huynh đệ tâm giao vì một cái bánh mà trở mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Huynh đệ tâm giao vì một cái bánh mà trở mặt thành thù!]

Chương 1: Rước người trở về.

Đêm đã khuya, những cây đèn led được gắn dọc đường đi chiếu sáng cả quảng trường. Không có tiếng côn trùng kêu rân ran, cũng không có tiếng lá cây xào xạc đung đưa theo gió; trong quảng trường ngoại trừ một vài người dạo đêm thì chẳng còn thứ gì náo động không khí, cả một vùng chìm trong tĩnh lặng khác hẳn sự náo nhiệt sôi nổi vào ban ngày.

-cộp

Tiếng bước chân vang vọng trong quảng trường im ắng, một cậu thanh niên trạc 20 đang chậm rì rì men theo đường đi bộ; cậu khoác trên người cái áo manteau đen, dưới chân cũng đi một đôi giày da cùng màu, toàn thân như muốn hoà nhập với bóng tối buổi đêm. Ăn mặc như vầy khiến người đi bộ gần đó không khỏi ngoái đầu nhìn lại, hên rằng chiếc điện thoại đang cầm trên tay vẫn đang phát sáng làm tín hiệu có cậu đang di chuyển, nếu không với độ hoà hợp khung cảnh maximum này bị người khác đụng trúng là điều không thể tránh khỏi.

Không những trang phục cậu mặc, mà phụ kiện trên người cũng lạ đời không kém, giữa đêm khuya tối om, thế nhưng cậu còn đeo thêm cái kính đen lên mắt, trong điều kiện tự làm mù x2 còn có thể cất bước vững vàng không vấp không té thì chỉ có thể nói rằng "dùng nhiều quen lâu".

Sau cậu còn có chiếc vali đồng dạng màu đen được kéo rê trên đường, tổ hợp thế này, còn thiếu khẩu trang bịt mặt nữa là cậu được người dân nơi đây nhiệt tình mời đi ghé thăm bên đồn luôn.

"Hừ! GPS như b--p, chỉ đường cũng không xong"

Chửi ra một câu, dường như đã mỏi chân, cậu tùy tiện ngồi xuống  ghế đá gần đó, tay nhanh nhẹn bật lên messenger, gõ một loạt từ vô, gửi xong lập tức cất điện thoại chả đoái hoài đến nữa.

Bru bru...

Màn hình điện thoại trên tay sáng lên, Duật Thiên cúi xuống nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn tại thanh thông báo mà chau mày. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn gồm ba chữ "Đến đón tôi" cũng khiến hắn ngay trong hình cảnh hiện tại cảm thấy thật phiền toái.

Gì kia chứ? Rõ ràng ở nhà có thể gửi tài xế riêng đến đón người, ấy thế mà những người lớn trong gia đình cứ luyên thuyên:

-Đi rước anh con về. Đi du học đã lâu ắt hẳn sẽ cảm thấy xa lạ. Lúc nhỏ hai đứa thân nhất nên con đi đón để bồi đắp thêm tình cảm.

Bồi đắp cái rắm ấy! Tay đang cầm điện thoại của Duật Thiên khẽ siết. Bảo hắn đi đón, ấy vậy mà chẳng nói hắn biết là sẽ đón người ở chỗ nào! Cả cái quảng trường lớn như vậy...biết anh ta sẽ đứng ở nơi nào chờ cơ chứ?

"Chậc...."

Hắn đứng giữa dòng người ít ỏi tại nơi quảng trường, cố gắng mở to mắt ra tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nếu Duật Thiên không mắc phải chứng bệnh mù đường, hắn sẽ rất háo hức mà đi đón người kia. Thế nhưng trời quyết định hắn mù đường, hắn né đông né tây cũng sẽ né không được. Tựa như con đường hắn đang đứng đây... Hình như hắn đã trở lại nơi này hẳn ba lần.

Việc đi đi lại lại khiến cơ thể Duật Thiên có chút nóng lên, hắn kéo xuống lớp khẩu trang để khai thông không khí vô tình lại làm lộ ra gương mặt ưa nhìn. Đưa tay lên tháo bỏ nút áo trên cùng, lúc này hắn mới cảm thấy thoải mái hơn được một chút. Do là đêm khuya, hắn cũng chẳng cầu kì khi đi ra ngoài. Hắn bận chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần tây xanh đậm, chân cũng chỉ mang một đôi giày sandal thuần đen. Tổng thể cũng được xem là gọn gàng.

Mái tóc bạch kim bị gió đêm thổi có chút rối, hắn đưa tay tùy ý chỉnh lại. Tay còn lại thì cầm điện thoại lưu loát ấn gọi một dãy số.

Không lâu để chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy. Duật Thiên mang âm sắc đều đều mà nói vào điện thoại.

"Đ-t m- anh đứng ở cái xó nào thế?"

Cậu vốn nhắm mắt định nghỉ ngơi một chút, nào ngờ mới qua vài giây điện thoại đã đổ chuông, không nhìn người gọi cứ thế mắt nhắm mắt mở bắt máy, giọng nói đều đều nhưng nội dung hú hồn từ loa máy truyền vào tai khiến cậu tỉnh cả ngủ, khẽ ngáp dài một cái, cũng không trả lời mà giữ máy.

Ngó sang hàng ghế bên cạnh thế mà xuất hiện một cô gái trẻ! Cô mặc một bộ đầm trắng thướt tha, mái tóc đen dài suôn mượt dài ngang lưng, khuôn mặt thanh tú đang ngồi bấm điện thoại. Cảnh đẹp người xinh như vầy hấp dẫn không biết bao nhiêu người đàn ông, chắc hẳn mấy người thanh niên đang lởn vởn ở đây là muốn làm quen cô nàng xinh đẹp này.

Ăn vận vầy không thấy lạnh à? cũng may cô ấy từ đầu đến chân đều toát ra khí người sống, không là cậu sớm đã đập muối vào mặt cô ta rồi. Cảnh đẹp người xinh gì đó, không thể áp dụng lên tên này.

"Yo, người đẹp, có muốn nói chuyện với tôi một chút không?"

Cô gái vốn đang chăm chú vào điện thoại, nghe thấy tiếng gọi liền theo đó mà ngẩng lên

Cậu thề là khi ngẩng đầu nhìn cậu, cô hoảng hốt đến nỗi xém nữa văng hai từ  "đ!t m!" khỏi mồm. Cũng đúng thôi, đêm khuya vắng vẻ, cậu thân một style mafia xuất hiện chình ình ngay trước mắt con gái người ta, không bị người đập tới mà may lắm rồi.

"Xin lỗi đã làm em sợ, tôi chỉ muốn hỏi thăm đường đi nơi đây thôi"

Cậu hợp thời mà tháo cặp kính xuống, mỉm cười hoà nhã với cô gái đang hoảng sợ đối diện. Cô gái vốn còn hoang mang, sau khi cậu tháo cặp kính xuống, liền hết liêm sỉ mà cười ngọt với cậu, ngượng ngùng đáp lại

-Anh muốn hỏi đường à? Hỏi đúng người rồi, em là dân khu này

Cậu cảm thán luật đời trong lòng một chút, vẫn giữ nguyên nụ cười  hỏi cô gái

"Thế thì hay quá, cho tôi hỏi chỗ chúng ta đang ngồi đây là thuộc khu nào thế?"

-Khu A quận xx

[...]

Nhận được câu trả lời, cậu liền lập tức kéo vali ly khai, đến lời tạm biệt còn không thèm nói mà khẽ vẩy tay coi như chấm dứt cuộc trò chuyện chỉ  vỏn vẹn 4 câu giữa 2 người. Để lại bóng dáng thiếu nữ hỗn độn trong gió

Lại đeo cặp kính đen lên, điện thoại vẫn giữ máy nãy giờ được cậu để gần bên tai, nhại lại giọng điệu của người bên kia đầu máy, bình bình đạm đạm mà nói

"Đ!t  m! cậu không biết đường bật GSP lên à? Khu A quận XX"

Mở miệng chê bài người khác thế nhưng lại không nhớ chính mình cũng không lần được GPS nên mới nhờ đến giúp đỡ, cậu nói xong liền cúp máy, đem hai tay cùng chiếc điện thoại vào túi áo, thở ra một hơi, đứng cạnh cây đèn để ai đó có thể nhìn thấy mà đến. Đôi mắt sau cặp kính nhìn lên thưởng thức những ngôi sao lẻ tẻ nhấp nháy trên bầu trời.

Máy thì nhấc nhưng người thì chẳng thấy trả lời. Đâu đó ở bên kia đầu dây vang lên tiếng trò chuyện nghe rất chi là vui vẻ. Gân xanh trên trán Duật Thiên đều bị chọc cho nổi lên cả rồi. Gương mặt ưa nhìn thoáng chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo.

"Hay lắm Duẫn Khiêm. Tắc Zan hắch dịch! Lơ tôi?"

Miệng không ngừng lầm bầm rủa người kia một phen. Tên bụng dạ nhỏ nhoi, đã qua bao nhiêu năm thế mà vẫn ghim chuyện cũ à? Hắn đảo mắt thở hắt ra một hơi.

"Biết thế ông đây ở nhà ngủ để chú em tự mình mò về!"

Màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang được kết nối, hắn nhìn vào điện thoại mà thinh lặng một phen. Anh em thân thiết sao? Chắc hẳn chỉ có những đứa ngu ngốc thiếu thốn như hắn mới cần đến và lao đầu giữ lấy mà thôi. Chưa chắc gì người ta đã muốn hắn đến đón cơ chứ?

"Haha...đúng là điên mà"

Mái tóc vừa được dùng tay vuốt xuôi lại một lần nữa bị chính cái tay đó vò rối. Hắn ngồi xổm xuống, đầu hơi vùi vào cánh tay. Giọng nói lộ rõ nét lười biếng cùng chán nản.

"Ah.... Thật muốn đi về mà!"

Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói, ghe đâu hình như là giọng của phụ nữ. Giọng nói vang lên rồi xa dần chứng tỏ chủ nhân của chiếc điện thoại giữ đầu dây bên kia đang di chuyển. Duật Thiên hơi ngước đầu lên một chút. Quả nhiên, đầu giây bên kia liền có thanh âm truyền đến. Y như khi nãy hắn dùng chất giọng đều đều để nói chuyện, người kia đều nhại lại y hệt.

------------------------

Cuộc gọi kết thúc, thật hay, quăng lại cho hắn cái địa chỉ xong liền cúp máy. Tác phong vẫn hấp tấp như ngày nào, y như một đứa con nít to xác!

Khu A à? Thì ra là ở khu A. Quảng trường rộng lớn này được chia thành nhiều khu để dễ quản lý cũng như tìm đường. Khu A là khu mặt tiền đáng giá nhất. Thật đúng là biết lựa nơi đứng nhỉ? Vừa hay.... Hắn đang ở khu C!!!!!

"......"

Đối với người thường, từ khu C đến khu A không có gì là khó, cũng chẳng có gì là dài. Nhưng đối với một người mù đường như Duật Thiên, nó chính là cả một vấn đề!

"Hay bây giờ mặc kệ mà về luôn nhỉ?"

Miệng nói thế nhưng tay vẫn ấn vào GPS trong điện thoại thử dò tìm đường.

Ừm, hướng trái, quẹo phải, đi một trăm mét... Quá tiện ích! Hắn trở về nơi cũ nữa rồi!!!!

Nếu không phải mang tâm thái mọi chuyện bỏ qua trở về làm anh em tốt, hắn nhất định sẽ tẩn cho tên kia một trận ngay sau khi tìm được.

Đêm đã quá khuya, việc một thiếu niên tóc tai rối loạn liên tục đi vòng quanh khiến những người xung quanh chú ý đến. Mọi loại ánh mắt đều hướng về hắn. Nghi ngờ có, cười trộm có, và ánh mắt dành cho một người ngốc lại càng có nhiều hơn. Duật Thiên từ bỏ việc tự lực cánh sinh rồi.

Bên đường có một sạp bán nước còn chưa đóng cửa, đang lúc khát nên hắn cũng nhân cơ hội đến mua một ly cafe mang đi, tiện thể hỏi cả đường đi.

-Khu A à? Anh đây lát nữa sẽ đi ngang qua đó. Nếu chú em không phiền thì đợi anh dọn xong sạp hàng rồi cho chú em đi nhờ.

Chủ sạp là một thanh niên tầm 25, 26. Là một người có tính tình khá thoáng và hòa đồng. Theo hắn thấy là vậy. Nếu hắn là một thiếu nữ mới lớn, lời mời này ắt hẳn không nên đáp ứng. Nhưng hắn là nam, có cái gì phải sợ? Chưa nói đến nó lại còn có lợi cho bản thân mà.

"Vậy phiền anh"

Hắn uống một ngụm cafe, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều. Chủ sạp cũng không khiến hắn phải đợi lâu, cafe chưa uống hết, sạp hàng đã được dọn đâu vào đấy.

Chiếc xe đạp điện nhanh chóng phóng đi trên con đường rộng lớn và bằng phẳng. Hắn ngồi ở ghế sau của chiếc xe, chen chúc với vài kiện hàng của người lái. Gió đêm có chút lạnh thổi mái tóc màu bạch kim đến rối tinh rối mù. Người phía trước miệng vẫn không ngừng chia sẽ những chuyện hàng ngày nhỏ nhặt cho đến những câu chuyện cười thú vị. Một cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhỉ?

-Đến rồi, khu A.

Theo tiếng nói của người kia, hắn ngước lên nhìn khung cảnh nơi này một chút. Nhanh chóng xuống xe và chào tạm biệt người nọ, hắn lại một lần nữa lấy điện thoại ấn gọi một dẫy số.

Lại một lần nữa tâm trí bị cắt ngang, cậu giật giật mày, lôi điện thoại ra, quả nhiên lại là tên "xe ôm" hàng cùi ghẻ này, địa chỉ đã nói, chỗ đợi cũng tiện, còn vấn đề gì nữa sao? rốt cuộc cậu là người được đón hay người đi đón đây?

"Ngàn năm mù đường"

Hừ nhẹ một cái, cậu vẫn bắt máy,  bảo trì thiết lập cao lãnh mở miệng khi cần

"...."

Vẫn là bắt máy mà không trả lời. Dọa ma ai vậy? Gân xanh trên trán nổi càng ngày càng dày. Người cúp máy lần này là hắn. Duật Thiên thề, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối hắn đi đón người.

Mắt đảo qua một lượt, khu A là một khu rộng lớn, khung cảnh cũng đẹp hơn những khu khác nhiều. Bước chân Duật Thiên thả chậm, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời lác đác vài ngôi sao. Cũng đã lâu rồi hắn không chậm rãi mà ngắm nhìn khung cảnh như vậy. Chi bằng nhân cơ hội này đi dạo một chút. Khóe môi bất chợt kéo thành một nụ cười không mấy thiện ý.

"Chờ chết anh đi!"

Đắc ý mà chậm rãi đi từng bước một, tâm trạng tốt khiến miệng hắn không khỏi ngâm nga một giai điệu yêu thích. Bất giác ánh mắt hắn rơi vào một góc đèn đường.

"....."

Một cục đen thui gì thế? Từ đầu đến chân đều màu đen. Thân cột đèn với anh ta sắp nhập làm một rồi. Ban đêm lại đeo kính đen... Não vẫn chập mạch như trước.

Không quá khó để Duật Thiên nhận ra người trước mặt là ai. Phong cách ăn mặc đến kiểu dáng cà lơ phất phơ đấy và đứng đây vào giờ này cũng chỉ có cái tên phiền phức mà hắn phải đón thôi.

Bước chân dừng lại trước mặt người kia, hai tay hắn vắt hờ nơi túi quần tây. Người này cao hơn hắn nửa cái đầu khiến cho hắn nếu muốn nhìn hết mặt của y thì cằm phải hơi nhếch. Bất quá, cằm nhếch lên khiến hắn trông có vẻ như rất ngông cuồng. Hắn bất chợt nổi lên một ý nghĩ châm chọc. Giọng nói phút chốc trở nên ngả ngớn.

"Năm trăm một đêm, khách sạn năm sao. Bao tiền phòng, đi không em?"

"Có bệnh phải trị, quẹo trái 500 bước, có quán thú y ở đó"

Chiếc điện thoại vẫn đang sáng cứ thế giáng vào đầu tên nhóc kiêu ngạo dám dùng thái độ ngả ngớn với cậu, hạ mắt mặt đối mặt với Duật Thiên.

Trưởng thành thật rồi-

Ngũ quan nảy nở tôn lên gương mặt thanh tú của cậu chàng, vóc dáng cao lên không ít, cũng đã biết tự lập, đã thế còn tinh tướng hơn xưa, đúng là không thể so sánh người này với đứa bé loắt choắt luôn lẽo đẽo theo cậu gọi "anh ơi anh ơi" ngọt lịm của năm xưa.

Nhưng có thứ thay đi cũng có thứ để lại, ví dụ như cái nết cọc cằn trong nóng ngoài lạnh này, nếu không phải quen biết cậu từ trước, lại nể tình công cuộc đến đây đón người của Egan thì nội cái cúp máy trước đó thì đã đủ lý do cậu dần tên này ra bã rồi.

Cậu nghĩ như thế, trên mặt lại chẳng mảy may thể hiện biểu cảm gì, gõ lên đầu cậu chàng một cái không nặng không nhẹ liền dúi vào tay Egan cái tay kéo vali, còn mình thì nghênh ngang rời đi, cho đến khi chắc rằng mình đã bỏ xa Duật Thiên có vài bước chân, khoé miệng mới giương lên một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm lại vương một chút u buồn.

Nhìn bóng lưng của người kia, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Vì sao ư? Vì khi trước cũng chính là như thế này, anh ta đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau. Một khoảng thời gian khá vui vẻ.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Người này giờ đã có sự trầm tĩnh của thời gian, thế nhưng tính cách khi xưa vẫn không thay đổi là mấy. Hắn cũng chẳng để bụng anh ta vừa rồi nói cái gì. Bây giờ, không hiểu sao tâm trạng hắn khá vui vẻ. Thế nhưng vẫn không thể để tên phiền phức đó biết được. Còn lâu Duật Thiên mới vui vẻ vì anh ta về nước.

Khuôn mặt vẫn giữ nét bình bình đạm đạm, Duật Thiên chậm rãi kéo vali đi theo sau. Hắn ấn gọi mội dãy số khác trong điện thoại, cũng rất nhanh đầu dây bên kia đã trả lời.

"Thật ngại quá tài xế Trương, anh có thể đến khu A quảng trường đón tụi em được không?"

[....]

"Đừng chọc em nữa. Anh biết rõ mà."

[.....]

"Vâng, làm phiền anh."

Ấn kết thúc cuộc gọi, hắn đem điện thoại bỏ lại vào túi quần. Lúc này, Duật Thiên mới cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn chau mày nhìn bóng lưng của người phía trước.

Vì sao hắn phải kéo vali cho tên này?

Bước chân thả chậm rồi từ từ dừng hẳn. Hắn nhấc chân lên, một phát chuẩn đích mà đạp vào mông của cái tên trước mặt.

"Này, ông đây không phải người hầu của anh!"

Không đề phòng bị đạp cho một cái, còn vào ngay mông của cậu, điều này sao có thể chịu được! Mặt cậu trầm xuống, quay phắt đầu lại, cởi luôn cặp kính ra, giọng nói lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén nhìn đăm đăm vào Thiên

"Mới nói gì, hửm?"

Ngoài mặt diễn trò là thế, nhưng nếu để ý kĩ, tư thái cậu hoàn toàn không giống như nổi giận mà trông  như một người bề trên bày trò trêu nạt tiểu bối vậy. Mà ở góc nhìn mà Thiên không nhìn thấy, tay của cậu khẽ phủi phủi cái mông trúng đạn rồi làm như không có việc gì mà chắp hai tay sau lưng, tiếp tục diễn "bá vương kiếm chuyện".

Đấy, hắn đoán đâu sai. Vẫn y như đứa nhóc to xác. Bất quá...khá vui. Đừng nghĩ là Duật Thiên không biết, tên trước mặt đây xem trọng hình tượng cực kì, ban nãy bị in hẳn một dấu giầy sau mông như thế, anh ta để yên mới là lạ.

Làm bộ làm tịch. Hắn mới không sợ ánh nhìn đăm đăm của tên này. Nghĩ là thế, nhưng hắn không vạch trần đâu. Nhịn cười, Duật Thiên cất bước tiếp tục đi đến phía trước, cũng chẳng buồn quăng lại vali về với chủ của nó mà một mạch kéo đi luôn.

Phía trước là cổng vào của khu A. May mà chỗ tên này đứng gần với cổng vào. Nếu không Duật Thiên chắc đành phải nhờ tà xế Trương chạy hẳn vào luôn quá.

Xa xa, có một chiếc Camry đang dần tiến đến. Bánh xe lăn đều sau đó từ từ giảm tốc rồi nhanh chóng dừng lại trước cổng khu A. Người trong xe nhanh chóng ly khai ghế gồi đi đến phía sau xe mà mở cửa chờ sẵn.

Khóe miệng Duật Thiên khẽ cong lên. Hắn nhanh chóng đè chặt cái khóe miệng không nghe lời này xuống, giữ bộ mặt nhạt nhẽo quay đầu lại nhìn người kia.

"Nhanh chân lên, ông đây đói rồi."

Hắn đói là thật. Đi lòng vòng cả buổi, thể lực hao gần hết thì sao lại không đói cho được? Với cả... Phải đi ăn tẩy trần cho tên xui xẻo kia.

Ngón tay thon dài khẽ gõ trên quai kéo của chiếc vali. Ăn ở đâu thì được nhỉ?

"Anh Trương"

Nhìn thấy người quen, cậu vô thức mỉm cười, cũng không ngại mà tiến lên trao cho tài xế Trương một cái ôm thật chặt.

Người này chính là con của quản gia nhà họ Thiệu, ba người bọn cậu từ nhỏ tình cảm vốn rất tốt, thế nhưng khác biệt về thân phận và hoàn cảnh khiến cho họ không thể tùy ý vui đùa như hồi đó được nữa. Cách biệt hơn 10 năm, đến khi gặp lại không kìm được mà thể hiện cảm xúc.

Ôm xong liền thu lại, không chọc khoáy là không chịu được mở miệng trêu đùa

"Anh Trương, anh nhìn anh xem, lớn hơn em tận 3 tuổi mà em ôm trọn anh được luôn đây này; ráng mà ăn uống điều độ vào, đừng như ai đó sắp đóng phim cho heo đến nơi rồi"

Nói xong như vô tình mà liếc ai đó, cũng chả đợi phản ứng mà chui vô hàng ghế đằng sau ngồi cạnh cửa xe.

Thực ra cơ thể cậu đã đến giới hạn, chuyến bay 3 ngày 3 đêm khiến cậu bị say nhẹ nên mới quyết định đi bộ hít thở không khí, bây giờ đã gần như đến đích, khao khát chui vào chăn ấm đánh một giấc no nê bùng lên mãnh liệt. Nhưng nghe cậu nhóc than đói, giữa việc nghỉ ngơi và ăn đêm, cậu thế nhưng lại lựa chọn vế sau; khẽ thở dài một hơi, cậu cũng không hiểu nổi chính mình nữa rồi.

Nối gót theo người kia, Duật Thiên cũng nhanh chóng mở cửa ghế sau mà ngồi vào cạnh người nọ. Tài xế Trương đem chiếc vali lấy được từ tay hắn cho vào sau xe rồi cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí chủ lái của mình.

Duật Thiên xoa xoa hai chân mỏi nhừ của mình. Thật là.... Nếu không phải chiếc xe con cưng của bản thân vừa bị còng đầu vào hôm trước thì hắn hôm nay cũng không chật vật như vậy. Tài xế Trương cảm thấy bầu không khí có chút tẻ nhạt liền bắt chuyện trước.

-Hai đứa vẫn giống trước nhỉ? Nhớ khi xưa thật.

Duật Thiên chống tay tựa vào cửa xe, mắt không đặt lên bất kì điểm nào trong xe mà vô định nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Giống khi xưa sao? Ai cũng bảo thế... Nhưng mà đâu ai hiểu rõ nội tình hơn người trong cuộc. A....càng nghĩ càng thấy phiền lòng mà. Duật Thiên không suy nghĩ nữa, trực tiếp lo cho cái bụng của bản thân thì hơn.

Trời đã khuya thế này, hẳn là cái tên ngồi kế bên mình cũng đã mệt lã người rồi. Nhà hàng thì giờ đã đóng cửa hết. Nếu ăn ở những quá lề đường thì hắn quan ngại việc bị chặt chém. Ày.... Vẫn là nên về nhà ăn đi nhỉ?

-Khi nãy anh nghe bảo em thấy đói, hai vị thiếu gia của tôi có muốn tấp vào đâu đó để ăn không?

"Vẫn là về nhà đi. Trông tên nào đó như sắp ngủm đến nơi rồi ấy. Em nhắn dì Chu làm vài món."

Nói rồi cậu lấy điện thoại ra định nhập tin nhắn. Tài xế Trương thấy vậy liền tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

-Dì Chu xin về quê có việc từ hôm trước rồi a.

"...."

Sao hắn lại quên được ấy nhỉ? Thở dài một cách ngao ngán, Duật Thiên xoa xoa mi tâm. Vậy xem ra cũng không còn cách nào khác rồi. Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, giọng hắn lười biếng vang lên

"Vẫn là về trước đi rồi tính"

Chống cằm bên cửa xe đối ngược với Duật Thiên, đầu óc ngày càng trì độn mơ hồ nghe được đoạn đối thoại của hai người; cậu hơi quay đầu nhìn qua rồi lại nhìn về bên ngoài cứ như cái nhìn vừa nãy chỉ là tùy ý, cười khẩy nói ra một câu ngứa đòn

"Không ghé quán mà về nhà, muốn tự thân vào bếp á? Khuyên cậu nên thương xót cho đống nguyên liệu tội nghiệp và bao tử mấy em doggy đi"

Lời nói vô tình nội tâm gợn sóng, không ai biết được cậu mong chờ giây phút này đến nhường nào, tuy cả hai đã trở mặt cách lòng, nhưng tình cảm từ bé đâu thể nói dứt là dứt, nhưng vì sĩ diện, đâu thể để cậu nhóc nhận ra; quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đi cà khịa mới thể hiện cái kích động trá hình của cậu

"Được rồi, chúng ta sẽ về biệt thự vậy"

Tài xế Trương khẽ cười, khởi động xe bắt đầu chạy ra khỏi quảng trường. Bánh xe lăn dần lăn dần càng ngày càng nhanh sau đó dần mất hút để lại không gian yên tĩnh vốn có mà đêm khuya đem đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro