngươi ra. Người đâu. Trói ả lại nhốt vào phòng chứa củi, không được cho ăn

Gia nhân nghe lời lập tức trói hai tay nó lại rồi ném vào trong phòng chứa củi. Căn phòng bụi bặm, tối tăm, dù ngoài trời vẫn sáng nhưng cũng không có tia sáng nào có thể lọt nổi vào nơi đây. Nó co ro vào một góc. Vốn dĩ nó là người hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, thân như tỷ muội, ngày tiểu thư mất nó chỉ muốn đi theo nhưng lại bị hắn cản lại, nói nó phải sống không bằng chết để đền tội với tiểu thư. Nên nó xứng đáng với sự tức giận này. Bao năm qua nó lau dọn, chăm sóc cho bài vị của tiểu thư nhưng chưa lúc nào thôi dằn vặt bản thân. Hắn trừng phạt nó cũng tốt, khiến lòng nó nhẹ nhàng hơn.

Ngày hôm sau cánh cửa bỗng nhiên được mở ra, ánh sáng đột nhiên chiếu vào khiến nó chói mắt. Chưa kịp định thần nhìn ra cửa thì bỗng có một xô nước lạnh hất thẳng vào người nó. Sau đó hắn bước đến cầm roi da quất tới tấp. Tuy nó chấp nhận sự hành hạ nhưng dù sao cũng chỉ là nữ nhân yếu ớt, cơn đau giáng xuống chỉ có thể đưa tay che chắn cho gương mặt. Quần áo ướt nhẹp dính sát vào cơ thể, cơn đau cũng vì thế mà càng đau hơn, những vết roi dần dần hiện lên. Bỗng hắn dừng tay

- Các ngươi lui hết ra ngoài

Sau khi gia nhân đi hết hắn lao tới xé y phục của nó ra. Lúc này nó mới định thần lại, sợ hãi giữ chặt y phục nhưng vô ích. Tuy luôn phải làm việc nhưng công việc chủ yếu là ở trong điện, lại mặc nhiều lớp áo nên làn da nó trắng nõn, điểm xuyết những vết roi đỏ dài trông càng hấp dẫn. Hắn không chần chừ mà đưa vào mặc kệ nó dẫy dụa đẩy ra. Đây là lần đầu, lại bị thô bạo như vậy khiến nó thập phần đau đớn mà la hét. Hai tay bị trói khiến nó chống cự một cách khó khăn. Hắn chỉ cần cầm dây trói kéo lên liền giữ được cả hai tay nó trên đầu. Cứ như thế cho đến khi xong việc. Nhưng chợt nhận ra phía dưới không có máu, hắn đưa tay bóp cổ nó

- Tiện tỳ. Ta để ngươi ở lại dọn dẹp bài vị cho nàng, mà ngươi lại ở đây quyến rũ nam nhân sao?

Nó hô hấp khó khăn liên tục lắc đầu, cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng không được. Hắn tức giận tăng lực ở tay, vậy mà hắn lại phải dùng đồ thừa của người khác

- Nói. Là kẻ nào?

Nó vẫn liên tục lắc đầu, nước mắt chảy dài. Lúc này hắn mới nhớ ra nó không nói được, tay giảm dần lực rồi buông ra. Nó được thả, ho sặc sụa.

- Hạng tiện tỳ như ngươi phải bán vào kỹ viện...

Hắn chưa nói dứt lời nó đã sợ hãi, mặc kệ cơ thể đang mệt mỏi, đau nhức vội quỳ dậy túm lấy vạt áo của hắn, liên tục lắc đầu, tay cũng không ngừng vẫy, nước mắt lã chã rơi cố gắng giải thích đây là lần đầu của nó. Hắn đạp nó ra, dẫm lên tay nó

- Đừng làm bẩn y phục của ta. Nếu là lần đầu tại sao không có máu?

Hết cơn đau này lại đến cơn đau khác, nó cố gắng đẩy chân hắn ra, vẫn liên tục lắc đầu, sau đó lại liên tục dập đầu cầu xin hắn. Hắn chán ghét bỏ ra ngoài, sai người sắc thuốc tránh thai bắt nó uống. Sau đó lại sai người khác âm thầm điều tra thời gian qua nó ở đây đã làm những gì.

- Bẩm thiếu gia, tiểu nhân đã đi điều tra như người sai bảo. Những năm qua Tiểu Lan ở đây, ngoài việc lau chùi quét dọn bài vị cho thiếu phu nhân, như lời người dặn mấy năm trước, những a hoàn khác không dám để cho ả rảnh tay, luôn tìm việc nặng nhọc bắt ả làm. Mỗi khi không thấy ả đâu, chỉ cần đi tìm đều sẽ thấy ả quỳ trước bài vị của thiếu phu nhân. Đêm đến cũng sẽ ngủ cùng các a hoàn khác. Không có hành vi bất thường nào cả.

- Được. Ngươi lui ra đi

Ngày hôm sau hắn lệnh cho nó đến chính điện hầu hạ hắn, để tiện trút giận. Hắn vừa dứt lời thì nó hốt hoảng ngẩng đầu lên, vội đi bằng đầu gối lại gần hắn dập đầu cầu xin. Nó chỉ muốn cả đời ở lại đây dọn dẹp bài vị của tiểu thư. Nhưng không biết phải cầu xin như thế nào khi không thể nói. Nó lấy ngón tay chỉ nó, rồi lại chỉ về phía bài vị, rồi lại làm động tác như đang lau chùi, miệng liên tục phát ra những âm thanh không thành từ. Hắn chau mày, tát nó một cái, chán ghét nói

- Không nói được thì đừng làm bẩn tai ta

Nó vẫn nén đau liên tục dập đầu cầu xin. Hắn đưa mắt nhìn bài vị của nàng rồi nhíu mắt hỏi nó

- Ngươi muốn tiếp tục ở lại đây dọn dẹp?

Cuối cùng hắn cũng hiểu ý, nó ra sức gật đầu. Hắn hừ nhẹ một tiếng

- Bài vị của nàng cần một tiện tỳ như người lau dọn ư? Những năm qua được dọn dẹp bài vị đã là phúc khí của ngươi rồi. Kể từ giờ ngươi phải đến chính điện nghe ta sai bảo. Người đâu, lôi ả đi.

Nhìn thấy hai gia đinh tiến tới, nó biết không còn cách nào chống lại lời của thiếu gia, nên vội quay đầu về phía bài vị của tiểu thư, dập đầu ba cái. Vừa kịp lúc bị kéo đi.

Đến một ngày, sau khi nó dâng trà, được hắn cho lui xuống, nó từ từ đi giật lùi bước ra cửa. Nhưng đúng lúc quay đi lại va phải một nam nhân cũng đang bước vội vào trong khiến nước trên khay đổ hết vào người đó. Nó sợ hãi vội lấy khăn lau nhưng người đó vui vẻ nói không sao, bảo nó đi làm việc đi. Đó là biểu đệ của hắn, vẫn luôn nhẹ nhàng với gia nhân.

Tối đó nó bị gọi đến phòng của hắn, như thường lệ nó lại hành lễ quỳ rạp xuống đất, chưa có sự cho phép không dám ngẩng lên. Hắn bước đến dẫm mạnh vào tay phải nó. Nó đau đớn giữ chân hắn lại mà không có tác dụng, vội vàng dập đầu cầu xin. Hắn thu chân lại

- Ngẩng lên. Đưa tay sáng nay đã chạm vào người biểu đệ của ta ra đây

Nó vội ngẩng đầu lên, đưa tay phải đang ửng đỏ ra trước mặt hắn. Hắn nắm ngón tay, kéo căng lòng bàn tay nó ra rồi liên tục dùng thước đánh vào

- Ngươi dám quyến rũ biểu đệ của ta trước mặt ta sao? Ngươi muốn bị bán vào kỹ viện phải không?

Nó đau đớn đưa tay trái ra xoa liền bị roi vụt vào mu bàn tay còn đau hơn vội rụt tay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro