#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này thật kì lạ. Tại sao lại có tình đơn phương?

Năm năm rồi, không một phút giây nào em không nhớ về anh.

Hôm nay em lại thấy anh, anh biết không?

Thật ra em không mạnh mẽ như mọi người thấy. Không vô cảm như mọi người nghĩ.

Thật ra lần đầu gặp anh em không thể ngờ sẽ có một ngày em đau khổ như thế này.

Phải làm cách nào để quên đi anh? Anh chỉ cho em được không?

Trên đời này cũng thật kì lạ. Vốn tưởng quên được anh rồi nhưng không ngờ anh lại xuất hiện.

Chỉ với một ánh mắt anh nhìn em , sao con tim lại rung động nữa rồi.

Có lẽ kiếp trước em nợ anh, kiếp này em phải trả nhưng em mệt quá...

Em từ bỏ được không anh?

Em thua rồi! Thua một cách thảm hại.

Xin anh đừng làm trái tim em đau nữa.

Xin anh quay lại nhìn em một lần được không? Một lần thôi.

Chân em đau quá, sao nó mãi không đuổi kịp anh thế này...

-----

Những năm thanh xuân rực rỡ nhất tôi có hình dáng anh.

Tôi luôn ở phía sau chờ anh quay lại nhìn. Chỉ tiếc là chưa bao giờ như vậy.

Nếu tôi đủ dũng khí bày tỏ thì tốt biết bao. Anh sẽ không thuộc về người khác.
--

Yêu đơn phương cái cảm giác trái tim mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Bạn dù biết là thế nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu.

Tôi từ bỏ.

Tôi từ bỏ anh.
---

Tháng năm vội vã, thoắt cái đã 25.

Kể từ khi anh lên đại học tôi đã không còn thấy anh nơi con phố, góc sân trường nữa. Không còn một ai có thể làm tôi rung động. Không còn một ai làm tôi đau khổ nữa.

Tôi đã trưởng thành, lớn lên.

Tôi có sự nghiệp, có tiền tài nhưng lại không có anh.

Tôi đã gặp qua rất nhiều người. Giỏi hơn anh, có! Đẹp hơn anh, có! Yêu tôi hơn anh, có! Vậy cớ sao trái tim tôi lại mãi nhớ anh đến thế.

Lang thang trên đoạn đường dài, nơi đất khách quê người.

Hòa mình trong cái tuyết trời lạnh thấu xương, bước chân tôi như có cái gì níu giữ lại. Tôi quay đầu, là anh!

Từ bỏ những năm yêu đơn phương. Cuối cùng tôi và anh đến với nhau.

Anh rất yêu tôi! Anh cưng chiều tôi như cái cách tôi hằng mong ước.

Chúng tôi cùng nắm tay nhau, cùng nhau trải qua khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Vào những đêm mùa đông , cuộn mình như mèo con trong lòng anh, nghe từng hơi thở nhịp tim của anh, tôi mới chấp nhận nó là sự thật.

Anh hay hỏi tôi có yêu anh không? Nhưng tôi không trả lời mà lẩn tránh nó đi. Bởi tôi biết nếu nói lời yêu, tôi sẽ không thể giấu được bao tủi nhục của mối tình đơn phương ấy.

Anh hay trách tôi sao không quan tâm đến anh. Nhưng anh không biết rằng tôi đã quan tâm đến anh từ 14 năm trước.

Anh ghen với mối tình đầu của tôi! Nhưng anh lại lần nưã không biết....anh đang ghen với chính mình!

Vào một lần họp lớp, tôi có đưa anh đi cùng. Nhóm bạn cũ tôi từng chơi thân đã ngạc nhiên đến mức độ không kìm chế được phải thốt lên rằng " Mày bắt bọn tao đợi lâu thế sao?". " Mày đúng là con ngu mà!"

Ngày chúng tôi kết hôn. Khoảnh khắc chúng anh đeo nhẫn cho tôi, tôi như muốn ngã xuống.

Trong đám cưới chúng tôi chơi một trò chơi" đối phương liệu có hiểu bạn ?"

Câu hỏi đưa ra rằng "Cái gì là quan trọng nhất của đối phương."

Anh đã trả lời đó là" mối tình đầu của cô âý!

Giây phút ấy tôi hạnh phúc hơn cả. Và tôi nhận ra đã đến lúc nói sự thật cho anh biết.

" Vậy anh có biết người vinh hạnh đó là ai không? "

Là chàng trai đang nắm tay em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro