Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Y Y con nên nhớ thân là người thừa kế duy nhất của Tưởng gia, hãy cân nhắc nên làm cái gì.
- Con biết rồi phụ thân.
- Con xem hình 2 cô bé của Ngô gia, 1 trong 2 tương lai sẽ trở thành vợ của con.
- Người này đi ạ!
- Được, sau này Đại Tiểu thư Ngô Gia Di sẽ là vị hôn thê của con.

____

- Xin chào chị là Ngô Gia Di, 7 tuổi rất vui được quen biết em, Tiểu Y.
- Ờ, chị đã là hôn thê của tôi nên Tưởng gia chị có thể tùy ý ra vào.
- Em có chắc chắn với quyết định của mình không.
- Không có gì cần phải lưỡng lự cả.
- Rất có thể em sẽ đổi ý, như em đã biết chị đang từng bước để trở thành người thừa kế. Cho nên em gái của chị sẽ hợp với em hơn.
- Như nhau cả.
- Nếu em không có ý kiến thì 3 ngày sau chúng ta cử hành nghi thức đính hôn cho 2 người.

____

- Cho tôi biết, chị...tại sau lại không muốn ở bên cạnh tôi.
- Chị chỉ mới 7 tuổi em cũng vừa lên 6 thôi, quyết định của 2 nhà thì không thể làm trái được. 2 chúng ta đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Chị không thể hoàn thành nghĩa vụ 1 người vợ đối với em. Nhưng con bé sẽ làm được điều đó. Tiểu Y, xin em hãy chăm sóc em gái của chị.
- Mong là sau này chị sẽ không hối hận.
- Tiểu Y, em và con bé nhất định sẽ hạnh phúc.

____

- Y Y, Ngô gia gặp chuyện rồi, xe chở 2 vị Tiểu thư nhà họ bất ngờ bị mất lái, Giai Di...đã qua đời rồi.
- Phụ thân,... có lẽ người không biết, con và cô ấy đã sửa đổi ước định rồi. Người con sẽ lấy là Nhị Tiểu thư của Ngô gia Ngô Giai Âm...

____

- Kể từ giờ phúc này em sẽ chăm sóc chị Giai Âm. Em sẽ hoàn thành lời hứa của mình... với chị ấy.

____

- Tiểu Y, 2 chúng ta định sẵn không thể ở bên cạnh nhau rồi.

_______

- Giai Di đừng đi!!!

Tưởng Y Y bất ngờ bừng tỉnh sau giấc ngủ. Cô vo đầu tóc ướt sũng của mình mà trầm mặc. Cho đến khi vị quản gia nương theo tiếng của cô mà đi vào.

- Tiểu Thư, cô lại gặp ác mộng sao?
- Chú Lý, 10 năm rồi, tại sao con vẫn cứ mơ thấy nó chứ.
- Người có nên tìm bác sĩ tâm lý không?

Tưởng Y Y không trả lời ngay mà bước xuống giường mở tủ tìm quần áo để đi tắm.

Đặt tay lên cửa tủ cô bỗng mở giọng.

- Chú sắp xếp cho con đi.
- Được, mà Tiểu thư người hôm nay,... có đến công ty không?
- Con có việc, cứ để đó cô cô sẽ lo.
- Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.
- À mà chú có biết chị ấy đang ở đâu không?
- Nghe nói hôm nay Ngô Tiểu thư đã cùng với Ngô phu nhân xuất ngoại, dự đoán 3 ngày sau sẽ về.
- Ừm con biết rồi.

Chú Lý vừa mới ra ngoài cô lại tiếp tục ngẩn người.

Trong 10 năm qua, cơn ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đó cũng là lần dằn vặt lớn nhất trong đời của cô.

Nếu như lúc đó cô không đồng ý việc thay đổi người thì chị ấy sẽ không vì đi đón em gái mình mà xảy ra tai nạn. Cũng ngay tại thời điểm đó cô nhận ra người bản thân thật sự muốn ở bên cạnh là ai.

....

Sau khi tắm xong Tưởng Y Y mặc cho mình 1 bộ đồ đơn giản, cầm khăn lau khô tóc. Tiện tay bật laptop của mình lên. Nhanh chóng nhảy vào 1 trang weibo.

Những bình luận trong đó đang trôi như thác đổ.

[ Tiểu Lục ơi, tại sao vậy hả?...]
[ Sao đột ngột vậy]
[ Thời gian này chắc tôi chết mất]
[ Cô bận chuyện gì đúng không?]
[ Cứ xử lí xong công việc đi, chúng tôi sẽ chờ cô quay trở lại...]
[ Lầu trên nói rất đúng, Tiểu Lục chị quay lại sớm nha!]....

Kéo lên đầu trang cô mới thấy được nguyên nhân mọi người bàn tán đến như vậy.

1 Ca sĩ cover mạng nổi tiếng vì lí do riêng nên tạm dừng việc thu âm. Khiến cho cộng đồng fan phải bùng nổ. Phải nói đây chỉ là 1 ca sĩ cover nhưng lại có 1 lượng fan rất lớn. Thậm chí không hề thua kém gì các minh tinh khác cả. Đều đặc biệt là cho đến tận bây giờ thông tin của người này rất ít, không có 1 tấm ảnh chụp nào. Duy nhất được biết đến chính là tên của cô ấy Ngô Giai Di.

Phải chính vì cái tên này cho nên đường đường là người thừa kế duy nhất của Tưởng gia, Tưởng Y Y đã trở thành 1 fan kì cựu.

Tiểu Lục chính là tên fan đã gọi Ngô Giai Di.

Việc tạm dừng hoạt động lần này chính là trong 1 khoảng thời gian cô không thể nào tiếp tục tương tác với cô ấy nữa. Khoảng thời gian làm fan chính là thời gian cô cảm thấy vui vẻ nhất. Nói đúng hơn là giọng hát và những lời động viên của cô ấy đã giúp cô rất nhiều.

Tưởng Y Y thở dài buồn bã, khẽ đóng laptop lại. Lần này nếu không có gì ngoài ý muốn có lẽ bắt buộc cô phải đến công ty rồi. Vị cô cô kia hẳn là đang mắng cô dữ dội lắm đây.

Ở cái tuổi bây giờ đáng lí ra cô sẽ được đi học những chuyên ngành bản thân mình thích. Nhưng không, sinh ra là người thừa kế của Tưởng gia không cho phép cô làm điều đó. Cô thật hâm mộ chị Giai Âm sau tai nạn lần đó, trở thành người thừa kế duy nhất nhưng chị ấy lại không bị ép buộc làm bất cứ gì cả. Đều đi học kết giao với mọi người thậm chí thỉnh thoảng còn được đi du lịch khắp nơi. Đó là những mong muốn cho chị ấy sau khi Giai Di qua đời.

Cô cười buồn, nhìn vào tấm hình chụp 3 người ở bàn không khỏi cảm thấy nhớ nhung.

" Nếu chị có thể trở về thì tốt biết mấy, em nhớ chị Giai Di"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro