#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn tôi như cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua làm mát cho anh. Phải rất lâu sau khi mất đi tôi mới nhận ra mình đã quá ngu ngốc yêu một người không yêu mình. Năm tháng qua đối với tôi không hề hoang phí bởi được làm vợ anh, được ở một chỗ với anh.

Tôi ra đi cho con tôi được sống một cuộc sống bình yên. Nó sẽ thay tôi nhìn ánh mặt trời, sẽ thay tôi chăm sóc người đàn ông tôi yêu nhất. Nó sẽ có một quãng đời ý nghĩa. Mai sau khi con lớn khôn chỉ cần nhớ con chính là món quà to lớn mà thượng đế ban tặng cho mẹ. Con chính là kết tinh tình yêu mẹ dành cho cha con.

Năm tháng sau này khi không có tôi ở bên, gia đình nhỏ thiếu mất một thành viên thì hai cha con phải sống thật tốt. Có lẽ anh sẽ bớt gánh nặng khi em qua đời. Cha anh cũng không cảm thấy có lỗi với anh nữa. Nhưng con thì đã không có mẹ ở bên.

Cuộc đời này ngắn ngủi lắm con ơi. Mẹ để dành cả tuổi học trò và cả tuổi thanh xuân của mình để yêu một người. Chỉ mong ước nho nhỏ người ấy có thể quay lại nhìn phía sau. Có mẹ đợi người ấy. Đáng tiếc! Đáng tiếc!

----

Reng! Reng ! Reng .....

Tiếng chuông reo vang, giờ học đã kết thúc tôi giật mình tỉnh đậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài.

Liệu điều tôi không muốn có thành sự thật! Liệu anh có phải ảo ảnh do chính tôi tạo ra hay mọi chuyện là tương lai của tôi. Nếu anh không có thật thì sao? Sao khi nhớ đến anh tim tôi vẫn đau như vâỵ!

Trong đầu tôi hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi đặt ra. Mọi kí ức cứ ôm trọn lấy tôi, gần như không thể thở được. Tôi cần an tĩnh một chút để cân bằng lại cảm xúc.

Hành lang vắng người song dưới sân trường lại là cảnh tượng nô nức chơi đùa của học sinh.

Thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc tôi bay nhưng từng vệt nắng, nhìn dưới tán cây phía dưới sân người tôi như chết lặng , Anh!
-------

Mình viết còn non tay mong mọi người bỏ qua và có những phút giây thư giãn .

Chương này khá ngắn! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro