Tang Thi đem đi một tiểu thanh quan mà ta yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tang Thi đem đi một tiểu thanh quan mà ta yêu thích]

Hoan ái, khoái lạc. Trầm dục không hồi kết. Tửu lâu, nơi mà đâu đâu cũng toàn mỹ nhân ăn mặc hoa lệ, nơi khiến con người ta ái dục trầm luân không lối thoát, không đường về. Tiếng cười đùa, tiếng hoan ái, tiếng thân thể va chạm đâu đâu cũng có thể nghe được.

Trong hoan phòng, Tạ Trầm một thân y phục mỏng đang an nhàn trái ôm phải ấp các tiểu thanh quan. Thần sắc thoát ra vẽ thỏa mãn mà hưởng thụ. Xem ra, hắn đã vừa trải qua một trận tình ái nồng nhiệt đến quên trời quên mây. Ngón tay thanh ngọc vuốt ve miệng tẩu thuốc bằng bạc.

"Chủ nhân... Hôm nay A Doanh có... Phục vụ ngài tốt không?"

Giọng nói tiểu thanh quan tên A Doanh có chút mệt mỏi. Hơi thở vẫn chưa lưu thông, gương mặt vẫn vươn một màu hồng nhạt của sắc dục. Toàn thân y chỉ còn vươn lại một tấm áo lụa mỏng manh. Cặp chân thon dài cùng bờ vai trắng nõn lộ ra tựa như ngọc quý khiến cho người ta muốn sờ vào mà vuốt ve một phen.

A Doanh là tiểu thanh quan mà Tạ Trầm ưng ý nhất trong tửu thanh lâu này. Mềm mại nhưng lại có nét rất mạnh mẽ tuyệt không ẻo lả. Thân thể y toát lên một sức hút khó lòng cưỡng được khiến người khác muốn trầm luân, Tạ Trầm hắn cũng không ngoại lệ.

"Rất tốt ~ ta rất ưng ý nha ~"

Nói rồi bàn tay cũng dời xuống hông của A Doanh mà nắn nắn bóp bóp. Tính dục vốn đã lui xuống nay lại dâng trào. Hắn đưa tay nhận lấy chung rượu mà tiểu thanh quan khác đưa đến, từng chút từng chút mà rót lên trên người A Doanh. Thủy quang óng ánh khiến làn da trắng nõn lại càng diễm lệ hơn. Hương rượu thoang thoảng khiến lòng người không uống mà say.

Tạ Trầm đem tiểu mỹ nhân trong lòng áp xuống đệm lưng lông thú mềm mại, hưởng thụ cơn say cực lạc của thế gian.

"A!!!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên làm giáng đoạn cơn trầm mê của Tạ Trầm. Hắn khẽ nhíu mày ngước lên nhìn, chẳng lẽ có tên nào tới đây với kỷ luật kém đến mức đem một tiểu thanh quan la hét thất thanh đến vậy?

Tạ Trầm cũng không rãnh mà nghĩ nhiều. Dù sao mỹ nhân đẹp nhất tửu thanh lâu này cũng đang chờ hắn đến sủng ái.

"A!!! Cứu mạng!!!! "

Lại một tiếng hét thất thanh vang lên. Lần này triệt để khiến Tạ Trầm hắn đen mặt. Biết là khi "làm" càng náo nhiệt sẽ càng kích thích. Nhưng tiếng thét này không phải là quá đổi thảm thiết đi?

"A!! Đừng đến đây! Đồ quái vật!!"

"Cứu mạng!!!!"

"Aaaaa..  Chân ta... Cứu ta....nó đang ăn chân ta!!!"

"Các người tránh ra! Bổn công tử có tiền. Chỉ cần tránh ra ta sẽ cho các người tiền!"

"Mẹ nó. Mạng khó giữ còn cần tiền của ngươi làm gì? Vào đó giữ chân con quái vật đó đi!"

"Đừng... Đừng đẩy ta vào!!! A!!!!"

Tạ Trầm có dự cảm không lành, nhanh chóng đem trung y mặc vào cũng tiện tay lấy tấm chăn bao bọc lại tiểu thanh quan A Doanh. Dặn dò những tiểu thanh quan khác không được ra ngoài sau đó cầm lấy thanh kiếm Nhị Hà của mình ra ngoài hoan phòng xem tình hình.

Tửu thanh lâu náo nhiệt bỗng chốc trở nên hổn loạn. Cửa lớn sớm đã chật kín người. Người này đạp người kia chỉ vì muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này.

Mặt đất vươn vãi những xác chết máu thịt be bét, gạch kim liên loang lổ toàn vệt máu. Tạ Trầm khẽ nheo lại mắt, ánh mắt liền nhìn trúng điểm khác thường.

Ba, à không ... Có bốn. Bốn thân hình siêu siêu vẹo vẹo, trên thân đã có vài phần thối nát. Từng mảng thịt tại nơi mục rữa kia cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt ra. Bọn chúng không ngừng kéo những người bị kẹt lại phía sau cánh cửa vào trong rồi há cái miệng đầy máu mà cắn nát cổ của họ.

Tạ Trầm dứt khoát, cầm Nhị Hà quay trở lại vào trong hoan phòng, định bụng tương kế tựu kế đem các mỹ nhân trong phòng tìm đường ra ngoài an toàn. Vạn sự hắn cũng không thể ngờ tới khi bước vào căn phòng hoa lệ mình vừa hoan ái kia, các mỹ nhân của hắn cũng không tránh khỏi thảm cảnh nọ. Những tiểu thanh quan xinh đẹp khi nãy còn cười nói, nay đến cả mắt cũng không nhắm, chết đến không cam lòng.

" ~~ A Doanh đâu? ~~ "

Nhìn quanh vẫn không thể thấy mỹ nhân mà mình tâm đắt nhất. Tạ Trầm chần chừ, dự định sẽ qua phòng khác tìm xem. A Doanh tính ra cũng nhanh nhẹn, hắn phải nhanh chóng đưa y an toàn trốn ra.

Rắc...

Một tiếng xương cốt va chạm truyền đến sau lưng, Nhị Hà nhanh chóng thoát khỏi vỏ kiếm đâm đến quái vật đang ở phía sau. Chỉ tiếc là đường kiếm lại đâm vào vai của quái vật kia. Quái vật một chút cũng không rung chuyển, nó lấy bàn tay loang lổ máu cùng những móng vuốt sắc nhọn hướng lưng của Tạ Trầm cào một nhát.

"Shtt!!!"

Trung y bằng lụa xinh đẹp khi nãy giờ đã nát bươm. Tấm lưng tráng kiện loang lổ vết máu. Tạ Trầm vận sức dùng Nhị Hà đánh bật con quái vật ra. Phía bên kia, cửa sổ đang mở... Chỉ cần nhảy qua... Phải nhanh chóng tìm tiểu mỹ nhân rồi trở về Hợp Hoan Tông.

"A Doanh!!! Ngươi ở đâu? "

Vết thương trên lưng ngày càng trở nặng, đầu óc hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Con tang thi khi nãy bị hắn đánh bật ra vẫn đang lê lết bám sát phía sau.

Bước chân loạng choạng, ý chí sắp không thể trụ nổi nữa thì một bàn tay trắng nõn đưa ra nhanh chóng kéo hắn vào một hoan phòng. Tiểu thanh quan nãy giờ hắn nhọc lòng đi tìm bây giờ đang ở trước mặt hắn. Tình trạng của y cũng không khác gì hắn là bao, toàn thân đầy máu thế nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như ngọc. Y nửa diều nửa đỡ Tạ Trầm đã dần mê man

" Chủ Nhân... Nhanh... Chúng ta xuống mật thất trốn. Sắp an toàn rồi..."

Không ngờ rằng, tửu thanh lâu này như vậy mà lại có một cái hầm nhỏ. Tuy cái hầm không lớn, nhưng vẫn có thể chứa được hai nam nhân.

Nắp hầm đóng lại, trong hầm tối đen như mực. Vết thương trên lưng đến bây giờ Tạ Trầm mới có thể rõ ràng cảm nhận được cơn đau mà nó đem lại. Hắn tựa đầu vào thành hầm ẩn nhẫn kìm lại hơi thở, mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm vầng trán. A Doanh lo lắng cho vết thương của hắn, nhưng trong hầm quá tối, y cũng không thể làm gì khác.

Tang thi bên ngoài vẫn liên tục tìm kiếm mọi ngỏ ngách, hai người phải thu liểng lại hơi thở để tránh bị phát hiện ra. Giọng A Doanh nhẹ như gió thì thầm bên tai Tạ Trầm

"Nơi này khá chật chội... Chủ nhân, người gắng chịu một chút. Lúc xảy ra chuyện ngài nên thoát thân trước mới đúng."

Hắn nở một nụ cười nhẹ, tuy ý thức đã gần như không thể trụ được nữa nhưng miệng lưỡi thì lại cứ quen từ mà thoát ra, giọng nói vì vết thương sau lưng mà trở nên nặng nề

"Ha... Chết bên mỹ nhân, chết vì mỹ nhân không đáng sợ. Vãn mỗ không hối hận."

Gương mặt A Doanh ẩn trong tối, không thể biết được biểu tình y như thế nào, thế nhưng bàn tay của Tạ Trầm đang được y nắm lấy lại có chút ươn ướt.

"Đa tạ ngài"

Đa tạ vì đã không ruồng bỏ và vẫn nhớ đến ta.

Cơ thể Tạ Trầm gần như gục xuống được A Doanh ôm vào. Lòng ngực mỹ nhân tuy không mềm như của nữ nhân nhưng cũng không quá cứng nhắc. Vô cùng vững chắc cũng đem lại cảm giác an toàn. Giọng nói A Doanh nhẹ nhàng phả vào bên tai hắn tựa như dỗ dành

"Chủ nhân, ngài yên tâm, an toàn rồi. Sớm sẽ có đại phu đến giúp người chữa thương."

"Chủ nhân...để ta bảo vệ ngài"

"Chủ nhân..."

"A Trầm."

"Nếu mạng ta..."

////////////////////

Trong mông lung, Tạ Trầm tỉnh dậy. Hắn nheo lại mắt, thấy phía trên là những dây lụa trắng xóa. Hắn cảm thấy tầm mắt bỗng chốc trở nên hạn hẹp lại còn vuông vức kì lạ. Để ý đến xung quanh, Tạ Trầm hắn phát hiện...hắn thế mà lại đang nằm trong một cái quan tài.

Tình cảnh gì đây?

Hắn ngồi bậc dậy, vết thương trên lưng nhói lên khiến hắn xuýt nữa thì la toáng lên. Đệ tử Hợp Hoan Tông đang canh gác bên linh cửu thấy cái "xác" bên trong tự nhiên ngồi dậy thì thất hồn bạc vía, thất thanh chạy đi tìm người đến.

Sau khi xác nhận Vãn Phong trưởng lão nhà mình vẫn là người sống, chúng đệ tử mới mắt đầu kêu ca về việc bôn ba tìm hắn ở bao nhiêu tửu lâu còn xuýt bị tàn cảnh trong tửu thanh lâu dọa sợ bay vía.

Tạ Trầm cười cười, nghe chúng đệ tử phàn nàn một phen thì chợt nhớ... A Doanh của hắn đâu nhỉ?

"Người được đem về cùng ta hiện thế nào rồi?"

"Người nào ạ? Bọn con chỉ tìm thấy một mình người ở dưới hầm tối đó thôi"

"Không thấy? Vậy làm sao các ngươi biết ta đang ở dưới hầm?"

Chúng đệ tử nhìn nhau một phen, tựa như đã thấy một cái gì đó rất đau thương, tất cả đều gục mặt xuống đất... Rất lâu sau mới có người sụt sùi lên tiếng

"Lúc bọn con đến cũng chẳng biết người đang ở đâu đâu. Bọn con phải tìm từng phòng một, vừa tìm vừa dọn xác chết ấy...."

Nói đến đây thì bỗng nhiên ngừng lại. Chần chừ một lát lại nói tiếp.

"Bọn con tìm đến phòng có tầng hầm ấy, cảnh tượng thật không dễ nhìn gì... Mặc dù tang thi gì đấy không còn ở đó... Thế nhưng trên đất lại có một cái xác của một tiểu thiếu niên."

"Xác thì cũng không còn nguyên vẹn gì, toàn thân gần như bị cắn đến nát, còn mất một chân... Để ý thấy hình dáng thi thể như đang che chở một cái gì đó vậy..."

"Đến lúc di dời cái xác mới phát hiện phía dưới có một cái nắp hầm..."

"Mở nắp hầm ra bọn con mới thấy trưởng lão người đã không còn thở mà nằm dưới đó. May quá. Giờ người vẫn còn sống, vị thiếu niên kia xem ra hy sinh không uổng rồi..."

"Chết...chết rồi sao?"

"Thi thể không còn nguyên vẹn để bảo vệ nắp hầm?"

"chết đến thê thảm?"

Đại não Tạ Trầm uỳnh một tiếng lớn, như sấm giữa trời quang. Thi thể mà đệ tử kia nói đến... Là A Doanh sao?

Theo lời kể, chắc chắn là khi Tạ Trầm hắn lâm vào hôn mê, bọn tang thi kia đã tìm thấy nắp hầm. Vì bảo vệ hắn, y đã dùng thân mình làm mồi nhử cho tang thi? Đến chết vẫn bảo vệ nắp hầm?

Trái tim hắn thắt lại. Từng trận từng trận đau đớn truyền đến, thân nhiệt tăng cao, cơn đau sau lưng nơi vết thương bị tang thi cào kia trở nên mãnh liệt. Vì vết thương này... Hắn như vậy mà lại trở thành một tên vô dụng. Đã không thể bảo vệ mỹ nhân lại khiến mỹ nhân chết thảm vì mình?

"A Doanh... Không đáng mà... Sao lại khờ như vậy chứ...?"

Thân hình Tạ Trầm chao đảo, gương mặt tuấn lãng luôn mang nét nhởn nhơ nay lại tràn ngập sự tự trách, hổ thẹn cùng đau lòng.

Ánh mắt y mông lung, trong đầu lại hiện lên những lời nói của A Doanh trong lúc hôn mê hắn nghe được. Nghe được y gọi hắn là A Trầm....đại não trống rỗng. Tim đau đến hắn muốn tự tay móc ra. Vết thương do bị cào như muốn hắn biết được hắn vô dụng đến thế nào. Tiếng đệ tử xung quanh càng ngày càng mơ hồ, Tạ Trầm cảm thấy cơ thể một lần nữa lại nhẹ hẫng, thân nhiệt thiêu đốt lục phủ ngủ tạng như đòi hắn trả mạng lại cho tiểu thiếu niên kia.

Lần thứ 2 tỉnh dậy, trước mắt không còn là vãi lụa trắng tinh mà là mành giường quen thuộc, hẳn là Tạ Trầm hắn đã trở về nơi của hắn ở Hợp Hoan Tông rồi.

Vết thương sau lưng đã không còn đau nhói nữa, thần trí hắn cũng trở lên minh mẩn lạ thường.  Tạ Trầm ngồi dậy, cảm nhận được cơ thể đã có chuyển biến một cách kì lạ, tuy là không rõ nhưng tựa như một luồn sức mạnh đã lấp đầy linh thủ vốn trống không của hắn.

Bước xuống giường, đến bên cửa sổ nhìn một lát. Bên ngoài trời đã chuyển đông, những bông tuyết trắng đã phủ đầy khắp sân

Trong cơn mê lần thứ hai này, Tạ Trầm đã mơ về A Doanh. Cũng nhớ đến rõ ràng lời mỹ nhân nói trong lúc bản thân còn đang mê man trong hầm tối.

Nếu...mạng ta đổi lại được cho ngài một hơi thở, kiếp làm thanh quan này của ta cũng không đến nổi nhục nhã.

Hắn hướng về bầu trời trắng xóa kia, trắng tựa tâm hồn của thiếu niên dương quang bị vùi lấp trong vũng bùn lầy nở một nụ cười...nụ cười thán phục.

"Ngươi không phải thanh quan... Ngươi là ân nhân của ta. Là một phần kí ức mà ta sẽ không thể quên."

"Đa tạ ngươi... Lục Doanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro