#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với anh là hai con người xa lạ, gặp nhau chỉ là vô tình. Anh không hề có kí ức gì về tôi.

---

Trong bóng đêm tĩnh mịch, căn biệt thự phủ kín bởi màu đen tăm tối. Tôi lặng lẽ ngồi trên xích đu đợi anh về. Chiếc xích đu cứ lắc qua lắc lại phát ra âm thanh cót ca cót két. Thỉnh thoảng những cơn gió cứ rít hồi mạnh như tiếng huýt sáo lạnh đến gai người. Cây cối cũng vì thế mà xào xạc, cảnh vật hoang tàng. Những người đi qua đây chỉ muốn bước thật nhanh về nhà bởi luồng âm khí quá lớn.

Chợt có ánh sáng chiếu thẳng vào nơi u uất này làm lóe mắt tôi. Nó như soi sáng tâm hồn tôi bớt cô đơn, như một chiếc phao cứu sinh để tôi bám lấy chỉ sợ nó sẽ biến mất. Anh đã về.

Tôi vội vàng chạy đến chỗ anh, ôm lấy anh và nũng nịu.

" Sao giờ anh mới về! Có biết em đợi lâu lắm không?"

Trái với tôi hí hửng vui mừng thì anh lại khác. Anh lạnh nhạt, mặc kệ tôi làm càn, không muốn bố thí cho tôi một ánh nhìn nào.

Đúng rồi tôi chỉ là một người không quan trọng với anh, là một thứ thừa thãi. Tôi yêu anh nhưng anh lại không hề yêu tôi.

Nhìn theo bóng anh vào trong nhà. Căn biệt thự giờ đã sáng đèn. Do tôi ngồi trong bóng đêm quá lâu nên không kịp thích ứng. Tôi hờn dỗi như cái đuôi bám theo anh.

Trên chiếc giường lớn, anh ngồi co ro một góc như đứa trẻ đầy sợ hãi, đầy điên dại. Miệng anh không ngừng gọi tên tôi. Nhắc đi nhắc lại câu nói.

" Anh yêu em. Đừng bỏ anh."
----
Tôi hỗn loạn những dòng kí ức như thước phim bỗng ùa về trong trí não.

Tôi vĩnh viễn không thể nào quên đi ngày đầu tiên gặp anh.

Khi đó, tôi rời khỏi lớp cũ chuyển sang lớp chọn đầu khối với thành tích xuất sắc. Tuy nhiên thành tích đó có thể khiến mọi người mơ ước nhưng nó đã đánh cắp đi sự tự tin và lòng tin đối với thế giới của chính tôi.

Cô gái ngày ấy phải học cách bơ đi, không quan tâm đến những lời kì thị. Họ gọi tôi là "Con cưng giáo viên" hay đứa"xấu xí muốn trèo cao". Học đặc điều nói sai về tôi. Họ bắt nạt, áp bức mọi lúc. Sự việc càng tồi tệ khi có một con dao đâm sau lưng tôi bởi người bạn thân.

Và cũng chính vào mùa hè năm âý, chốn khỏi sự ồn ào, ghẻ lạnh tôi lặng lẽ đứng trên sân thượng ngắm nhìn sân trường. Ánh nắng gay gắt như muốn xua đuổi tôi, làn gió sớm cũng muốn cuốn lấy tôi vào cơn ác mộng tuổi học trò. Bao nhiêu tủi nhục, bao nhiên điên loạn, bao nhiêu căm hờn muốn được giải tỏa.

Cảm xúc rối loạn, cuồng bạo tưởng sẽ không thể nào lắng xuống thì anh đã xuất hiện.

Anh hòa vào dòng người, anh kiêu ngạo, anh đầy nhiệt huyết. Anh có tất cả những thứ tôi đánh mất.

Và từ đó tôi yêu anh. Chính xác hơn là đơn phương anh.

Suốt 12 năm đầu tiên anh không hề biết gì về tôi.

Anh đẹp trai vui vẻ bên bạn gái còn tôi thầm lặng đi đằng sau để được ngắm anh. Tôi không có đủ dũng khí để nói ra. Tôi xấu xí , gầy yếu sao xứng với anh được cơ chứ.

Nhiều lúc anh buồn vì chia tay , tôi chỉ có thể đứng trong bóng đêm an ửi. Anh vào cấp 3 trường top đất nước tôi cũng cố gắng vào trường đó dù chỉ được ngắm anh từ xa.

Trong dòng người xô đẩy, tôi sẽ không quan tâm mà bước đi riêng chỉ có anh- người con trai em luôn nhìn vài đôi mắt.

Đơn phương anh hơn 2 năm trong một lần đi học thêm tôi phát hiện anh cũng học chỗ đó, vì vậy tôi sẽ hay ngồi bàn cuối bởi chỉ có nơi đó khi tôi quay ra ngoài qua lớp kính là có thể nhìn thấy anh lúc nào cũng được.

Lên cấp 3 tôi muốn tỏ tình chỉ tiếc là năm đấy vừa hay anh cũng có người mới.

Cơ hội cứ thế đi qua sau 12 năm tôi vẫn không thể nói với anh một câu chào hỏi hay lời yêu nào cả.

Năm thứ 13 tôi gặp lại anh. Cũng chính trong dòng người tôi vô tình va phải ánh mắt của anh.

Năm ấy ba anh gặp tôi trong một cuộc điều tra. Tôi là cảnh sát còn ba anh là nạn nhân. Tôi giải oan cho ông ấy và rồi.... Chúng tôi kết hôn.

Đám cưới được tổ chức vào năm thứ 14 tôi đơn phương anh. Đúng chỉ là đơn phương.

Ngày kết hôn anh đối xử với tôi không hơn không kém gì người xa lạ, vẫn bỏ mặc tôi trong bộ váy cưới trắng tinh mà ra ngoài đi bar chơi với bạn bè.

Sáng anh quay trở về như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi lại một lần nữa cố chấp không nói cho anh biết tình cảm của mình vì tôi sợ , sợ anh sẽ coi thường nó.

Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ đảm đang nhưng không phụ thuộc vào anh.

Năm thứ 15, người yêu cũ của anh bị chúng tôi bắt về đồn vì tội gây tai nạn bỏ trốn. Anh đã đến gặp tôi.

Anh cười- nụ cười rất lâu tôi chưa từng thấy và tiến lại phía tôi cho tôi một cái tát trời giáng.

Anh mắng tôi tại sao không minh bạch, dối trá, vu oan cho cô ấy. Anh nói tôi làm giả bằng chứng để buộc tội cô ấy vì lòng ghen ghét, đố kị của bản thân. Tôi độc ác lắm sao.

Tôi chỉ muốn cô ấy đền tội trước pháp ly,́ tôi sai sao. Không! Cô ấy mới là người sai chứ không phải tôi.

Và cũng chính vài năm ấy chúng tôi không còn nhìn mặt nhau nữa. Thân là một cảnh sát tôi không cho phép ai có thể thoát tội. Họ phải trả giá cho những gì họ gây ra.

Năm thứ 16, tôi mệt rồi, tôi muốn bỏ cuộc nhưng một món quà thượng đế đã ban cho tôi. Tôi mang thai.

Anh không tin đó là con của mình bởi chúng tôi chỉ thân mật duy nhất một lần khi anh say rượu.

Anh nhốt cô vào phòng không cho cô ra ngoài vì anh không muốn mất mặt với mọi người.

Tôi sinh. Nhưng không có chồng bên cạnh.

Năm 17, con tôi đã cứng cáp. Nó rất đáng yêu, ngoan và vô cùng soái.

Anh đi đến bệnh viện xét nghiệm. Và họ cùng huyết thống!

Anh giờ đã biết quan tâm đến tôi. Anh chơi với con. Anh đưa chúng tôi đi chơi như một gia đình thật sự.

Mọi hiểu lầm được giải quyết anh với tôi là tri kỷ cùng nuôi dạy con trai.

Chúng tôi trải qua một năm hạnh phúc như những người bạn thân. Mãi không thể là vợ chồng thực sự.

Đêm về tôi cũng khóc rất nhiều vì tại sao lại ngu ngốc, nhu nhược như vậy.

Năm 18, người yêu cũ anh ra tòa chịu mức phạt tử hình vì tội tàn trữ ma túy, bán dâm và giết 3 mạng người.

Anh lại lần nữa xin tôi. Tôi vẫn kiên trực không đồng ý. Thế là chúng tôi cắt đứt liên lạc.

Anh xoay sở giúp cô ấy chỉ chịu án tù trung thân.

Cuối năm thứ 20, cô 32 tuổi, anh 34. Vì tra án gặp vấn đề đứa con trai yêu dấu của tôi bị bắt làm con tin. Tôi gọi cho anh, anh không trả lời vì anh bận vào tù thăm người yêu cũ của anh.

Tôi một mình đến đưa tiền chuộc. Tôi cứu được con rồi.

---

Đúng vậy tôi đã chết. Hung thủ có súng, lúc hắn muốn giết con tôi tôi đã kịp thời ôm lấy che chở nó khỏi viên đạn. Thật tốt, bảo bối của tôi không sao. Cuối cùng tôi đã có thể chấm dứt mối tình đơn phương oan nghiệt này.

Khi tôi ra đi tôi lại nhớ đến anh. Người con trai tôi yêu rất nhiều.Tôi thật ngu ngốc phải không? Tôi còn chưa kịp nói EM YÊU ANH.

Nếu có kiếp sau thật muốn không yêu anh nữa.
AA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro