Chap 3 Yêu vô ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello everybody!
Đã lâu không gặp :)))
Có ai còn nhớ đến Tịch Giang và Hiên Nghi không nhở?
Thời gian dài không ra chap, thành thật rất xin lỗi mọi người! Là do người mẹ này thất trách, chỉ mãi chăm cho bé Sư đồ luyến mà bỏ quên bé Đoản. Thật sự vô cùng xin lỗi!

***


"Ở sân trường, một người thanh niên vừa bước đi vừa đọc sách.

Bất chợt bên tai anh nghe thấy tiếng nói chuyện.
Anh đã không quan tâm đến câu chuyện của họ cho đến khi nghe thấy tên của cô.

- Nghe nói Hiên Nghi bị bọn người nhóm Lý Hạ kéo ra sân sau rồi đó.

- Sao vậy?

- Vì dám thân mật với học trưởng. Cũng trách Hiên Nghi không cẩn thận gì cả, ai cũng biết học trưởng là người Lý Hạ để ý mà.

- Xì, cũng đâu thể trách Hiên Nghi, rõ ràng là Lý Hạ ngang ngược hóng hách đó thôi. Xem học trưởng là chồng của cậu ta sao?

- Nhỏ tiếng chút đi, cậu không sợ họ sẽ xử luôn cậu à?

- Tôi mới là không sợ, rõ ràng ngang ngược, nếu không phải cậy quyền của cha cậu ta, thì cậu ta lại được ra vẻ hóng hách đó chắc.

Hai nữ sinh đó đi mất. Anh cau mày, gập sách lại, bước đi nhanh về phía sân sau.

Hiên Nghi bị một nhóm nữ sinh vây quanh, dồn sát vào tường.
Cô nhíu mày.

- Các cậu muốn làm gì?

- Làm gì, mày hiểu rõ mà.

Một người trong số bọn họ lên tiếng.

Cô cau mày.

- Tôi không biết gì cả. Tôi còn có việc phải làm, các người tránh ra.

Cô vừa muốn bước ra khỏi vòng vây của họ, liền bị họ đẩy mạnh một cái. Cánh tay va mạnh vào tường, cô khẽ cau mày.

Lý Hạ bước lên trước.

- Còn muốn bỏ đi? Mày nghĩ mày là ai hả?

Cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lý Hạ.

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu nghĩ cậu là ai?

Lý Hạ cười khẩy, ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ.
Một nữ sinh bước tới, trên tay cầm một ly nước, hất thẳng vào mặt cô.

- Không biết cậu ấy là ai, thảo nào lại dám ngang nhiên thân mật với học trưởng. Mày có biết là Lý Hạ rất thích học trưởng không hả?

Cô nhắm mắt, nước lạnh từ trên mặt chảy từng giọt xuống đất.

- Từ thích này nói ra từ miệng các cậu nghe thật dơ bẩn.

- Mày...

Lý Hạ vung tay định tát vào mặt cô.

Cô nhắm mắt lại, cắn răng chờ cái tát hạ xuống.

"Bốp" một tiếng. Trên mặt lại không có bất kì cảm giác đau nào.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy một thân cao lớn chắn trước mặt.
Cái tát đó, anh đã thay cô nhận lấy.

Lý Hạ cau mày.

- Anh làm cái trò gì vậy?

Anh nhếch môi cười.

- Bạn học này, không biết là có thân phận gì nhưng mà bạo lực học đường sẽ phải bị thôi học đó.

Cô ta nhíu mày.

- Không phải chuyện của anh, quan tâm làm gì?

Anh bật cười.

- Không biết học trưởng sau khi biết được Lý Hạ ngang ngược như vậy, liệu có thể tiếp nhận cô không nhỉ?

Cô ta bật cười khẩy.

- Anh nghĩ lời nói của anh đáng tin vậy sao?

Anh chậm rãi rút di động ra.

- Lời nói của tôi không đáng tin. Nhưng lời nói của Lý Hạ chắc đáng tin chứ hả?

Thoáng nhìn thấy màn hình di động hiển thị đang ghi âm.

Cô ta mở to mắt nhìn anh.

- Anh muốn gì?

Anh mỉm cười.

- Chấm dứt chuyện này. Nếu tôi còn thấy cô bắt nạt bạn bè. Đoạn ghi âm này sẽ ngay lập tức gửi đến cho học trưởng.

Cô ta siết chặt nắm tay, tức giận bỏ đi.

Anh quay lại nhìn cô.

- Em không sao chứ?

Cô nhìn anh một lúc rồi cúi đầu.

- Cám ơn anh.

Cô vội vã cúi người nhặt cặp xách lên đi về lớp.

Anh nhìn theo bóng lưng cô, nhìn thấy cô ôm cánh trái. Hình như bị thương rồi."

--

-

Đi thôi, đi thôi... Đi đốt tiền nào.

Tịch Giang xắn tay áo sơ mi lên, vơ lấy chiếc áo vest khoác ngoài.

Hiên Nghi bước ra ngoài. Diện váy xoè trắng tinh cao quí.

Ít mang giày cao gót nên đi rất khó, bước rất chậm.

Anh mỉm cười bước tới, chìa tay trước mặt cô.

- Người yêu xinh đẹp! Nắm tay anh!

Cô chớp nhẹ mi mắt nhìn anh. Khẽ cúi đầu cười ngượng, chậm rãi đưa tay lên nắm tay anh.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh mỉm cười, thật ấm áp.

- Đi thôi!

Anh và cô đi dạo khắp các trung tâm thương mại. Anh mua cho cô rất nhiều quần áo mới, mỹ phẩm, trang sức... Tất cả.

Mục đích của họ là truyền thông tin rộng ra bên ngoài.

"Tịch thiếu bất ngờ đưa vị hôn thê trước nay chưa bao giờ xuất hiện đi mua sắm."

"Bất ngờ xuất hiện thiếu phu nhân Tịch Gia! "

"Hôn thê của Tịch Thiếu từng là vợ hợp đồng của Mã thiếu. "

"Mã Thiếu đánh mất người vợ xinh đẹp."

"Con gái Thị Tổng bất ngờ tay trong tay cùng thiếu gia nhà họ Tịch dạo phố. "

.....

Anh mỉm cười ném di động sang một bên giường.

- Cánh nhà báo nhanh thật đó. Giống như chó chờ xương.

Cô quay sang nhìn anh. Môi cong lên.

- Đó chẳng phải là thứ anh mong muốn sao?

Anh mỉm cười nhích người lại gần cô. Vòng tay ôm lấy eo cô.

- Phải như vậy mới có thể chọc tức được Trương Kỳ chứ. Ai bảo hắn dám làm tổn thương em.

Nụ cười trên môi cô chợt đông cứng lại.

Tại sao trước đây cô không thể gặp Tịch Giang sớm hơn. Lại ngu ngốc đuổi theo con người kia. Bây giờ ở bên cạnh anh, cũng chỉ là một thân xác rỗng.

- Anh không để tâm em đã...

Anh ngẩng đầu, đưa một ngón tay đặt lên miệng cô.

- Suỵt! Thứ anh cần là trái tim em.

- Giang!

Anh cười, ngồi thẳng người dậy.

- Bây giờ trả lời đi. Hiện tại em còn yêu tên họ Mã đó không?

- Em hận hắn.

Có thật là cô không còn yêu anh ta không? Ngay cả chính bản thân cô cũng không rõ.

Anh mỉm cười.

- Tốt. Câu tiếp theo. Bây giờ em cần làm gì?

- Trả thù.

Rõ ràng là Trương Kỳ đã khiến cô chật vật cùng đau khổ biết bao nhiêu.
Cô rất muốn trả thù hắn.
Nhưng tại sao trong trái tim vẫn còn chút cảm giác lưu luyến cùng không nở thấy anh ta sẽ rơi vào cảnh thân bại danh liệt.

- Vậy hiện tại em có yêu anh không?

Cô im lặng nhìn anh. Bây giờ có gọi là yêu không? Hay chỉ là sự cảm kích vì lòng tốt mà anh dành cho cô.

Cô còn đủ can đảm để yêu thêm lần nữa không? Trái tim chắc sẽ không đau thêm nữa chứ?

- Anh sẽ chờ câu trả lời của em.

Anh mỉm cười nhẹ, đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng anh đi mất. Giọng nói của anh dường như có chút thất vọng

Anh giúp em, thật sự em rất cảm kích. Nhưng mà... xin lỗi anh, Tịch Giang. Đời này em nợ anh.

---

"- Thiếu gia, thiếu phu nhân tìm cậu.

Tịch Giang xoay người nhìn lão quản gia, nhẹ gật đầu.

- Tôi xuống ngay.

.

Nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở sảnh chính uống trà. Anh bước đến.

- Mẹ.

Bà nhìn anh, mỉm cười nhẹ.

- Con thật sự muốn đi sao?

- Vâng.

- Không nuối tiếc con bé đó sao? Nhỡ như trong thời gian con đi, con bé yêu người khác thì làm sao đây?

Anh mỉm cười.

Bây giờ không phải lúc thổ lộ với cô, sự nghiệp chưa xác định, sao dám để cô chờ đợi chứ.

Anh muốn cho cô hạnh phúc một đời.

Khi nào anh có đủ thực lực để lo lắng cho cô cả đời, đến lúc đó anh mới tự tin đứng trước mặt cô mà thổ lộ.

- Cám ơn mẹ quan tâm. Nhưng mẹ thừa biết tính con mà.

Mẹ anh bật cười. Đặt tách trà xuống bàn.

- Hay là... Một buổi lễ đính hôn đánh dấu trước. Đợi sạ khi con quay về sẽ...

- Mẹ. Con không muốn một hôn lễ hào môn cưỡng ép cô ấy.

Anh muốn theo đuổi cô giống như bao nhiêu người khác.
Dùng chân tình.

- Tùy ý con vậy.

Mẹ anh thờ dài.

Bởi hiểu quá rõ tính tình con trai. Một khi nhắm trúng cái gì rồi nhất quyết không buông bỏ.

Nhưng lần này lại là nhắm trúng một cô gái. Còn lại là cái tình huống cô ấy không hề biết đến anh.

Vậy thì theo đuổi cái kiểu gì?

Chỉ sợ nếu không theo đuổi được, anh lại mang chấp niệm mà không kết hôn với bất kì ai... chẳng phải bà lại không có con dâu, không có cháu nội sao?

Nhưng thật không ngờ rằng, sau khi anh thành danh trở về nước. Muốn ngay lập tức đi tìm cô, lại phát hiện cô đang say mê theo đuổi một người đàn ông khác.

Trong lòng ai khó chịu, muốn ngay lập tức bắt cô về nhốt một chỗ.

Nhưng lại thấy cô hạnh phúc bao nhiêu khi ở cùng người ấy. Thì trong lòng anh lại càng không nỡ phá đi hạnh phúc của cô.

Anh chỉ biết đứng đằng sau cánh cổng lễ đường, âm thầm chúc phúc cho cô."

---

Tịch Giang một thân diện âu phục, tóc chải gọn gàng về sau.

Bước đến trước văn phòng chủ tịch, hít một hơi sâu. Đưa tay lên gõ cửa.

- Vào đi.

Anh liền đẩy cửa bước vào.

Lão Tịch ngồi phía sau bàn làm việc nhìn thấy anh bước vào.

Ánh mắt vui mừng đứng dậy đi đến trước mặt anh.

- Tiểu Giang, con thật sự nghĩ thông rồi sao? Thật sự muốn quay về hỗ trợ ta sao?

Anh mỉm cười.

- Vâng, thưa cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro