Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

- Tưởng tổng, dự án sắp tới chúng ta lại tiếp tục hợp tác với Wu sao?

Tưởng Y Y không nhìn bộ tài liệu trợ lí vừa đem vào, chỉ phất tay phân phó vài thứ.

- Hủy tất cả lịch hẹn vào chiều ngày mai cho tôi, còn nữa về dự án này chắc anh cũng hiểu nên làm thế nào rồi, tôi không muốn phải nhắc lại 1 lần nữa.
- Vâng!
- Ra ngoài đi.

Trợ lý này mặc dù trẻ nhưng cũng đã đi theo Tưởng Y Y từ lúc cô mới vào công ty, ít nhiều gì cũng hiểu được vị giám đốc trẻ này tính tình như thế nào.

Có đôi lúc cô rất dễ nói chuyện, có khi lại dễ nổi nóng. Tưởng Y Y như mang lên mình 2 bộ mặt để mà sống. Thực chất chẳng ai hiểu được con người thật của cô cả.

Nếu người có thể khiến cô trở nên dịu dàng hơn, chắc ngoài vị kia của Ngô gia ra thì không ai làm được. Đối mặt với người đó, Tưởng Y Y kiên nhẫn đến lạ thường. Không hề nổi nóng dù chỉ 1 lần, còn rất yêu chiều nữa là đằng khác.

Cũng như việc hủy tất cả lịch trình chỉ vì muốn ra sân bay đón người là đủ nói lên tất cả. Người đó ở trong lòng cô đứng 1 vị trí không hề nhỏ.

Tranh thủ làm cho xong công việc dành cho ngày mai, cho nên lúc này còn chưa kịp ăn cơm. Nhưng cô vẫn không hề xê dịch có ý định rời khỏi văn phòng chút nào cả. Cho đến khi có người vào réo gọi...

- Cháu gái thân yêu... đi ăn trưa không cô mời!
- Con bận rồi, cô đi đi.
- Thật là, bận gì thì cũng phải ăn cơm chứ, nếu để ba con biết thì người cô này lại không xong.
- Con không nói, ông không biết.

Nói mãi thấy người còn cầm tài liệu, Tưởng Nhạc không khỏi cảm thấy muốn đè đứa cháu mình đánh 1 trận. Thiệt là cứng đầu giống ai thế không biết.

- À mà cô này...

Tưởng Nhạc gọi không xong dự định tự mình đi ăn, lại bị kêu lại...

- Sao, đổi ý muốn đi cùng cô à.
- Không! Mai con bận việc, công ty nhờ cô vậy. Con nói xong rồi cô đi đi.
- Con!!! Thật tức chết mà! Hừ!

Tưởng Nhạc vừa rời khỏi, Tưởng Y Y lại nhận được cuộc gọi, đến từ quốc tế.

- Alo!... Dạ mai con đi đón...vâng con sẽ chăm sóc cho chị ấy...con biết rồi ba...tạm biệt.

Ông Tưởng gọi điện đến chỉ vì muốn nhắc nhở Tưởng Y Y cố gắng đối xử với Tiểu thư nhà họ Ngô thật tốt. Ông dự định chuyến này con bé về nước sẽ  kêu nó dọn vào Tưởng gia. Chuyện bồi đắp tình cảm sẽ thuận lợi hơn.

Về việc này cô không hề có ý kiến, trong lòng từ trước đến giờ đã nhận định người vợ này rồi. Dù cái gọi là yêu sâu sắc quả thực không có, nhưng lời hứa thì vẫn còn đấy, cô không thể làm trái được.

____

Máy bay hạ cánh lúc 8h sáng, vì tranh thủ để không đến muộn, Tưởng Y Y đã đi sớm 1 chút.

Vì là chuyến bay phổ thông nên khi cô xuất hiện ở cổng chờ đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng mấy thứ này cô lại không để tâm tới, chỉ chăm chăm nhìn về 1 hướng.

Chuyến bay vừa đáp, hành khách lần lượt đi ra, trong đó có 1 người lại vô cùng bắt mắt. Tưởng Y Y nhìn 1 cái là có thể nhận ra ngay.

Người kia dường như cũng thấy cô, liền hướng bên này đi tới.

Khi nàng kéo cái kính gọng đen xuống, lộ đôi mắt sáng ngời ấy Tưởng Y Y bỗng cảm giác có gì đó ở lòng ngực nhói lên.

- Em là Tưởng Y Y?
- Xuất ngoại có mấy ngày mà chị không nhớ em sao?
- Đùa với em thôi, chúng ta đi!

Cô gái kéo tay Tưởng Y Y 1 mạch ra chỗ đỗ xe, nhanh chóng cất hành lí rồi ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe bắt mắt trong giây lát đã lao đi mất hút, để lại đám người chưa kịp hoàn hồn lại.

____

- Đến rồi! Bắt đầu từ ngày hôm nay chị sẽ sống ở đây.

Cô gái kinh ngạc nhìn ngôi nhà lộng lẫy kia, nàng thật sự phải ở chỗ này sao? Không ổn chút nào cả.

- Chị có thể hỏi là vì sao không?
- Chị sau này là vợ của em, sống ở đây là bình thường thôi, với lại em đã hứa với mọi người sẽ chăm sóc tốt cho chị, nơi này sẽ tiện hơn.

Lý do như vậy hình như không thể phản bác, nàng cắn răng đi theo Tưởng Y Y vào nhà.

Vừa mới đi vào nàng lại bị 1 người lao đến ôm lấy.

- Ôi Tiểu Âm cô nhớ con chết mất, không có con tên quỷ nhỏ này chỉ biết ức hiếp cô thôi.

Ngay cả Tưởng Y Y cũng ngạc nhiên khi Tưởng Nhạc lại ở đây.

- Không phải giờ này cô nên ở công ty sao?

- Con xem kìa nó lại ức hiếp cô!!!

Ngô Giai Âm cứng đờ nhìn người đang ôm mình, người này chắc hẳn là cô của Tưởng Y Y, Tưởng Nhạc.

- Ha ha...

Nàng chỉ cười trừ vì không biết nên nói gì ngay lúc này nữa.

Thành công đuổi bà cô rắc rối kia về công ty, Tưởng Y Y 1 tay giúp dọn hành lý của nàng lên phòng. Nhưng khi vừa bước đến cửa thì...

- Chị biết nơi này là Ngô gia, nhưng chị có thể hay không cần không gian riêng tư, cho đến khi chúng ta thật sự kết hôn.

Tưởng Y Y cũng ngạc nhiên vì những lời nàng vừa mới nói. Từ trước đến giờ nàng không hề tạo khoảng cách với mình như vậy.

Đè xuống sự nghi ngờ trong lòng, cô lại nhanh chóng đáp ứng.

- Được!
- Vậy em có việc thì cứ đi đi, chị...chị vào phòng trước.

Đóng sầm cửa lại, Ngô Giai Âm tựa mình vào cánh cửa mà thở phào.

Bên ngoài, Tưởng Y Y cũng chỉ cười nhạt rồi rời khỏi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro