Tang Thi đem đi một tiểu thanh quan mà ta yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tang Thi đem đi một tiểu thanh quan mà ta yêu thích]

Kẻo kẹt...

Cửa phòng vang lên tiếng động mở ra rồi đóng vào. Bên trong phòng là một cái lư hương đang không ngừng lan tỏa ra mùi trầm hương dịu nhẹ bên cạnh án thư.

Phía trên án thư trải đầy các loại kinh sách khác nhau ngổn ngang đến loạn cào cào. Tạ Trầm tay cầm 2 vò rượu đến bên án thư, tay thanh ngọc qua loa lùa giấy sách trên mặt bàn qua một bên chừa ra một khoảng trống nhỏ. Hắn đặt hai vò rượu xuống, bản thân cũng tùy tiện mà ngồi xuống theo.

Hôm nay, tửu lâu hắn đến vừa đông vừa náo nhiệt. Mỹ nhân ăn vận xinh đẹp có mặt ở khắp mọi nơi. Nhìn cũng nhìn đến đủ, thế nhưng hôm nay hắn lại không có nhã hứng muốn chơi đùa cùng họ. Không còn cách nào khác, hắn đành mua hai vò rượu lê trở về Đông Chi Thất của bản thân tiếp tục nghiên cứu mớ sách cấm mà hắn tình cờ thu thập được bên sạp hàng lề đường.

Tạ Trầm tay cầm lên một vò rượu mở nắp, dáng hình nửa ngồi nửa nằm, thong dong đến lạ, áo lụa ngoài khoát hờ nay theo dáng ngồi không nghiêm chỉnh của chủ nhân mà rơi xuống nửa bờ vai.

Hương rượu lê thanh mát khiến lòng người thoải mái dễ chịu, tiết trời mát mẻ khiến tâm tình Vãn Phong trưởng lão đang không máy vui vẻ lại trở nên hòa hoãn hơn. Một nhấp rượu, cay cay nồng nồng, hai nhấp rượu thơm ngát thanh tươi. Hương vị tuyệt phẩm.

"Hảo rượu! Rất tốt."

"Lê hoa trắng như tuyết, tâm ta nhẹ như mây. Tĩnh mịch! Haha.."

Xem ra hắn đã say. Một người phong lưu thác loạn nơi thanh lâu lại vì 2 nhấp rượu mà say? Không. Chỉ vì Tạ Trầm hắn hôm nay muốn bản thân say một lần. Tâm tình phiền muộn không biết từ đâu mà ra cứ để cơn say cuốn hết đi.

Một nhấp, lại một nhấp. Không bao lâu trong vò rượu đã không còn gì. Men rượu nồng từng tất từng tất ngấm vào da thịt, ngâm lục phủ ngũ tạng đến nóng rực nôn nao. Tiện tay vứt vò rượu đã hết sang một bên rồi tùy tiện lấy lên một quyển sách. Mắt phượng khẽ híp nhìn một màng hoan ái điên loang đảo phượng trên trang giấy ngà vàng.

"Nhàm chán..."

Sách cấm bị vứt sang một bên.  Tạ Trầm bước chân nhẹ như đạp mây, tay hắn cầm vò rượu chưa mở hướng vườn nhỏ sau thất mà đến. Khu vườn không lớn nhưng lại tươi tốt đầy vị xuân. Phía dưới những táng hoa um tùm của cây đinh lăng trong vườn có một bộ trườn kỷ. Thi thoảng, Tạ Trầm hay ngồi ở đây thưởng hoa thưởng đời, bộ trườn kỷ này sớm cũng đã thành nơi yêu thích của hắn.

Tạ Trầm quen thuộc mà ngồi lên mặt phẳng được trải một lớp lông thú mềm mại trắng toát, nửa thân trên của hắn lười biếng tựa vào thành trườn kỷ. Nắp vò rượu mở ra, hương lê thanh mát quen thuộc lại một lần nữa kích thích khứu giác. Hắn ngửa cổ, một vài giọt rượu men theo hầu kết xinh đẹp mà chảy xuống tấm áo lụa mỏng manh rồi mất hút.

"Vãn mỗ lại đến đây ~ mỹ nhân không trách Vãn mỗ có tâm sự mới đến chứ nhỉ?"

Hắn cười, hướng trời cao mà cười. Vò rượu trên tay cũng hướng trời cao mà kính

"Kính ngươi! Tiết xuân mát mẻ, trời trong như lòng ta... Không khiến mỹ nhân chê cười ~"

Gió nhẹ lay động những nhánh hoa đinh lăng xinh đẹp, lá hoa phấp phới cùng làn gió lượn lờ như đáp lại lời hắn. Tạ Trầm dừng lại việc uống rượu, mắt phượng nhìn trời cao, bản thân cũng rơi vào suy tư.

Hắn từ nhỏ đã lớn trong thanh lâu, trưởng thành trong môi trường dục ái hổn tạp. Thuận đời đưa đẩy, đắm mình cùng hoàn cảnh trở thành một con người phong lưu chốn thanh lâu. Đến khi chọn tông môn hắn vẫn nhất quyết chọn con đường ái dục phong lưu này.

Ngươi có thiên hạ của ngươi, ta có sắc dục của ta, không gì vướng bận chuyện thiên hạ, trong mắt ta chỉ có mỹ nhân, có mỹ nhân, thiên hạ có diệt cũng không can gì. Chỉ cần ngươi là mỹ nhân, hoạn nạn ta đương nhiên giúp đỡ. Nhưng nếu ngươi không phải mỹ nhân, ta mắt điếc tai ngơ không nhìn thấy. 

Hắn chọn con đường không làm người tốt.

Thế nhưng hắn ngưỡng mộ một tâm hồn trắng giữa bùn lầy nhơ nhuốc, ngưỡng mộ sự bất khuất không đánh mất bản thân mình của một người nào đó. Một thiếu niên dương quang, cũng như hắn lớn lên chốn thanh lâu nhưng lại đem lòng vì người khác tình nguyện hy sinh.

Nhục nhã làm sao khi hắn đường đường là trưởng lão của một tông phái, hắn chọn không làm người tốt chỉ bảo vệ mỹ nhân, ấy vậy mà mỹ nhân lại chết thảm cũng chỉ vì hắn.

"Hổ thẹn, hổ thẹn. Vãn mỗ tự hỏi, liệu giờ đây làm người tốt có còn kịp không?"

Vẫn là tiếng gió nhẹ đáp lại hắn. Trời vẫn trong xanh cao vút, yên bình lạ kỳ. Miệng có chút chát, hắn nâng vò rượu kính trời một lần nữa, nhấp một hơi dài cạn vò sau đó ung dung đặt vò rượu đã hết lên trườn kỷ.

"Tâm tình Vãn mỗ không tốt, khiến mỹ nhân chê cười rồi. Lần khác ta mua nhiều rượu. Kính ngươi một phen."

Nói rồi, hắn hướng điện thất mà đến, để lại phía sau khung cảnh yên bình

Bên cạnh bộ trườn kỷ có một nắm đất mọc đầy những cây hoa dại xinh đẹp, sừng sững ở giữa những nhánh hoa là một tấm bia gỗ được trạm khắc gọn gàng tinh xảo

Lục Doanh chi mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro