Chương 7: [Anh yêu em part 2] Yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện quốc tế.

Một cô gái chạy nhanh về phía trước, cố đuổi kịp bước chân của cô gái đi phía trước.

- Vi Vi!

Cô xoay người lại nhìn cô ấy.

- Gì vậy?

Cô ấy đứng trước mặt cô thở hổn hểnh.

- Chiều nay có kiểm tra không vậy?

- Có thế thôi cậu có cần phải đuổi theo mình vậy không?

Vi Vi tròn mắt nhìn cô ấy.

Cô ấy đứng thẳng dậy nhìn cô.

- Đương nhiên cần rồi. Lỡ đâu lại có bài kiểm tra mà mình không biết.

Vi Vi chỉ chỉ trán cô ấy.

- Cậu đó, đến bài kiểm tra cũng không biết có hay không. Cậu đến đây tìm tình yêu sao?

- Tình với chả yêu. Nam sinh trong cái học viện này nếu không phải yêu nhau cả thì cũng là công tử bột. Khó nuốt lắm bạn à.

Vi Vi bật cười.

- Ha, chỉ là số ít thôi. Còn rất nhiều nam sinh anh tuấn mà cậu không để ý thôi.

Cô ấy cười gian liếc mắt nhìn Vi Vi, nắm tay cô vặn tới vặn lui.

- Ví dụ như nam thần trong lòng cậu phải không?

Vi Vi đánh vào vai cô ấy, làm vẻ mặt hờn dỗi.

- Gì chứ? Nói lung tung.

- Xem mặt cậu đỏ cả lên kìa.

Cô ấy hí hửng trêu chọc cô.

Bỗng sau lưng vang lên tiếng náo nhiệt của các nữ sinh. Cả hai liền quay lại, Phúc Hân liền kéo tay cô cười gian.

- Vừa nhắc đã xuất hiện kìa.

Vi Vi đỏ mặt nhìn người con trai đang đi tới giữa hai hàng nữ sinh quay quanh chụp ảnh.

Một người con trai diện mạo anh tuấn, ung dung bước đi.

Đôi chân mày rậm dài rất ra nét, vô cùng anh tuấn. Đôi mắt dài đẹp, con ngươi tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Sóng mũi cao thẳng tấp nổi bật cả khuôn mặt. Đôi mỏng, mọng đỏ quyến rũ đến cả nữ cũng phải ao ước. Phần xương quai hàm vừa đủ sức quyến rũ chết người. Mái tóc đen tuyền có phần mái hơi che đi phần trán rộng trông lại càng anh tuấn.

Chưa kể tới tướng mạo cao lớn khoẻ khoắn lại càng khiến bao người nguyện chết vì tình.

Giữa một nơi có nhiều người như vậy, thế nhưng cô dường như chỉ thấy mỗi anh đang toả sáng. Anh luôn nổi bật nhất trong đám đông. Có lẽ mặt cô đã đỏ lắm rồi.

Anh đi tới, nhìn lướt qua cô rồi bước thẳng đi.

Cô như hoá đá, cứ đứng yên một chỗ nhìn anh.

Phúc Hân liền kéo tay cô.

- Nè, người ta đã đi mất rồi.

Vi Vi quay sang liếc Phúc Hân.

--------

Buổi tối Vi Vi ngồi ở bàn học làm bài tập.

Cô ngã người, tựa lưng vào ghế, quay sang nhìn khung ảnh bên cạnh. Trên khung ảnh, một người con trai diện áo sơ mi trắng đi dưới sân trường.

Cô nâng khung hình lên.

- Ân Lâm à, sao cậu cứ giữ mãi nét băng lãnh đó vậy chứ?

Cô thở dài, vẻ mặt buồn bã nhìn ngắm người trong ảnh.

-------

Ân Lâm ngồi ở sofa, chân trái gác lên chân phải, nhàn nhã đọc sách.

Người giúp việc bê trà đến.

- Thiếu gia, trà của cậu đây.

Anh gật nhẹ đầu.

Người làm liền đứng thẳng dậy đi vào bếp. Đi ngang qua cửa chính bắt gặp một người đàn ông đi vào liền cúi đầu chào.

- Ông chủ.

Khánh Long gật đầu rồi bước tới ngồi xuống sofa.

- Người đó, đã chết trong tù rồi.

Bộp.

Anh cau mày, gập sách lại quay sang nhìn ông.

- Chú nói gì?

- Ân Lâm.

- Con còn chưa rửa được hận cơ mà?

- Hắn chết cũng đã là cái giá của hắn rồi. Tay con không cần phải dính máu.

Ân Lâm cau mày.

- Chính tay hắn bắn chết cha mẹ con thì con mới phải là người đưa hắn xuống diêm phủ báo danh.

"- Một là thả con tôi ra, hai là xuống diêm phủ báo danh."

Khánh Long cau mày, hình ảnh của hắn ngày xưa lại xuất hiện trên người của Ân Lâm. Khuôn mặt đó cũng khá tương đồng với hắn. Quả là cha con.

- Điều con hận là ngay cả tiếng cha con chưa từng đàng hoàng nói với ông ấy. Lại mãi mãi không được gọi ông ấy là cha nữa. Ngay cả mẹ cũng không được gọi nữa...

- Con vẫn được quyền gọi. Không ai cướp đi quyền gọi cha, gọi mẹ của con cả. Con cứ gọi, họ vẫn luôn nghe thấy con.

Anh lắc đầu nhíu mày nhìn chú mình rồi đứng dậy xoay lưng bỏ đi.

- Con ôm hận như vậy không hay một chút nào.

---0---

Áhyhy... Min đã trở lại với part 2 của "chương 6: Anh yêu em" đây!!!

Nếu kết như vậy thì hơi tàn nhẫn với nhóc Ân Lâm, nên Min quyết định tung part 2 Ân Lâm là nam chính. :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro