Chap 2: Yêu vô ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bar, Mã Trương Kỳ ngồi ở vị trí ghế dài cùng một vài người đàn ông.
Bất chợt một người thúc vai anh ta, chỉ về phía một người phụ nữ ngồi một mình ở quầy bar, nói gì đó. Chỉ thấy khoé môi anh ta nhếch lên, chân mày hơi nhướng lên đứng lên cầm ly rượu bước về phía người đó.

- Chào em! Em đến đây một mình sao?

Môi anh ta nhếch lên nụ cười quyến rũ, đôi mắt hơi nheo lại nhìn tấm vai trần gợi cảm của người đang xoay lưng về phía anh ta.

Cô ấy xoay người lại, nụ cười lạnh nở trên môi, nhìn thẳng vào anh ta.

Trong giây lát nhìn thấy cô ấy xoay người lại, ánh mắt anh ta mở to kinh ngạc nhìn cô.

- Hiên, Hiên Nghi..?

Cô mỉm cười cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ.

- Chào anh! Tôi đến đây với một người bạn.

- Cô?..

Cô lại làm ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh ta.

- Anh như vậy không phải là thô lỗ quá rồi sao?

- Gì vậy em?

Tịch Giang bước tới, thuận tay khoác qua eo cô.

Cô mỉm cười với Tịch Giang rồi quay lại nhìn Trương Kỳ với vẻ mặt như không hề quen biết.

- Anh ta bỗng dưng tới nói những lời rất kỳ lạ.

Nhìn thấy sự xuất hiện của Tịch Giang, mắt anh ta càng mở to kinh ngạc hơn.

- Anh và cô ta...

Tịch Giang nhếch môi, nhìn vẻ mặt của anh ta rất chướng mắt anh.

- Xin lỗi Mã thiếu! Bạn gái tôi nửa năm trước bị tai nạn không nhớ gì về những chuyện trước kia.

Nghe lời của Tịch Giang, vẻ mặt của Trương Kỳ còn khó coi hơn, đáy mắt hiện lên tia lo sợ.

"Anh là đang lo sợ tôi sẽ tìm đến hủy hoại cuộc sống của anh? Được lắm, đã như vậy tôi sẽ không phụ lòng anh đâu. Tôi sẽ không phí phạm nổi lo sợ đó."

Môi cô nhếch lên tạo thành đường cong nguy hiểm. Nụ cười chứa sự thù hận được giấu kín sau lưng Tịch Giang.

- Mã thiếu còn luyến tiếc người phụ nữ này?

Anh ta khôi phục lại dáng vẻ phong lưu trước kia, cười khẩy.

- Người phụ nữ đã qua sử dụng, tôi không muốn sử dụng đồ cũ.

Nắm tay cô hơi siếc chặt lại, lại cảm nhận được bàn tay to lớn của Tịch Giang phủ lấy như an ủi.

- Từ đầu đến cuối, Mã Thiếu không hề rời mắt khỏi bạn gái tôi. Ánh mắt như sói thèm khát.

Đúng, bây giờ trông cô còn xinh đẹp hơn trước, mái tóc màu đỏ rượu ngắn tận vai vừa đủ phô bày ra tấm vai trắng mịn như ngọc.
Gương mặt trang điểm lên nhìn quyến rũ đến ngây người.
Phong cách thời trang của cô thay đổi hầu như khác hẳn trước kia. Thay vào những chiếc váy maxi đơn giản là chiếc váy vai trần ôm gọn cơ thể cô, tôn lên những đường nét quyến rũ trên cơ thể.

Tịch Giang ngiêng đầu nhìn anh ta, thuận tay khoác qua vai cô, vuốt tóc cô.

- Huống hồ... Bạn gái tôi xinh như thế này mà.

- Không ngờ, Tịch thiếu lại là người thích xài đồ cũ đã qua sử dụng.

- Nếu tôi thích xài đồ cũ thì Mã thiếu đây cũng chẳng hơn gì tôi đâu, thậm chí còn xém chút nuôi con người ta.

Anh ta cau chặt chân mày.

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Chuyện nhà người khác tôi không muốn nói nhiều kẻo người ta lại bảo tôi ăn không ở rỗi nhìn ngó chuyện người ta. Còn bây giờ, Mã thiếu, xin vô phép đưa người bạn gái này ra về.

Nói xong, anh cười đắc ý, nắm tay cô rời khỏi bar.

Để lại anh ta khó hiểu xen lẫn nét lo sợ.

- Ban đầu đã thoả thuận anh chỉ là bạn tôi thôi mà.

Hai người dạo từng bước quay về nhà. Cô không nén được hỏi anh, vì ban đầu đã nói là đóng vai bạn bè bình thường với nhau, nhưng lúc nãy anh lại nhận cô là bạn gái anh.

Anh mỉm cười ấm áp, khác hẳn với nụ cười gian tà khi nãy.

- Em xem, bây giờ em đẹp thế này, vào vai bạn gái tôi chí ít cũng làm cho cậu ta hối hận vì đã bỏ rơi em.

"- Đầu tiên, phải tìm cách để cho cậu ta nhìn thấy em.

- Trực tiếp hủy hoại anh cuộc đời anh ta không phải dễ hơn sao? Sao phải rắc rối từng bước làm gì.

Anh mỉm cười.

- Em bây giờ đã thay đổi rồi, sử dụng nhan sắc của em, làm cho cậu ta phải dằn vặt và đau khổ. Vừa mất hết tài sản, vừa bỏ qua một người con gái như em, em nghĩ cậu ta sẽ như thế nào?

- Vậy phải làm sao?

- Chỉ cần em cố tình xuất hiện trước mặt cậu ta, để cậu ta nhìn thấy em vẫn còn sống và còn xinh đẹp hơn trước. Tôi sẽ hỗ trợ em trong vai một người bạn.

- Nhất thiết phải cho anh ta biết tôi còn sống? Tôi chẳng phải chỉ cần đóng vai một thân phận khác đi quyến rũ anh ta, dễ hơn rất nhiều so với làm một người vợ bị bỏ rơi đã thay đổi.

- Đó mới chính là điểm mấu làm cho cậu ta phải hối hận vì bỏ rơi người vợ này.

Cô gật gật đầu công nhận, mấy chuyện tính kế bày mưu hại người khác này cô hoàn toàn không biết gì.

- Hơn nữa...

Tịch Giang bất chợt lên tiếng. Cô quay sang chăm chú nhìn anh chờ câu trả lời.

- Tôi không muốn thấy em lại thân mật nói những lời ngọt ngào với cậu ta. Vì,... Tôi sẽ ghen đó.

Cô cau mày nhìn anh, lời nói này của anh nghe sao dễ chịu như vậy?
Cô bất giác không muốn thừa nhận những gì mình đang nghĩ, cũng gạt bỏ cái cảm giác tim đập loạn xạ đó.
Cô đứng dậy đi về phòng.

Chỉ thấy anh ngồi đó, nở nụ cười khổ. Ánh mắt lại xen lẫn nhu tình"

- Có lạnh lắm không?

Anh nhìn sang cô, vẻ mặt quan tâm. Vì trả thù mà cô phải thay đổi cả phong cách.
Anh chực cởi áo khoác ra cho cô thì cô lắc đầu.

- Không sao đâu.

Anh vẫn cầm áo khoác trên tay, bước đi cùng cô. Một lúc lại nhìn thấy bước chân cô mỗi lúc một chậm lại, quay sang nhìn thấy cô đang cau mày.
Nhìn xuống chân cô, có vẻ giày cao gót làm cô khó chịu.

- Chân em ổn chứ?

Cô mỉm cười lắc đầu.

- Không sao đâu? Chỉ là ít khi mang giày cao gót nên hơi khó chịu.

Anh nắm cánh tay cô lại, cúi xuống nhìn kĩ hơn, chân cô đã sưng tấy lên rồi.

- Anh cõng em về.

Cô vội lắc đầu, đẩu anh ra.

- Không, không cần... Em tự đi được. Hơn nữa, em mặc váy...

Anh khom người xuống, choàng chiếc áo khoác qua eo cô rồi thắt lại.
Xong anh ngồi một chân xuống trước mặt cô.

- Rồi, yên tâm mà lên đi.

Cô chớp chớp mắt nhìn tấm lưng anh. Chần chừ một lúc mới quyết định để anh cõng về.

Cảm nhận được vòng tay cô ôm qua cổ mình, anh cảm thấy an toàn hơn hết. Khoé miệng cong lên.

" - Các cậu nói thử xem, con bé lớp 10C có gì không tốt?

- Con bé đó thì khỏi phải nói, xinh đẹp, học giỏi, hiền lành còn là con của nhà giàu có...

- Vậy mà Lão Tứ cậu ta từ chối người ta chứ.

Sau một câu nói của cậu ta, tất cả ánh mắt của những người cùng phòng liền đổ dồn về phía Tịch Giang.

Anh vẫn bình thản như không dán mắt vào laptop, giống như chuyện bọn họ nói không liên quan đến mình.

- Lão Tứ à, sao cậu lại phũ vậy?

Anh chỉ so vai một cái, không tiếc nhìn bọn họ một cái.

Một người thanh niên khác bước vào phòng, quẳng tập tài liệu lên bàn rồi nhảy lên giường nằm. Miệng vẫn nói.

- Uổng cho các cậu làm bạn cậu ấy. Người ta là đã có người trong lòng rồi.

Cả phòng liền nhao nhao lên chạy tới chỗ cậu ta.

- Ai mà xấu số bị cậu ta nhìn phải vậy?

- Ai, ai? Xinh không? Lớp nào?

...

- Này này, im lặng một chút! Cô ấy là nữ thần... Ở lớp 10A.

- 10A, lớp chuyên hả?

- Đúng vậy, học lực xuất sắc. Còn rất xinh đẹp nữa.

- Rốt cuộc đó là ai?

- Trần Hiên Nghi!

Khoé môi Tịch Giang cong lên, cùng lúc di động báo tin nhắn đến, màn hình di động sáng lên ảnh một cô gái diện đồng phục đứng dưới sân trường xoay đầu như đang chờ người. Nụ cười như hoà cùng ánh nắng. "

Môi anh cong lên, cảm nhận sự ấm áp từ sau lưng.

- Có nặng không?

Cô bất chợt hỏi.
Anh mỉm cười.

- Chẳng hiểu sao bình thường ép em ăn thì em không ăn, mà bây giờ lại nặng như vậy...

- Anh ngứa da, thèm đòn hả?

Anh bật cười.

Ở phía sau lưng bọn họ, luôn có một ánh mắt dõi theo.

"Hiên Nghi, em lại một lần nữa quay về, là muốn khiến tôi sống không bằng chết như em đã nói? Tôi sẽ mở cửa chờ em, xem em làm được gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro