Yêu tôi [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au đã quay lại với chap cuối đầy kịch tính rồi đây!!

- Là anh làm đúng không?

Cô gái tức giận đập bàn. Người con trai đó ngước mắt nhìn cô ấy.

- Thì đã sao? Anh là muốn hủy hoại cậu ta.

- Anh nhìn chuyện tốt anh đã làm kìa. Hai người họ công khai tình cảm rồi đó. Giờ em thì sao đây?

- Yêu cậu ta như vậy sao em cứ im lặng mà chịu đựng như vậy. Sao em không thẳng thắn nói với cậu ta?

- Vì nếu nói ra, ngay cả bạn cũng không thể làm. Nói tóm lại, em không muốn anh làm ra bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến Vi Vi.

Nói xong cô ấy quay lưng bỏ đi. Cửa phòng đóng mạnh lại.

Người con trai đó nhíu mày. Nắm tay cuộn chặt.

- Em không muốn có được Ân Lâm, nhưng Vi Vi... Phải bị hủy hoại dưới tay anh.

----------

Ân Lâm ngồi ở ghế trước dãy hành lang phòng học của cô. Khiến bao nhiêu cặp mắt vui sướng khi thấy anh xuất hiện xen lẫn tò mò rằng anh ở đây làm gì?

Vi Vi thì cứ cúi đầu nhìn chăm chăm quyển sách, không dám nhìn ai.

Chuông reo, cả lớp nhanh chóng ùa ra ngoài. Nữ sinh thì đứng xung quang đó nhốn nháo nhìn anh.

Cô cúi đầu, dùng sách che một bên mặt vội chạy đi.

- Vi Vi.

Anh nhìn thấy cô liền gọi.

Sau tiếng gọi đó, toàn thể những người có mặt đều quay lại nhìn cô.

Cô đứng khựng tại chỗ, bỏ sách xuống nhìn anh rồi nhìn mọi người cười trừ.

Anh đưa tay vẫy cô lại.

- Qua đây!

Cô chỉ vào mũi mình.

- Tôi hả?

- Ừm.

Anh gật đầu, kiên nhẫn đứng chờ cô.

Cô nhìn mấy ánh mắt tò mò, chờ đợi của mọi người, chập chừng bước tới.

- Chiều nay có tiết không?

- Chiều, chiều nay... Kh, không có tiết.

- Vậy được. Ba giờ gặp.

Nói xong anh quay lưng đi.
Để lại cô đứng đó ngơ ngác, bị nhấn chìm trong hàng trăm con mắt ở đó.

Thực sự mà nói cái chuyện anh tung tin đồn nói cô là người yêu anh giờ như đã lan rộng khắp trường. Đi đâu cũng bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen ghét.

Cô thở dài, trước đây thì yêu thầm anh, muốn được bên cạnh anh. Nhưng sao bây giờ ước muốn thành hiện thực rồi vẫn thấy có gì đó không ổn.

Gần đến ba giờ chiều, nhớ đến lời hẹn của anh.
Nhìn xuống sân từ ban công kí túc, nhìn thấy anh đứng bên dưới kí túc. Cô tròn mắt, sao anh tới sớm như vậy làm gì?

Cô bước xuống dưới kí túc xá, nhìn anh ở phía trước, cô hít sâu bước đến nhìn anh.

- Cậu...

Anh quay sang nhìn cô. Đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Chưa đến giờ, sao cậu xuống sớm vậy?

- Chứ cậu đến đây sớm làm gì?

- Muốn chờ cậu.

Cái logic gì vậy? Trước đây cứ nghĩ anh là người đúng hẹn, không muốn chờ đợi người khác cũng như để người khác phải chờ đợi mình.

Giờ lại nói muốn chờ cô. Đầu anh có đang bình thường không?

Anh nắm lấy tay cô kéo đi.

Cô tròn mắt nhìn anh. Anh nắm tay cô, có đang nằm mơ không? "Vi Vi, tỉnh lại, tỉnh lại. Đừng bay cao quá."

- Mình... Mình đang đi đâu vậy?

- Đến một nơi.

Sao cứ phải kiệm lời như vậy? Ai mà không biết sẽ đến một nơi nào đó. Hỏi để biết nơi đó là đâu chứ chả nhẽ anh lại đưa cô đi lang thang mãi như vậy.

Cô im lặng để mặc cho anh dắt tay đi.

Được một lúc, hai người đến một bãi biển hôm trước. Nơi mà anh đã đưa cô đến lúc cô đang hoảng loạn vì xém bị cưỡng bức. Vẫn là bãi biển đó, nhưng nơi hon đang đứng là một nơi khác với hàng cây xanh mát.

Cô mỉm cười nhẹ.

- Cậu ngắm biển ở nhiều góc độ vậy sao?

- Nơi này là nơi cha mẹ tôi đã ra đi.

Cô giật mình, quay sang nhìn anh, ánh mắt anh vô hồn nhìn ra phía biển, nhìn từng gợn sóng nhấp nhô theo nhịp đó.

- Tôi không biết, tôi xin...

- Tôi cảm thấy cha tôi trước sau đều rất ngốc.

- Hả?

Cô tròn mắt nhìn anh. Sao anh lại nói cha mình ngốc chứ?

Anh bật cười nói tiếp.

- Rõ ràng là yêu mẹ tôi, nhưng lại một mực phủ nhận nói là hận mẹ tôi. Thế nhưng sau đó lại mặt dày bám theo mẹ tôi... Nghĩ lại tôi cũng rất giống ông ấy, rõ ràng là tôi đã thừa nhận ông ấy là cha nhưng vẫn luôn miệng nói không chấp nhận ông ấy còn không gọi ông ấy một tiếng cha. Cho đến lúc tôi gọi cha thì đã quá muộn...

Đôi mắt cô dấy lên thương cảm nhìn anh. Cô lớn lên bên cạnh anh, nhưng đây là lần đầu anh kể về cha mẹ mình.
Cô chỉ đơn giản biết là cha mẹ anh qua đời lúc anh chỉ vừa mười tuổi, còn nguyên nhân cô hoàn toàn không biết.

Anh nói tiếp.

- Tôi đến giờ vẫn không hiểu. Cha tôi tại sao lạo ngốc như vậy. Mẹ tôi đã hy sinh bản thân nhảy xuống biển đỡ viên đạn đó cho ông ấy, muốn ông ấy tiếp tục sống, rốt cuộc ông ấy lại đi hứng tiếp viên đạn thứ hai mà ôm lấy mẹ tôi chìm xuống biển. Như vậy chẳng phải mẹ tôi đã phải chết vô ích sao? Khi mà bà hy sinh bản thân cho ông ấy, muốn ông ấy tiếp tục cuộc sống nhưng cuối cùng ông ấy lại chọn cách chết cùng bà, để lại tôi một mình trên cuộc đời này.

Khoé môi anh nhếch lên nụ cười chua xót. Tất cả hy sinh đều là vô dụng khi người kia yêu tha thiết đối phương, mong muốn mãi mãi hạnh phúc bên nhau... Họ đã không thể sống bên nhau thì họ đành chọn cách chết cùng nhau để được ở bên nhau mãi mãi.

Cô chớp nhẹ mắt. Nhìn nụ cười thê lương của anh, cô không thể nào cầm lòng được. Cô bước đến, ôm lấy anh.

- Qua rồi... Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Cậu đừng buồn nữa.

- Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có người yêu... Vì như vậy, ai sẽ là người đại diện...

- Sao cậu không nghĩ... Tôi cũng là một cô nhi, không cha không mẹ, không họ hàng. Trong khi cậu còn chú ruột...

Anh cau mày nhìn cô.

- Cô nhi?

Cô là cô nhi sao? Sao anh chưa bao giờ nghe chuyện này. Cha mẹ hiện giờ của cô...

- Họ là cha mẹ nuôi của tôi. Vì không có con nên ít nhất họ luôn đối xử tốt với tôi.

Cô dường như hiểu thắc mắc của anh, chậm rãi giải thích.

Anh cười khẩy tự giễu bản thân. Thân là nam nhi luôn trách móc số phận của bản thân là do ông trời trêu ngươi. Không ngờ bây giờ, cô là cô nhi được nhận nuôi từ nhỏ không một lời oán thán.

Anh ôm lấy eo cô kéo đến gần.

- Tôi đưa cậu đến đây để gặp cha mẹ tôi.

Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Gặp ba mẹ...

- Tôi chưa tỏ tình với cậu một cách đàn hoàng. Hôm nay, trước mặt cha mẹ tôi. Vi Vi cậu... Hãy làm người yêu của tôi đi.

- Hả?

---------------

Giảng đường.

Anh bước vào trong, cô nhìn thấy anh liền lấy tập che khuôn mặt, vội quay sang bên cạnh Phúc Hân.

Cô ấy tròn mắt nhìn cô.

- Gì vậy?

- Suỵt... Đừng có nói chuyện với mình.

- Cậu bị cái gì vậy?

Phúc Hân khó hiểu chớp chớp mắt nhìn cô.

- Đã bảo đừng nói chuyện với mình, còn nữa, quay đi đi. Đừng có nhìn mình.

- Làm gì vậy?

"Chạy trời không khỏi nắng" mà. Kể từ cái lần anh công khai tỏ tình thì cô lại càng không dám nhìn mặt anh. Lúc nào nhìn thấy anh cô cũng đều bỏ chạy.

Nhìn thấy bộ dạng đó của cô, anh chỉ biết cười khổ.

Không tránh được thì đành đối mặt.

- Cậu, cậu cũng học...

- Tôi đến đây xem cậu học cái gì thôi.

Anh mỉm cười hiền với cô. Nụ cười đó bất giác làm cô ngây người.

Hoàn hồn lại nói khẽ.

- Cậu vừa phải thôi, sao cậu cứ theo tôi mãi vậy? Dù là có cái mối quan hệ đó cậu cũng đừng theo tôi như vậy chứ?

- Tôi là sợ cậu cho người khác ăn bánh gato quá mà sinh chột bụng mà gây phiền đến cậu. Sao cậu không chút khách khí vậy?

- Cậu... Cậu cho mình là ai vậy?

- Hmm, dĩ nhiên là người yêu cậu rồi.

Trước đây cô hiểu sai về tính cách của anh hay sao? Sao bây giờ anh lại mặt dày đuổi không đi thế này. Chuyện gì đã xãy ra với người con trai này vậy?

-----------

- Vi Vi!

Cô xoay người lại, là một cô gái xinh đẹp diện váy trắng tinh khôi đứng nhìn cô.
Cô gái đó chẳng phải Tuyết An khoa công nghệ thông tin, là bông hoa trắng tinh khôi của trường sao?

Gọi cô? Việc gì chứ?

Cô bước tới.

- Cậu gọi tôi sao?

Cô ấy gật đầu. Đôi mắt long lanh chứa đựng sự mệt mỏi.

- Tôi muốn xin lỗi cậu.

Cô cau mày khó hiểu. Cô và cô ấy không quen biết, vô cớ xin lỗi việc gì chứ?

- Về chuyện gì?

- Việc cậu bị bắt lần trước... Là do anh họ tôi gây ra... Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu.

- Anh họ cậu? Trấn Tâm?

Cô ấy gật nhẹ đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn cô, nói vội.

- Tôi thật sự rất xin lỗi cậu. Anh ấy cũng tại vì...

- Cậu không ghét tôi sao?

Cô tuy không quen cô ấy, nhưng ít nhiều cũng nghe đến việc cô ấy thích Ân Lâm rất lâu rồi. Bây giờ Ân Lâm lại công khai hẹn hò cùng cô, chẳng lẽ cô ấy một chút ghen tỵ cũng không có. Lại đứng ra xin lỗi cô vì hành vi của anh họ.

Cô ấy mỉm cười.

- Cậu là lo tôi sẽ vì thích Ân Lâm mà gây khó dễ cậu?

- Tôi không có ý đó. Nhưng cậu đối với Ân Lâm thé nào cả trường đều biết. Bây giờ người bên cạnh cậu ấy lại là tôi. Cậu không những không ghét tôi, còn xin lỗi tôi... Chuyện này...

Cô ấy cười nhạt.

- Tôi không phải loại người thích tranh giành. Cậu nói đúng, tôi đối tốt với cậu ấy lâu như vậy, nhưng tâm tư của cậu ấy chưa bao giờ đặt lên tôi. Tôi không muốn tranh giành với người khác, cái gì của mình, ắt nó sẽ là của mình. Cậu ấy chọn cậu, tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy, vì tôi tin rằng cậu là người mang lại niềm vui cho cậu ấy.

Nghe những lời cô ấy nói, trong cô lại dấy lên một tràng thương cảm. Cứ ngỡ cô ấy giống như bao tiểu thư khác, muốn cái gì là bắt buộc phải có cái đó...

Cô gái tốt như cô ấy, sao lại không có tình yêu cho riêng mình vậy chứ.

- Cậu thật tốt.

- Tôi chúc phúc cho hai người.

Cô ấy mỉm cười hiền. Nụ cười có vài phần mệt mỏi.

--------

Tuyết An tuyệt vọng nhìn giấy kết quả khám bệnh. "Ung thư máu cấp tính".

Đã qua nhiều đợt hoá trị rồi, tình trạng cô ấy cũng không hề khá hơn chút nào. Ngược lại, càng lúc càng thấy yếu ớt không còn sức lực.

- Tuyết An, hôm nay Trấn Tâm có đến thăm con không?

- Hôm nay anh ấy không đến. Chuyện gì vậy mẹ?

- Từ sáng đến giờ, không nhìn thấy nó đâu.

- Chắc anh ấy sang nhà bạn chơi rồi cũng nên.

Tuyết An xoay người cầm lấy ly nước trên bàn cạnh giường bệnh.

- Sang nhà bạn? Vậy nó cầm theo súng của cha con làm gì? Ông ấy phát hiện nó vào phòng ông ấy lấy đi một khẩu súng ngắn cùng một số tiền... Còn mang một số vệ sĩ đi...

Choang!

Ly nước trên tay Tuyết An rơi xuống nền nhà vỡ tan, nước và mãnh vỡ thủy tinh vương vãi đầy sàn nhà.

Mẹ cô ấy giật mình, vội đi vòng qua mớ thủy tinh hỗn độn đó đến bên cô.

- Tuyết An, con sao vậy? Con thấy không khoẻ sao?

Thần sắc cô trắng bệt, đáy mắt lộ lên tia sợ hãi. Vội nắm lấy tay mẹ.

- Điện thoại, cho con mượn điện thoại.

Mẹ cô kinh ngạc khó hiểu nhìn cô.

Chuông reo hồi lâu cũng không ai nhấc máy, cô ấy cắn cắn môi, tay nắm chặt chăn.

Cô ấy lo lắng, lại nhấn xuống một dãy số. Sau hai hồi chuông liền có tín hiệu kết nối. Cô nói vội.

- Ân Lâm? Cậu phải không?

- Ai vậy?

- Tôi là Tuyết An đây. Vi Vi có đang ở cùng cậu không?

Cô lo sợ nói nhanh không kịp thở.

- Không có, hôm nay cậu ấy về nhà rồi.

Cô cau mày, hít thở nhanh.

- Cậu nghe đây! Tôi gọi cho cậu ấy nãy giờ không được, anh họ của tôi đã biến mất khỏi nhà cùng vài người vệ sĩ, trên người còn mang theo súng. Tôi nghĩ anh ấy đã đi tìm Vi Vi trả thù rồi.

- Cái gì? Vi Vi và cậu ta có thù gì chứ?

- Bây giờ không phải thời gian giải thích, cậu mau đi tìm Vi Vi đi.

-------

Sau khi tắt máy, cậu cau mày lo lắng liền ấn số gọi cho cô.

"Thuê bao quí khác vừa gọi tạm thời... "

Anh tắt máy, liền gọi cho chú.

- Chú giúp con tìm Vi Vi, cô ấy có thể đang gặp nguy hiểm.

Khánh Long nhíu mày, liền ra lệnh cho vệ sĩ.

- Mau đi tìm Vi Vi, nhất định phải tìm ra con bé.

-------

- Ông chủ, thiếu gia... Tìm được điện thoại của cô Vi Vi ở một con hẻm gần nhà cô ấy. Người nhà bảo cô ấy chưa về nhà.

Ân Lâm cau mày nhìn chiếc điện thoại của cô, tay cuộn chặt. Trấn Tâm rốt cuộc có thù gì với cô? Cậu ta muốn làm gì cô?

---------

Tại một căn nhà cũ kĩ, có vết tích của một vụ hoả hoạn cách đây đã lâu nằm biệt lập giữa một vùng ngoại ô.

Căn nhà đa phần đều là tro bụi cũ nát.

Từ đâu, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, cô nhíu mày choàng tỉnh.
Nhìn xung quanh cô hoảng sợ.

- Các người là ai? Bắt tôi làm gì?

Cô vừa động phát hiện tay chân bị trói chặt.

Từ sau lưng đám vệ sĩ tiến tới, Trấn Tâm nhếch môi nhìn cô.

- Nhìn cậu bây giờ... Rất đáng thương.

Cô cau mày, lại là Trấn Tâm.

- Rốt cuộc cậu có thù oán gì với tôi mà hết lâng này đến lần khác tìm đủ mọi cách hại tôi?

- Không những muốn hại cậu. Tôi còn muốn trong hôm nay cậu phải chết.

Cậu ta nhếch môi cười gian ác.

Cô đưa tia nhìn cảnh giác về phía cậu ta.

-------

- Thiếu gia! Đã tìm được cô Vi Vi. Ở khu ngoại ô Hoa Mỹ.

Ngoại ô Hoa Mỹ? Nơi xãy ra vụ hoả hoạn, một nhà năm mạng người... Cái chết thương tâm của gia đình vị giám đốc tập đoàn The Sun.

Anh vội lao ra cửa, Khánh Long cũng vội chạy theo.

Anh lao xe đi như tên lửa. Khánh Long bên cạnh lấy di động ra ấn số gọi.

- Tập hợp hết tất cả đến khu ngoại ô Hoa Mỹ.

----------

Trấn Tâm ngồi một chân xuống trước mặt cô.

- Có lẽ cậu từng nghe đến vụ hoả hoạn ở nơi này chứ?

Cô cau mày, nơi này... Vụ hoả hoạn?

- Có lẽ cậu không nhớ. Nhưng nơi này là nơi đã cướp đi gia đình của tôi.

- Vậy thì liên quan gì tôi?

Ánh mắt cậu ta quắt lên sắc lạnh.

- Không liên quan cậu, nhưng liên quan đến cha mẹ cậu. Họ đã gián tiếp dồn cha tôi và đường cùng... Buộc ông ấy giao lại công ty. Ông ấy từ chối, nhưng ngay buổi tối hôm đó, nơi này đã bốc cháy, thiêu rụi mọi thứ, thiêu rụi cả một gia đình.

- Việc công ty của cha cậu bị chèn éo và nhà cậu bốc cháy thì có liên quan gì nhau?

- Bởi vì cha tôi không giao công ty, cha cậu đã sai người đến phóng hoả diệt trừ cha tôi...

- Cha mẹ tôi đã chết khi tôi năm tuổi, cậu bằng tuổi tôi, căn nhà này bốc cháy khi cậu mới ba tuổi... Một đứa con nít như cậu lại biết hết toàn bộ sự việc, thật đáng khen.

Chát!

Cậu ta không ngần ngại cô là con gái mà tát thẳng vào mặt cô, mặt cô đỏ lên vì cái tát, khoé môi rịn ra chút máu.

- Cậu đừng nghĩ cậu là con gái thì tôi không dám đánh cậu.

Cô cười khẩy.

- Từ lúc cậu nói muốn giết tôi, tôi đã không có cái suy nghĩ đó. Nhưng chuyện cậu vừa nói...

Cô nhếch môi cười.

- Tin vào những lời bịa đặt từ các bài báo lá cải... Vô cớ tìm tôi gây sự. Cậu thật đáng thương. Trí óc cậu cũng chỉ là một đứa con nít thì muốn trả thù cái gì?

Cậu ta đứng bật dậy, bị lời nói khiêu khích của cô làm cho tức giận, vung chân đá vào bụng cô.

- Cậu đừng ra vẻ ở đây. Hôm nay bất cứ ai cũng không thể cứu được cậu. Đánh đi.

------

Đoành!

Sau tiếng súng chói tai vang lên, anh cau mày, nổ lốp xe rồi.

Anh tia mắt nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên cậu ta đã cho người mai phục ngăn cản cậu đi cứu Vi Vi.

Khánh Long cau mày. Ấn số gọi.

- Xử hết bọn chúng đi.

Dứt lời, một màn mưa đạn vang lên. Anh cau mày nhìn Khánh Long.

- Cứ tiếp tục ở lại đây Vi Vi sẽ...

- Lốp xe bị nổ rồi, lại không có lốp dự phòng...

Cộc, cộc.

Một tên vệ sĩ gõ vào cửa kính xe, Khánh Long liền hạ kính xuống.

- Ông chủ. Đối phương đã bị diệt.

- Xe của các người...

- Bị tổn thất không ít ạ!

Như vậy làm sao mà tới đó cứu cô được đây? Anh liền gỡ dây an toàn, bước xuống xe..

- Con sẽ tự đến đó.

Nói rồi anh chạy nhanh về phía trước.

Két!...

Một chiếc xe màu trắng thắng gấp trước mặt anh.

Anh cau mày, cửa xe bật mở. Tuyết An ngồi trên xe nhìn anh..

- Mau lên xe.

Anh không nghĩ ngợi nhiều liền lên xe. Chiếc xe phóng đi thật nhanh với tốc độ kinh hoàng.

- Sao cậu ở đây?

Anh cau mày nhìn Tuyết An.

- Tôi lớn lên cùng Trấn Tâm, hiểu rõ anh ấy. Anh ấy đâu dễ dàng để cậu thuận lợi đến cứu Vi Vi.

Cô đạp mạnh chân ga hơn nữa, bỗng nhiên đầu lại nhói lên như bị đập mạnh, mắt đột nhiên hoa lên. Cô nhíu mày, lắc mạnh đầu trấn tỉnh bản thân.

Hành động đó không qua khỏi mắt anh. Anh nhíu mày.

- Cậu bị gì vậy?

- Tôi không sao? Bám chắt vài đi.

Dứt lời cô dẫm mạnh chân ga, lao nhanh đi.

------

Đám vệ sĩ tản ra, khắp người cô đều là thương tích.

Cậu ta bước đến nắm tóc cô giật ngược về sau. Nhếch môi cười.

- Để xem cậu còn lên giọng dạy đời tôi được không?

Cô mệt mỏi, mắt lờ đờ nhắm, môi nhếch lên khinh bỉ.

- Cậu thật đáng thương.

- Vẫn còn nói được? Cậu có biết, tôi vì cậu mà sắp xếp chu đáo mọi thứ. Thấy đằng sau chiếc ghế kia không?

Cậu ta chỉ tay về phía chiếc ghế cách đó không xa. Nhếch môi nhìn cô nói tiếp.

- Tôi đã chuẩn bị một quả bom ở đó rồi. Chỉ cần một viên đạn bắn vào vệt xăng này. Boom, cậu và cả căn nhà đau thương này, sẽ biến mất.

Nhìn từ nơi cô bị trói đến chiếc ghế chứa quả bom, đúng là có vệt xăng kéo đến đó.

Cậu lấy ra một khẩu súng kề vào thái dương cô.

Cô nhíu mày, nín thở.

Cậu ta lại cười khoái chí.

- Cậu nghĩ tôi cho cậu chết dễ vậy sao? Ít nhất là để cho người của tôi hưởng mùi vị của cậu, từ từ hành hạ cậu... Sau đó mới tiễn cậu một đoạn đến diêm phủ.

- Cậu là cặn bã của xã hội.

Cô cười khinh miệt, ánh mắt nhắm lại một phần vì mệt mỏi, một phần vì không muốn nhìn vẻ mặt ghê tởm của cậu ta.

Cậu ta buông cô ra, đi đến cằm một chiếc máy quay lên, ung dung ngồi trên bậc cầu thang đã cũ.

- Tôi là muốn khiến cho cậu đến chết cũng phải chịu sự khinh bỉ của mọi người. Hưởng thức cậu ta đi.

Đám vệ sĩ cười biến thái tiến đến gần cô. Bắt đầu động tay trên thân thể cô, hung hăng xé áo cô.

Cô không một chút sức lực chống đỡ bản thân. Cũng không còn sức phản thán lại hành động càng quấy của họ.

- Trấn Tâm, cậu là cặn bã... Không đáng là con người. Các người tránh ra....

Trấn Tâm cười hả hê nhìn cô ở đó, từng món từng món trên người cô bị rũ bỏ xuống.

Đoành!!

Tất cả kinh ngạc nhìn tên vệ sĩ gục xuống trước mặt cô rồi nhìn ra phía cửa.

Anh giương súng về phía bọn họ.

- Nếu các người chán sống thì cứ thử động vào cô ấy xem.

- Tránh ra!

Mấy tên vệ sĩ liền đứng dậy, cậu ta bước đến.

- Xem như Vương thiếu có bản lĩnh tìm được đến đây, nhưng bản lĩnh cứu con nhỏ này chắc không có rồi...

Cậu ta chĩa súng vào thái dương cô.

Nhìn thấy quần áo cô không còn nguyên vẹn, trên người, trên mặt chi chít đầy vết thương. Trán anh nóng lên.

Đoành!

Súng trên tay cậu ta rơi xuống. Tay trái ôm lấy cổ tay phải vừa bị bắn.

- Mày...

- Tao đã bảo nếu chán sống cứ thử động vào cô ấy.

Ở phía sau lưng cậu ta, vệ sĩ của anh theo sự hướng dẫn của Tuyết An đi cửa sau vào trong, nhanh chóng túm gọn lấy mấy tên vệ sĩ của cậu ta, không gây ra bất kì tiếng động nào.

Tuyết An đến bên cạnh cô, nhẹ nhang cởi trói cho cô.

- Cậu...

- Suỵt!

Tuyết An đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

- Đến lúc cậu phải hối hận về hành vi của mình rồi.

Anh giương súng lên, chĩa thẳng vào Trấn Tâm.

- Đừng giết anh ấy!

Cậu ta nhíu mày xoay người lại.

- Em?...

Xoay qua xoay lại không nhìn thấy vệ sĩ của mình đâu, cậu ta cau mày nhìn Tuyết An.

- Thì ra tất cả là do em!

- Anh họ, đừng gây thêm lỗi lầm nữa. Chuyện năm đó không liên quan đến gia đình Vi Vi đâu mà.

- Em thì biết cái gì. Mau cút đi.

Tuyết An cau mày, đỡ cô đứng dậy.

- Em sẽ không trơ mắt nhìn anh phạm tội.

Cô ấy dìu cô đi ra ngoài.

Trấn Tâm liền cúi người nhặt lại khẩu súng hướng về phía cô.

- Dù thế nào, hôm nay nó phải chết!

Tuyết An cau mày, dùng hết sức đẩy cô về phía anh, chạy tới ôm lấy tay cầm súng của Trấn Tâm.

- Anh dừng lại đi.

Đầu óc cô lại bắt đầu thấy mơ hồ, thân thể yếu ớt sắp ngất đi, lại cố giằng lấy súng trên tay cậu ta.

Hai người giằng co qua lại, bất chợt súng bị lệch hướng, bắn vào vệt xăng phía kia. Lửa bốc lên nhanh chóng.

Cô bên ngoài kinh ngạc xoay đầu, chợt hét lớn.

- Có bom đó!

Anh kinh ngạc lập tức kéo cô ra.

Chỉ nghe một âm thanh "Bùm" thật lớn, căn nhà liền chìm vào trong biển lửa.

Cô mở to nhìn căn nhà đang bốc cháy. Hét lớn.

- Tuyết An!!!!

Cô gái đó, đã hy sinh bản thân để cứu cô.

Cô không cố ý, nhưng tại sao những thứ vốn dĩ nên thuộc về cô ấy lại bị cô vô tình lấy đi?

Đầu tiên là anh, người con trai cô ấy yêu nhưng lại nhường cho cô. Bây giờ cả mạng sống, cô ấy cũng chết vì cứu cô.

Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Một người tốt như cô ấy lại sớm ra đi như vậy?

"- Tôi không phải loại người thích tranh giành."

"-Tôi không muốn tranh giành với người khác, cái gì của mình, ắt nó sẽ là của mình."

"-Cậu ấy chọn cậu, tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy, vì tôi tin rằng cậu là người mang lại niềm vui cho cậu ấy."

"- Tôi chúc phúc cho hai người."

...

- Tuyết An!

Cô bật người tỉnh dậy cũng đã là ba ngày sau.

Anh vội đứng bật dậy ôm lấy cô.

- Cậu tỉnh rồi, tôi lo cho cậu lắm.

Cô vội ôm lấy tay anh.

- Tuyết, Tuyết An... Cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy không sao phải không?

Anh trầm mặt. Vội chuyển chủ đề khác.

- Cậu hôn mê ba ngày rồi. Giờ tỉnh lại... Để tôi đi gọi bác sĩ.

Anh chực quay lưng đi.

Cô chết lặng, hành động lảng tránh của anh đã nói lên tất cả.

- Tuyết An, cậu ấy... Vì tôi mà... Người chết phải là tôi mới phải chứ...

Nước mắt cô không ngăn được mà rơi xuống, càng lúc càng nhiều... Cô khóc nức nở, tự trách bản thân.

Anh đau lòng bước đến ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng.

- Cậu ấy bị ung thư máu cấp tính, hoá trị nhiều lần vẫn không có kết quả... Cũng không thể tiếp tục sống được bao lâu.

Cô ngẩng đầu, giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Anh kéo ngăn tủ lấy ra một phong thư đưa cho cô.

- Cậu ấy viết nó cho cậu trước khi đi đến cứu cậu.

Cô run rẫy cầm lấy bức thư.

"Vi Vi! Tôi là Tuyết An đây! Thật ra, tôi không cao thượng như cậu nghĩ. Tôi là người rất ích kỉ, tôi thích Ân Lâm rất nhiều, tôi muốn cậu ấy mãi là của tôi, trước kia tôi luôn muốn giành giật cậu ấy cho riêng bản thân tôi.
Nhưng tôi lại phát hiện bản thân lại mắc bệnh. Là ung thư máu cấp tính, đã tiến hành hoá trị rất nhiều làn rồi, nhưng bệnh của tôi không một chút tiến triển.
Tôi biết tôi không thể tồn tại trên thế giới này được lâu nữa. Dù cho có được Ân Lâm, tôi cũng không thể ở bên cậu ấy mãi được.
Chỉ đành đứng sang một bên chúc phúc cho cậu và Ân Lâm thôi.
Hôm nay, có thể sẽ là lần cuối cậu được gặp tôi... Vì sẽ không có thời gian nó những lời này với cậu nên tôi viết ra đây hết.
Khi cậu đọc được, chắc tôi đã đi về một vùng trời mới rồi. Nơi đó, có thể tôi sẽ gặp được một người tốt hơn Ân Lâm.
Hai người phải hạnh phúc, đừng có phụ lòng sự hy sinh của tôi! ^^"

Nhìn mặt cười cô ấy để lại cuối thư, lòng cô lại nặng nề hơn.

Từng chữ trên lá thư như ngàn dao cứa vào trái tim cô nước mắt cô rơi xuống bức thư.

- Cậu ấy... Đến lúc này vẫn muốn tôi mang tội lỗi trong lòng.

Anh ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve tóc cô. Nhẹ nhàng an ủi cô.

Bên ngoài cửa sổ, cánh hoa anh đào rơi xuống lại bị cơn gió ngang qua cuốn bay đi.

Trên trời, lại hiện lên hình ảnh Tuyết An mỉm cười xinh đẹp.

--end--

Nữ phụ đã xuất hiện vào những phút cuối cùng :))
HE đôi chính, SE nữ phụ tốt bụng...
Ôi, tâm càng lúc càng lên cao =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro