Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy Tưởng Y Y cũng không ở lại nhà lâu mà ngay lập tức đi đến công ty. Thành ra trong biệt thự hiện bây giờ chỉ còn mỗi người mới tới là Ngô Giai Âm cùng với mấy người giúp việc mà thôi.

Nhưng không lâu sau đó Ngô Giai Âm  cũng cầm theo túi xách từ trên lầu bước xuống.

- Ngô tiểu thư cô có việc ra ngoài sao?
- Chú Lý?... À con đi mua ít đồ cá nhân.
- Để bảo Tiểu An đưa cô đi!

Lý quản gia ra hiệu cho cậu con trai bên cạnh.

Ngô Giai Âm trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý.

- Vậy cũng được làm phiền mọi người rồi.

Nghe vậy Lý Toàn vội vàng xua tay.

- Đây là việc phải làm, Ngô tiểu thư đi cẩn thận.
- Chú và mọi người cứ gọi con là Tiểu Âm được rồi, thôi con đi đây.

Lúc nàng vừa ra đến cổng Lý An cũng đã chờ sẵn ở trên xe. Nhìn thấy nàng đến cậu vui vẻ chào hỏi. Nói gì chứ cậu ở Tưởng gia từ lúc nhỏ nên đối với Ngô Giai Âm biết rất rõ và cũng rất thích em ấy.

Thím Lý nhìn xe dần rời khỏi bà mới nói với chồng mình.

- Ông có thấy con bé Giai Âm bây giờ hơi khác lạ không?

Lý Toàn cũng hiểu được vợ mình muốn nói gì bèn gật đầu phụ họa.

- Dù con bé không đến Tưởng gia thường xuyên, nhưng tôi cũng cảm thấy. Nhìn con bé làm tôi nhớ đến đứa trẻ kia.

Thấy chồng thở dài thím Lý không tiếp tục đề tài này nữa mà vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Ông Lý cũng trở lại với việc của mình.

____

Vừa rời khỏi biệt thự Ngô Giai Di lập tức gọi điện thoại, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Giai Giai à, cậu gọi mình có việc gì.
- Hạ Hạ bây giờ mình qua chỗ cậu được không?
- Không thành vấn đề mình đang ở nhà đây.
- Mình lập tức đến ngay.

Cúp máy nàng vội nói với người đang láy xe kia.

- Tiểu An đưa em đến tiểu khu 3.

____

Ngô Giai Âm đứng căn hộ tầm trung trong tiểu khu âm thầm quan sát. Vì nơi này không cho xe bên ngoài lái vào nên nàng chỉ có thể đi bộ. Cũng may căn hộ này không quá xa nên đi 1 lát liền đến.

Xung quanh đây phải nói là vô cùng yên tĩnh hơn nữa cũng khá an toàn rất thích hợp cho công việc hiện tại của nàng. Nếu như không phải bắt buộc ở Tưởng gia thì nói không chừng nàng có thể lập tức dọn tới đây ngay luôn ấy chứ.

Lấy tay nhấn chuông cửa, không lâu sao cánh cửa liền mở.

- Giai Giai?
- Là mình!
- À ờ, cậu vào nhà đi.

...

- Cậu uống nước đi!

Nhận lấy ly nước Ngô Giai Âm không khách sáo liền uống 1 ngụm.

- Thật là lúc trước chỉ có thể thông qua video nhìn thấy cậu, bây giờ người thật lại ở ngay trước mặt, chậc chậc.
- Sao nào, có phải bên ngoài đẹp hơn không?
- Đẹp đẹp! Ngô tiểu thư là đẹp nhất rồi!
- Cảm ơn đã quá khen.

2 người đùa giỡn 1 hồi liền quên mất thời gian, giờ đã là giữa trưa rồi.

- Mình quên mất phải tranh thủ đi về!
- Đợi chút mình lấy đồ cho cậu.
- Ừ cảm ơn bảo bối nha!
- Hừ! Đồ quỷ nhà cậu, chờ đó!

...

Lý An đứng ngoài cổng tiểu khu rất lâu mới thấy người bên trong đi ra, lại lập tức ngẩng người nhìn 2 cái vali lớn trong tay hai cô gái. Cậu vội vàng đi đến đón lấy.

- Ngô tiểu thư! 2 người để tôi cầm đi.

Giai Âm với Sơ Hạ cũng không chần chờ đưa cho Lý An. Để cậu đem nó lên xe.

- Thôi cậu đưa mình đến đây được rồi, gặp lại sau.
- Ừ hẹn cậu ở Hoa Hạ, cậu nhất định phải đến đó.
- Biết rồi mà, mình đi trước đây.

Xe bắt đầu di chuyển mà lúc nàng quay đầu nhìn lại thấy cô bạn thân vẫn như cũ đứng đó. Bất giác nàng bỗng thấy buồn cười.

Lâm Sơ Hạ chính là cô bạn quen được từ 2 năm trước. Đó là khoảng thời gian nàng mới bắt đầu với công việc của mình. Lúc đó rất khó để có thể làm quen có nhiều lúc còn mắc lỗi sai. 1 lần tình cờ nàng gặp cô ấy qua sự kiện của 1 fangroup. Trải qua lần đó 2 người nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi trở thành bạn thân như bây giờ. Không phải vì nàng có việc phải về nước thì không biết đến khi nào nàng mới có thể gặp cô ấy.

Mãi mê suy nghĩ trong phút chốc đến biệt thự Tưởng gia lúc nào không hay.

Lý An phụ giúp đem 2 vali lên phòng, nhưng chỉ để trước cửa thôi, vì nàng đã nói rõ không thích người khác vào phòng của mình. Việc vệ sinh hay dọn dẹp gì đó nàng cũng muốn tự tay làm.

Vừa vào cửa Giai Âm liền gặp ngay thím Lý đang dọn thức ăn ra bàn.

- Tiểu Âm về rồi à! Mau rửa tay rồi lại đây ăn cơm.
- Vâng!

Ngô Giai Âm đi lên phòng đem 2 cái vali để vào 1 góc rồi mới vào nhà vệ sinh.

Xuống lầu mùi thức ăn nhẹ nhẹ bay đến nàng nhịn không được phi ngay đến.

Thức ăn phong phú đủ vị thật hấp dẫn thị giác người nhìn, quả không hổ là đầu bếp Tưởng gia. Nàng nhớ lúc trước từng ở lại nơi này dùng cơm nên rất rõ.

Ngồi xuống bàn nơi thức ăn đã được chuẩn bị xong như nhớ đến việc gì đó nàng ngẩng đầu nhìn thím Lý.

- Buổi trưa Tưởng Y Y không về ạ!.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro