Chương 8: Yêu vô ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người sinh ra để dành cho nhau, không phải ngay từ đầu đã bắt nhịp được với nhau, mà là sẵn sàng vì nhau mà trở nên tốt hơn trong tương lai dài rộng phía trước. Trên thế giới này vốn không tồn tại một cặp đôi do đất trời tạo nên, chỉ có cố gắng vì nhau mới có thể càng ngày càng thích hợp với nhau.

Đúng, cô đã vì anh mà cố gắng yêu thương anh, mong một ngày anh có thể cảm nhận được tình yêu của cô.

Nhưng cay đắng cho tình yêu vô bờ bến cô dành cho anh là sự tàn nhẫn anh trút lên đầu cô.

Hôn nhân này cũng là do anh gật đầu đồng ý, nhưng sao anh lại đối xử với cô không khác gì súc vật.

Đã không yêu, tại sao ngay từ đầu... Anh đừng nên xuất hiện tại lễ đường mới đúng chứ. Sao bây giờ anh lại giày vò, sỉ nhục tình yêu của cô? Sao anh lại cho đó là loại tình cảm dơ bẩn?

Còn những người phụ nữ anh đưa về nhà, hưởng khoái lạc cùng nhau là tình yêu đích thực hay sao?

Vết thương anh ban cho cô quá sâu. Tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác.

Cô phát hiện cái thai của người phụ nữ đó không phải là của anh vì vô tình nghe được cô ta nói chuyện điện thoại. Đứa bé cô ta mang không phải con của anh.

Cô đã tuyệt vọng, thì ra bấy lâu nay người ngốc không phải là cô... Bây giờ mới phát hiện người ngốc là anh... Anh ngốc nghếch rũ bỏ tình yêu cô dành cho anh, đem hết tâm tư đặt lên người phụ nữ xem mình là trụ rút tiền.

Cô không có ý định sẽ nói chuyện đó với anh, vì nếu nói ra... Anh sẽ tin cô sao? Cô cười chế giễu bản thân.

Vừa muốn xoay lưng bước đi thì cánh cửa phòng bật mở, cô ta bất ngờ vì sự xuất hiện của cô. Lo sợ rằng liệu cô có nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi.

- Chị...

Cô rũ mắt mệt mỏi.

- Vẻ mặt cô giống như vừa gặp quỉ vậy.

Cô ta liền lắc đầu cười trừ.

- Chị, vừa... Vừa rồi..

- Tôi không nghe thấy gì cả.

"Nói cái giọng đó rõ ràng là đã nghe thấy. "

Cạch.

Ánh mắt cô ta sáng lên... "Tốt, vừa hay có cơ hội triệt đứa nhỏ này tránh tai hoạ về sau.!"

Cô ta chợt nắm lấy tay cô tự đánh bản thân.
Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn cô ta.

- Cô làm gì vậy?

- Chị à, em không cố ý đâu, á... Em xin lỗi mà... Chị... Á....

Còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã ngã người ra ngoài, lăn xuống các bật thang.

Cô vô thức đưa tay muốn kéo cô ta lại nhưng không kịp, cô ta đã lăn xuống.

Anh vừa bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là cô vừa mới đẩy người phụ nữ của anh xuống cầu thang.

Vội chạy tới đỡ lấy đầu cô ta. Cô ta một tay bấu chặt tay anh, một tay ôm bụng. Vẻ mặt đau đớn yếu ớt nói.

- Kỳ, Con của chúng ta...

Nhìn xuống phía dưới, máu ở giữa hai chân chảy ra rất nhiều. Anh nhíu mày rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng, ánh mắt hung ác nhìn xoáy vào cô.

Cô đứng tại chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn họ. "Thẩm Tinh Nhiên, cô phải làm vậy với tôi mới hả dạ hay sao? Rốt cuộc tôi đã gây thù gì với cô?"

Đưa cô ta vào bệnh viện, đêm hôm đó anh không quay về nhà. Ngồi ngoài ban công nhìn thành phố đèn hoa phía dưới, cô biết rằng tối nay anh sẽ không về đâu. Cô sẽ ở đây chờ anh, chờ anh về giải quyết chuyện này. Nếu cô đi... Chẳng khác nào cô thừa nhận mình là người đẩy cô ta ngã.

Thế nhưng... Buổi sáng khi anh vừa về đến, đã lao ngay vào phòng tìm cô.
Mở mạnh cửa ngoài ban công, thấy cô đang ngồi dưới sàn, anh bước đến nắm tóc cô kéo dậy. Không nói một lời, tát cô thật mạnh khiến cô ngã xuống sàn.

- Tiện nhân. Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Đứa nhỏ đó đã gây ra tội gì?

Cô nhếch khoé môi bị rách đến chảy ra máu.

Nếu anh vừa về nhà... Không hỏi rõ sự tình đã tát cô. Qui cho cô tội đẩy ngã cô ta, thì cho dù bây giờ cô có giải thích gì thì cũng bằng thừa.
Đến lúc này... Trái tim cô đã bị anh nhấn chìm trong thù hận, nó chết rồi.

- Anh là một tên thất bại.

Cô cười khinh miệt vén mái tóc dài rũ rượi lên, quệt tay lau đi vết máu ở khoé môi.

Anh trong cơn tức giận bị cô chọc thêm tức. Nắm lấy tóc cô lôi vào phòng... Sau đó là một màn đánh đập cô không thương tiếc.

Anh đẩy cô ra đường. Quẳng lên người cô tờ giấy li hôn.

- Từ nay tôi không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của cô nữa. Cút khỏi cuộc đời tôi đi.

Cô đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh sao? Thật là bi hài.

Cô nhếch môi, cằm lấy tờ giấy... Đặt bút xuống kí tên mình. Rồi đặt xuống đất, chân giẫm lên. Khẩu khí ngất trời, kiên định nhưng cường bá đến khiếp sợ.

- Mã Trương Kỳ! Tôi, Trần Hiên Nghi này, hôm nay đứng đây thề rằng. Sau này cuộc sống của anh nhất định sẽ bị hủy trong tay tôi. Chính tôi sẽ là người khiến anh sống không bằng chết.

Nói xong cô quay người bỏ đi. Để lại anh đứng đó oán giận nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Bước trên đường, cô đang không biết nên đi về đâu. Nhất thời không thể trở về nhà được... Cha và mẹ kế... Họ nhất định sẽ đánh mắng cô cho xem. Bấy nhiêu vết thương anh vừa ban cho đã đủ lắm rồi.

Khi trời chập tối, cô vẫn đang lang thang ngoài đường. Việc cô cần làm lúc này nhất là tìm một nơi nào đó làm việc, ít nhất vẫn xoay sở được cái bụng rỗng.

Vừa thấy một quán ăn phía bên kia đường treo bảng tuyển, cô liền bước sang nhưng không ngờ khi đến giữa đường. Rầm!

Thân ảnh cô đầy máu nằm trên mặt đường phủ đầy tuyết lạnh. Ý thức dần rơi vào mơ hồ... Ánh mắt mệt mỏi nhắm lại.

---------

- Bác sĩ Tịch, đây là hồ sơ theo dõi của bệnh nhân phòng 305.

Nhân viên y tá đặt một tập hồ sơ xuống bàn làm việc.

Người ở phía sau bàn làm việc mỉm cười nhận lấy.

- Cám ơn cô.

- Không có gì.

Cô ấy đứng tại chỗ mỉm cười với anh ta.

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Không, không còn chuyện gì.

Anh ngiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô ấy.

- Vậy sao?... Có gì cứ nói đi.

- Chỉ là... Bệnh nhân ở phòng 305 đã hôn mê lâu như vậy, lại không có người thân đến, cũng không biết cô ấy là ai, sao anh lại...

Cô ấy ngập ngùng một chút rồi nói với vẻ mặt tò mò.

Chỉ thấy anh ta cười nhạt.

- Tôi là bác sĩ, có bệnh nhân thì tôi chữa thôi. Còn phải chờ có người nhà nộp viện phí sao?

Vẻ mặt cô ấy lại lộ vẻ lúng túng, vội xua tay.

- Ý, ý em không phải như vậy...

- Không còn chuyện gì, cô đi làm việc của mình đi.

Cô ấy liền cúi đầu đi ra ngoài.

--------

Phòng bệnh 305 luôn là căn phòng cực kì yên tĩnh. Vì nơi đây ngoài các y tá đến lau người thay đồ cho bệnh nhân ra và một vị bác sĩ thường đến xem xét tình hình thì không còn bất cứ người nào khác lui tới.

Trên chiếc giường bệnh kia chỉ có một cô gái nằm đó mắt luôn nhắm chặt. Trên đầu quấn một lớp băng trắng.

"Trần Hiên Nghi tôi thề sẽ khiến anh sống không bằng chết.
- Cuộc đời anh nhất định sẽ bị hủy trong tay tôi.

Tôi hận anh!"

Mi tâm giật giật nhẹ, các ngón tay khẽ cữ động, làn mi dày cong vút khẽ run lên. Mắt cô dần mở ra, không gian xung quanh trông thật ảm đạm. Bức màn trắng xoá kia bị gió động bay phất phơ thu hút ánh mắt cô.

Cô muốn cử động nhưng không được, toàn thân tê cứng. Chân mày khẽ cau lại...

Đúng lúc một người y tá đi ngang qua nhìn thấy cô tỉnh vội chạy đi tìm bác sĩ.

- Bác sĩ Tịch, bệnh nhân phòng 305 đã tỉnh rồi.

Đáy mắt anh lộ lên chút vui mừng, khoé môi chỉ cười nhẹ mừng rỡ không ai có thể nhìn ra. Vội chạy nhanh đến phòng bệnh.

Cô thất thần tựa lưng vào giường đã được nâng lên, mặc cho bác sĩ đang xem xét tình hình cho cô.

- Cô tỉnh lại thật tốt quá, sức khoẻ cô hiện giờ cũng chưa được gọi là khỏi hẳn, nên ở lại bệnh viện một thời gian để tiện theo dõi.

Cô bây giờ chỉ thấy cổ họng khô rát, tay chân, thân thể gì đều không thể cử động được.

Y tá đã ra ngoài hết, anh ngồi xuống ghế cạnh giường nhìn cô, mỉm cười ân cần.

- Cô có nhớ bản thân mình là ai không?

- Trần Hiên Nghi!

Cô nhẹ mấp máy môi, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn về khoản không phía trước.

Anh ta mỉm cười.

- Thì ra em tên Trần Hiên Nghi. Tôi không biết em tên gì nên lúc nhập viện tôi đã khai bừa tên em là Tịch Ngọc Nhi rồi.

- Trên người tôi có chứng minh thư.

Cô lạnh nhạt đáp.
Anh vốn muốn đùa với cô, kéo cô ra khỏi cái tâm tư mà cô đang lơ lửng... Nhưng xem ra anh không thành công rồi.

- Em không có người thân sao? Em mất tích hai tháng họ cũng không lo lắng hay sao?

Hai tháng? Cô đã hôn mê hai tháng sao? Cô chỉ nhớ sau khi ra khỏi cái nhà đó, cô lang thang trên đường tìm việc làm, vừa muốn đi sang đường thì một chiếc xe lao đến, hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là bóng người đang cầm ô che tuyết đứng bên kia đường nhếch môi cười tàn nhẫn nhìn cô dần mất đi ý thức.

Đã hai tháng cô nằm trên giường bệnh... Chả trách thân thể không còn nghe theo ý cô nữa.

- Tôi khát.

Cô cố tình tránh đi câu hỏi vừa rồi của anh, vì nó giống như một mũi dao tàn nhẫn cứa vào tim cô vậy. Gia đình hả? Kể từ khi mẹ mất thì cô đã không có cái ý niệm gia đình trong đầu nữa rồi.

Anh đứng dậy rót một ly nước rồi nhẹ nhàng kề lên môi cô.

- Em đã nằm suốt hai tháng rồi, bây giờ phải để máu lưu thông mới có thể hoạt động lại như trước. Thế này đi, tôi mỗi ngày sẽ đưa em đến phòng tập vật lí trị liệu, sẽ sớm hồi phục lại thôi.

Cô im lặng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi.

Suốt một tháng trời, bác sĩ Tịch luôn ở bên cạnh cô, giúp cô tập các bài tập vật lí trị liệu, có thời gian đều chạy đến phòng bệnh của cô, ngoài ca làm việc cũng về nhà nấu ít thức ăn mang vào cho cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Anh đơn giản nhưng thanh lịch trong Áo sơ mi xanh nhạt buông thả bên ngoài, tay áo xắn nhẹ hai nếp. Cùng quần âu đen đơn giản.

Để ít thức ăn lên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Ngước mắt nhìn ra ngoài ban công, môi khẽ cong lên, sải bước đi về phía ban công. Nhìn cô gái nhỏ đang đứng đó, gió thổi tung tóc rối lên nhưng cô vẫn mặc nhiên không vén lại, ánh mắt luôn vô hồn không rõ tâm tư.

- Ngoài này gió lớn, em vừa khỏi bênh không nên đứng lâu đâu. Vào trong đi, tôi có làm ít thức ăn.

Cô xoay đầu lại, nhìn anh một lúc rồi bước ngang qua anh đi vào phòng.

Anh mỉm cười đi theo sau cô. Thật sự anh rất lo cô sẽ bị trấn thương từ vụ tai nạn kia mà não bộ có vấn đề. Tuy cô đã tỉnh lại, chí ít vẫn còn biết bản thân là ai, nhưng từ lúc tỉnh lại chỉ nói ba câu ngắn gọn thì tới nay cô vẫn không mở miệng nói một lời.

Cô cúi gầm mặt nhìn đôi tay anh đang bày các món ăn ra bàn trước mắt cô.

Một bác sĩ đối với bệnh nhân, chí ít tốt đến mức quan tâm cô từng chút một như vậy thì thật hiếm thấy. Những chuyện anh làm đối với cô đã vượt quá trách nhiệm của một bác sĩ rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời không hiểu, bật tiếng nói.

- Tôi và anh, đã từng quen biết nhau?

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nghe cô mở miệng nói chuyện anh có chút thoải mái nhưng câu hỏi thì...

- Không, chúng ta chưa hề quen biết nhau.

Anh mỉm cười lắc đầu.

- Anh tốt với tôi như vậy là muốn gì ở tôi?

Cô hồ nghi nói tiếp, không ai có lòng tốt sẵn như vậy, nhất định là muốn điều gì đó từ cô.

Anh nhìn cô hồi lâu rồi cười.

- Đúng vậy, tôi không đột nhiên tốt như vậy đâu. Tôi đều là có điều kiện.

Cô cau mày nhìn anh chờ câu trả lời.
Anh nhìn vẻ mặt mong chờ của cô bất giác nhịn cười.

- Điều kiện của tôi là em mau ăn hết mấy món này đi. Bỏ là phí phạm của trời, mau ăn hết đi.

Cô nhíu mày nhìn anh. Con người luôn mang một vẻ thần bí không ổn định. Ngoài chuyện cô biết anh tên Tịch Giang, là bác sĩ điều trị của cô ra thì mọi thứ liên quan đến anh cô hoàn toàn mù tịt.

Anh mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt chứa đựng nhu tình lưu luyến.

"- Tịch Thiếu, cậu lại hứng thú với người phụ nữ đó sao?

Hắn quay sang nhếch môi với người vừa lên tiếng.

- Người phụ nữ đó? Nghe ngữ khí của câu này sao mà nặng quá vậy? Đó còn chẳng phải vợ cậu?

- Vợ? Nực cười, bị ép cưới thì vợ cái nổi gì? Tôi còn chưa một lần động vào cô ta, nhìn cái vẻ phong trần của cô ta, không biết đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi.

- Mã Thiếu sao lại nói những lời sỉ nhục vợ mình như vậy? Cậu chẳng phải đã đứng trước mặt chúa mà thề rằng sẽ yêu thương và bảo vệ cô ấy sao?

Mã Trương Kỳ cười khẩy, liếc nhìn người con gái đang tính tiền ở quầy tiếp tân, ánh nhìn khinh thường rồi quay đi nhìn ra ngoài.

Chính anh ta cũng không nhận ra ánh nhìn khinh bỉ mà Tịch Giang vừa nhìn mình. Anh quay sang người con gái nhỏ đó. Trương Kỳ vừa xúc phạm người con gái mà Tịch Giang đã dành cả tuổi thanh xuân để âm thầm yêu thương bảo vệ.

Trong lòng cảm thấy thương cảm, chua xót và đau đớn."

Vào cái giây phút, Hiên Nghi cùng với anh ta bước vào lễ đường. Nhìn người con gái anh yêu thương gả cho kẻ khác, trái tim anh đau đến thắt lại nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khoé môi cô thì anh cảm thấy trái tim như được sưởi ấm phần nào. Hy vọng cô có thể tìm được bến đổ hạnh phúc cho bản thân.

Nhưng nào ngờ từ khi nghe được những lời Trương Kỳ nói với anh ở tiệm cafe lúc đó, anh biết hôn nhân của cô không hạnh phúc.

Anh biết anh đã sai, sai khi để cô gả cho hắn, sai khi ngày trong hôn lễ anh đã không chạy đến kéo tay cô rời khỏi hôn lễ...

Đến bây giờ, có lẽ cơ duyên lại một lần nữa đẩy cô về bên anh... Ngày anh tiếp nhận bệnh nhân bị tai nạn giao thông, anh như chết lặng khi người đó là cô, nhìn thân thể cô đầy máu mà trái tim anh như bị đâm mạnh nhiều nhát. Anh hận không thể đem tên cầm thú Mã Trương Kỳ bâm ra ngàn mảnh....

- Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Anh đói? Anh chung đi, dù gì tôi cũng không ăn hết.

Tiếng nói cô vang lên kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Anh mỉm cười hiền với cô.

- Tôi không đói em ăn hết đi. Hôn mê suốt hai tháng, bây giờ em phải ăn thật nhiều để đủ dinh dưỡng mới mau phục hồi.

Cô trầm mặt, nhắc đến vụ tai nạn đó... Bóng hình che ô đứng ở lề đường nhếch môi cười tàn nhẫn cứ như là vết cắt làm sẹo trong tim cô.

- Một tuần nữa em có thể xuất viện rồi. Nhưng... Em còn nhớ nhà của mình không vậy?

- Tôi không có nhà.

Một câu nói như chất xúc tác làm chấn động trái tim anh. Người con gái này vốn dĩ là để yêu thương... Nhưng dường như mọi thứ đã trở nên bất công với cô.

Ánh mắt anh khẽ động...

- Em tạm thời đến nhà tôi ở tạm đi...

Anh buột miệng nói ra, ngẩng đầu lên thấy cô đang nhìn mình chăm chăm, anh vội lên tiếng, vẻ mặt căng thẳng.

- Em đừng lo, tôi phần lớn đều ở bệnh viện, khuya muộn trở về nhà thì đã mệt lả mà lăn ra ngủ rồi cho nên em...

- Tôi đã nói gì đâu. Anh thanh minh với tôi làm gì?

Lời nói của cô khiến anh chột dạ. Lại còn cái vẻ mặt ngây thơ khó hiểu kia của cô nữa... Cứ như anh luôn có ý nghĩ xấu xa trong đầu.

Nhìn người đàn ông trước mặt, tuy không quen biết nhưng ở bên cạnh anh cô lại có cảm giác an toàn vô cùng. Cô cảm thấy con người này, nhất định đáng tin cậy.

------

Sau khi dọn vào nhà anh... Nói dọn chứ thật chất cô có thứ gì đâu mà dọn, chỉ bê nguyên thân đó mà bước vào nhà thôi.

"Tôi dọn phòng cho em rồi, nếu không vừa ý chỗ nào cứ nói. Tôi về sẽ giúp em chỉnh lại."

"À, còn cả mấy bộ quần áo trên giường, tôi không biết có hợp ý em hay không nhưng cứ dùng tạm đi, chí ít không để em dùng đồ của tôi."

"Có cả bàn chải, khăn tắm... Mấy vật dụng cá nhân tôi để sẵn trong phòng tắm rồi. Bàn chải màu xanh nhạt là của em, đậm là của tôi. Khăn tắm cái to là của em.. Đừng có dùng nhầm đó."

"À mà còn mấy cái đồ cá nhân... Thẻ tôi để ở phòng khách, em tự mình đi mua được chứ? Tôi chỉ sợ em cảm thấy không thoải mái khi tôi mua thôi... Em tự đi mua nhé! "

....

Nhìn loạt tin nhắn anh bắn liên tục, trong lòng cô thầm kêu trời. Còn cái tin cuối... Cái tên này mặt dày ba tất đường hay sao vậy? Trắng trợn nói ra cái chuyện tế nhị đó...

Nhìn nhà anh có vẻ như anh ở đây một mình. Nhưng trông rất gọn gàng và sạch sẽ. Vì anh phần lớn ở bệnh viện về tới là lăn ra ngủ thì lấy đâu ra thời gian mà bày bừa.

------

Sau khi tâm trạng cô dần hồi phục lại như ban đầu. Lại nhớ đến lời thề trước lúc bỏ đi.

Suốt sáu tháng nay, đã nửa năm trôi qua, các người hẳn là đang sống hạnh phúc lắm phải không? Tận hưởng thời gian êm đềm cuối cùng đi, vì nó sẽ sớm kết thúc ngay thôi.

------

- Em muốn trả thù những người đã khiến em thành ra thế nàu không?

Cô nhíu mày nhìn anh. Cô có cảm giác như con người này luôn biết hết tất cả mọi thứ về cô, kể cả suy nghĩ trong đầu cô,anh cũng luôn thấu đáo. Nhưng còn anh... Cô hoàn toàn không biết gì cả.

-Anh biết chuyện của tôi?

Cô nghi hoặc nhìn anh.
Nhưng thay vì giải thích anh chỉ cười nhẹ.

- Những điều về tôi, sau này em biết cũng không muộn. Nhưng tôi có thể giúp em rửa mối hận ngày đó.

Hai người họ nhìn nhau một hồi lâu cũng không ai mở lời nói thêm gì nữa.

--------

Cô đứng trước gương trong toilet. Nhìn bản thân một lúc lâu... Đã đến lúc đòi lại những bất công, những đau khổ ngày đó cô phải gánh chịu. Để cho bọn người kia phải trả giá về tất cả mọi chuyện.

Ánh mắt cô rũ xuống, tay đưa ra cầm lấy cây kéo để ở bên thành bồn nước... Cô nhìn cây kéo hồi lâu rồi nhìn lại mình trong gương.

- Mã Trương Kỳ! Ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời anh... Bắt đầu.

Cô nắm lấy một phần tóc, một đường nhấp, cắt bỏ phần tóc dài mượt.

Tịch Giang trở về nhà, vừa bước vào cửa cùng lúc cô bước ra từ phòng tắm.

Ánh mắt anh mở to ngạc nhiên nhìn cô. Cũng là cô đó, nhưng mái tóc đã cắt ngắn, còn ánh lên chút màu đỏ rựu làm bật màu da trắng sáng vốn có của cô hơn. Tóc ướt, những giọt nước theo động tác cô lau tóc mà rơi xuống...

Anh bất giác đứng hình, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

- Em cắt tóc sao?

----------

Dạo này Min bị mấy mem bơ quá rồi... =((
Cảm thấy buồn man mác, không còn hứng đâu mà viết.

Vote cho Min vài cái đi trời

🍀Min




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro