Yêu tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá học viện quốc tế.

Phúc Hân vừa tắm xong bước ra từ phòng tắm, tay cằm khăn tắm lau tóc đang ướt.

- Còn tưởng cậu ngủ luôn trong đó, mình xém chút đem chăn gối vào cho cậu.

Phúc Hân nhìn cô cười trừ.

Cô liền lấy quần áo đi tắm. Vừa tắm xong cô liền bước tới bàn học nhóm mở laptop bắt đầu soạn bài.

Cô bạn cùng phòng nhìn cô.

- Cậu sao cứ cắm đầu học mãi vậy?

Cô chỉ cười nhẹ.

- Vì tương lai thôi.

"Để xứng với một người."

--------

Cô đang trên đường đi tới lớp học, bỗng đâu một người con trai lại chạy xe tới phía cô và không có ý định tránh đi.

Cô còn chưa kịp tránh qua một bên thì phát hiện một bóng lưng trước mặt.

Ân Lâm một tay chặn cổ xe lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ấy.

- Muốn giết người hả?

Người con trai đó cười khẩy.

- Vương thiếu, đây chỉ là chiếc xe đạp. Cậu có cần dùng từ nặng nề vậy không?

- Vậy đưa xe cho tôi, cậu đứng yên đây tôi sẽ đâm cậu thử.

Người con trai đó đơ miệng không biết nói gì, chỉ biết đánh xe sang hướng khác chạy đi.

Ân Lâm quay lại nhìn cô.

- Lần sau phản ứng nhanh một chút.

Nói rồi anh bước đi thẳng.

Cô đứng đó nhìn theo, trái tim vừa rồi hình như ngưng một nhịp.

Anh sao có thể đẹp trai quyến rũ đến vậy chứ. Hôm nay lại giúp cô, a, thật là làm cho cô xao xuyến.

Người con trai lúc nãy bỗng dưng xoay lại nhìn cô chăm chăm. Ánh mắt như chứa thù hận.

------

- Đáng lí ra anh đã đâm con nhỏ đó một cái rồi. Ai ngờ Ân Lâm lại xuất hiện.

- Anh làm như vậy làm gì? Giúp họ kéo sát lại gần nhau à?

- Gì mà kéo sát?

- Họ từ nhỏ đã lớn lên cạnh nhau, tình cảm chắc cũng đặc biệt hơn hẳn.

- Nói như em? Bên nhau càng lâu càng không có hứng thú hay cảm giác gì với đối phương.

-----------

Hôm nay là ngày nghỉ nên cô về nhà thăm gia đình. Nhà cô vốn cũng gần kí túc xá trường nhưng cô muốn tập trung học nên chuyển hẳn đến kí túc.

Buổi chiều cô ra ngoài mua ít đồ dùng, lúc đi về lại gặp bọn côn đồ.

Từ đâu xuất hiện hai người đàn ông bước đến nắm tay cô lôi vào con hẻm.

- Các người là ai?

Họ vẫn lôi cô đi sâu vào hẻm vắng, mặc cho cô la hét vùng vẫy.

Tới nơi vắng người, hắn lộ rõ vẻ mặt gian tà của hắn.

- Lâu rồi không biết mùi con gái. Em gái giúp bọn anh nhé.

- Biến thái, các người tránh ra.

Cô vùng vẫy muốn thoát ra lại bị hắn đè sát vào tường, bắt đầu hành vi đồi bại.

Cô sợ hãi, tay chân chống cự loạn xạ theo phản xạ. Không ngờ cô đá mạnh vào hạ bộ hắn, khiến hắn đau đớn khụy chân.

Cô nhân cơ hội đẩy mạnh hắn ra bỏ chạy, chạy chưa được mấy bước thì bị tên còn lại nắm áo kéo lại, khiến áo cô rách ra để lộ phần vai trắng mịn như ngọc, càng làm hắn ta nổi hứng kéo mạnh cô lại.

Cô khóc cầu xin nhưng bọn dã thú vẫn không tha, cho đến khi một chiếc balô từ xa bay thẳng vào người hắn.

Hắn tức giận quay sang.

- Mày là ai mà xen vào chuyện của tao?

Cô vội vã đẩy hắn ra chạy về phía người vừa cứu mình. Anh nhìn cô nép phía sau mình, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hai người họ.

- Một! Các người đang giở hành vi đồi bại với một cô gái, mang tội cưỡng bức. Hai! Cô gái đó chưa đủ mười tám tuổi, phạm vào tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Trung qui mức án thấp nhất cho các người là 20 năm tù giam, đền bù theo mức độ thiệc hại của bị hại.

Hắn ta cười khẩy.

- Mày nói nhiều lắm, khát nước không?

Ân Lâm lạnh mặt nhìn họ.

- Nếu nói luật không ngăn được hai người thì...

Ân Lâm đưa tay đẩy cô né xa một chút rồi lãnh khốc nhìn họ.

- Ngại gì không lên?

Một tên liền lao tới vung nắm đấm về phía anh, một tên chạy phía sau chực chờ tấn công anh.

Anh liền lách người tránh đi, nhanh như chớp nắm lấy nắm tay hắn, vặn ngược ra sau, đẩy hắn vào người tên sắp lao tới khiến cả hai ngã ra đất.

- Không nên làm lớn chuyện, mau đi thôi.

Hai tên đó vội đứng dậy bỏ đi.

Hai tên đó vừa đi khuất, cô ngồi gục xuống khóc nức nở.

Anh cúi đầu nhìn cô, nhìn mấy vết trầy xước trên tay cô rồi lại cau mày nhìn phần áo bị rách hở cả vùng vai trắng kia.

Anh thở dài cởi áo sơ mi khoát bên ngoài ra đưa cho cô.

- Chẳng phải không sao rồi sao? Khóc cái gì?

Con trai kiểu gì vậy "ông chú"? Con gái người ta xém bị cưỡng bức đó. Không an ủi thì thôi, đừng nói giọng làm tổn thương đó chứ.

"Tôi đã cứu rồi còn gì? -.-"

Vẫn còn may mắn là lúc cô bị lôi đi thì tình cờ anh cũng đi ngang qua đó. Chứ không giờ này là có sao rồi.

Anh bước tới nhặt balô khoát lên vai rồi bước tới nắm cánh tay cô kéo dậy.

- Đi!

Cô ngơ ngác nhìn anh.

- Đi, đi đâu?

- Tôi không bán cậu đâu.

Cô nhíu mày, anh quay lại thử đi, sẽ thấy cô đang nhìn anh bằng nửa con mắt.

"Nói thật nha, cậu đùa chẳng có gì vui hết."

Cậu lái xe đưa cô đến một bãi biển.

Cô tròn mắt.

- Đẹp quá, sao tôi không biết ở đây lại có biển đẹp như vậy chứ?

- Bế quan đi rồi biết.

Cô quay sang liếc anh. Có cần nói "móc" cô vậy không? Ừm, cô là trạch nữ chính hiệu đấy, ảnh hưởng đến hơi thở miệng của anh không?

- Cậu đưa tôi đến đây làm gì?

- Đến đây khóc cho đã rồi về.

Cái con người này! Đùa thật sự không vui một chút nào cả.

- Cậu nhàm chán lắm sao?

- Đương nhiên không, còn nhiều việc chờ tôi lắm.

- Vậy cậu còn không về? Còn đưa tôi đến đây?

- Vì cậu đang sợ.

Cô im bật, nhìn anh chăm chăm.

Anh là vì cô đang sợ mà đưa cô đến đây ngắm biển cho thoải mái sao?

Ở góc nghiêng này, ánh mắt anh hướng ra biển, gương mặt đẹp không góc chết. Lâu rồi cô mới có cơ hội nhìn anh gần như vậy. Ánh sánh ngược rọi vào nửa khuôn mặt anh trông như một bức tranh sống động, rất đẹp.

- Cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt cảm kích đó. Cậu phải đền tiền cho tôi.

Haizzz, khung cảnh đẹp đẽ, lãng mạng trong trí tưởng tượng của cô lập tức tiêu tan.

- Sao tôi phải đền tiền cho cậu?

- Laptop tôi hư rồi.

- Liên quan gì tôi?

- Vì cứu cậu nên laptop tôi mới hư.

Cho u chớp mắt nhìn anh. Laptop, balô,... Chiếc laptop anh để trong balô, cái balô lúc nãy ném hai tên...

Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, cứu cô thôi anh có cần liều như vậy không? Laptop toàn là dữ liệu, nhỡ như mất hết thù sao?

- Hớ ớzzzzz...

- Hôm nay biển lại đẹp hơn mọi ngày.

Cô nhìn ra biển, tròn mắt.

- Biển thì ngày nào cũng giống nhau thôi, sao lại đẹp hơn được.

Anh quay sang nhìn cô.

- Có lẽ hôm nay tôi ngắm biển cùng cậu.

Cô bị lời nói của anh làm cho bất ngờ xoay đầu nhìn anh. Lại xoay quá mạnh, gương mặt anh vốn đang ở rất gần, bây giờ thì môi cô lại chạm vào cánh môi mềm của anh.

Cô thì mở to mắt nhìn khuôn mặt anh với cự li vô cùng gần, mà trước nay cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gần anh đến như vậy.

Anh bây giờ không còn nét lạnh lùng như trước nữa, thay vào là ánh mắt cô đơn, đơn độc.

Ánh hoàng hôn buông xuống mặt biển, nhuộm vàng cả bầu trời.

------

Buổi tối cô nằm trên giường lăn tới lăn lui không tày nào ngủ được.

Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh anh lúc chiều. Từ dáng vẻ anh bước tới giải cứu cô, để cô nép sau lưng anh, đánh đuổi hai tên côn đồ, rồi gương mặt nghiêng đẹp lung linh tựa thiên sứ đến gương mặt phóng đại lúc môi hai người chạm...

- Ă, lại nghĩ đến nữa. Vi Vi, quên đi, quên đi! Chỉ là tai nạn.

Mặt cô đỏ như trái ớt rồi mà còn cố "dằn lòng quên đi" nữa.

---------

Hơi chua một chút nhưng đã thêm đường nên ngon như nước chanh pha đường nhỉ. :)

Đôi lúc Min ra truyện chậm ă, nên là mấy mem thông cảm cho Min.

Lúc chờ Đoản ra chap mới, mấy mem ủng hộ "Sư đồ luyến" giúp mị nhan :))
Thấy hay thì cày luôn cũng được. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro