Anh yêu em [Kết SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Min đã nói ở chap trước.

Kết Min dự sẽ cho là SE, nhưng vì các mem muốn HE.

Nên đây sẽ là cái kết buồn. Mem nào hy vọng HE thì đọc chap trước được rồi, có thể bỏ qua chap này. Chap này có cũng được, không có cũng được.

Có thể xem chap này là ngoại truyện.

Vào truyện nhé!

---------

Hắn nắm tay cô vội vã kéo chạy nhanh đi. Chốc chốc còn quay lại đằng sau.

Đã cắt đuôi được bọn người đó, anh dựa vào bức tường lạnh, ôm lấy vai đau đớn.

Cô nhíu mày nhìn hắn. Nhất thời không kiềm chế được mà quát hắn.

- Sao anh theo em làm gì?

Hắn cau mày nhìn cô, người phải tức giận phải là hắn mới đúng.

- Em muốn Ân Lâm sẽ mất mẹ sao? Anh đã nói em bỏ công việc này đi mà.

- Em không làm được. Kỳ Anh khi qua đời cô ấy đã đặt hết lòng tin vào em. Em không thể vì bản thân mà...

- Vậy thì lòng tin của anh và con đặt vào em, em đã để ở đâu?

Hắn quát lớn cắt ngang lời cô. Cô im lặng nhìn hắn.

- Cũng chính anh, chính anh đã đẩy em vào con đường này. Em không có sự lựa chọn... Lỗi là do anh, tất cả là tại anh.

Bốp.

Hắn không kiềm chế được cảm xúc cũng như đang kích động nên đã vô tình tát cô.

Cô ôm một bên mặt bị đánh đứng thẳng dậy nhìn hắn. Mắt cô ươn ướt chực khóc, giọng nghẹn lại.

- Dù cho anh lại một lần nữa trói em lại, hành hạ em... Thì kết quả vẫn không thay đổi. Anh thà một dao giết chết em...

Hắn nắm vai cô kéo lại, ôm lấy đầu cô, hôn lên bờ môi run của cô.

Nước mắt cô rơi xuống, chảy vào khoé miệng rồi sang miệng hắn. Vị mặn, chát, đắng từ nước mắt như thấm vào tim cả hai.

Lòng hắn đau lắm, hắn biết cô đi đến bước đường này đều là do một tay hắn gây nên, cô lại đồng ý tha thứ cho hắn, chấp nhận ở lại bên hắn. Khiến cho hắn càng thấy có lỗi với cô. Hắn chưa từng làm điều gì tốt đẹp cho cô cả.

- Em đau, nhưng anh càng đau hơn. Anh chỉ hy vọng gia đình ta có thể như bao gia đình khác, êm ấm cùng nhau trãi qua từng ngày. Anh yêu em, yêu cả Ân Lâm.

Nó bật khóc. Hắn hôn lên những giọt nước mắt lăn trên má cô. Rồi kéo đầu cô ôm vào lòng. Cô khóc đến ướt đẫm ngực áo hắn.

Hắn biết cô rất đau, nhưng trái tim hắn càng đau hơn gấp bội.

-------

Màn đêm tối tăm tĩnh mịch, một bóng người bí ẩn từng bước đi như ma quỉ đi trong một con hẻm nhỏ.

Dẫn đến Lục gia. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, người phụ nữ bước ra mở cửa.

- Ai...

Cô ta tròn mắt nhìn người đối diện. Vẻ mặt như vừa trông thấy quỉ.

Hoà An bước ra nhìn người đó, vẻ mặt lại vui mừng đến lạ.

Sấm chớp bên ngoài chợt loé sáng lên. Tiếng sấm vang lên thật lớn. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

Choeng.

Ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mãnh.

Cô cau mày nhìn những mãnh vỡ rơi vương vãi trên sàn.

Hắn vội chạy tới nắm lấy tay cô, vẻ mặt lo lắng.

- Em không sao chứ?

Cô vẫn cau mày lắc đầu. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng, bất an như sắp có chuyện gì xãy ra vậy.

Hắn nhìn cô chăm chăm.

- Ngoài này mưa lạnh lắm, vào phòng đi.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn một lúc rồi xoay lưng đi về phòng.

Sáng.

Trường tiểu học.

Ân Lâm bước ra cổng trường, lần này lại là hắn đến đón nó.

- Sao chú Long không đến đón con nữa?

Hắn nhìn nó, rốt cuộc ai mới là cha nó đây?

- Ta mới là cha...

- Con đã nói con không chấp nhận chú rồi mà.

- Ơi trời cái thằng nhỏ này...

Một chiếc xe đậu cách đó không xa, ánh mắt người ngồi trong xe chứa đầy thù hận, môi nhếch lên.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh với vẻ mặt lo lắng nhìn người đó.

- Sao anh lại quay về? Lỡ như... Em đưa anh...

- Cô muốn tôi một lần nữa ngồi tù à? Cô muốn theo người đàn ông khác?

- Em không có nhưng nếu anh bỏ trốn như vậy nhỡ như bị bắt tội sẽ nặng...

- Im miệng đi. Cô chỉ cần im miệng lại. Những kẻ cản trở tôi, tôi nhất định không tha. Không ngoại trừ cô đâu.

Người phụ nữ sợ hãi nhìn cậu.

--------

Hai tháng sau.

Hoà An bước tới bên cạnh Ân Lâm.

- Ân Lâm, cậu đi chơi với gia đình mình nhé.

Nó nhìn Hoà An, sao hôm nay lại đột nhiên rủ nó đi chứ?

- Đi đâu?

- Tới khu vui chơi.

- Xin lỗi tôi không thích đến những nơi đó.

- Sao vậy? Đi với mình đi mà.

- Đã bảo không.

Hoà An thất vọng nhìn nó. Chợt nhớ đến lúc sáng cha nó đưa cho nó một chai sữa và dặn nó đưa cho Ân Lâm. Nó liền gỡ balô xuống lấy ra chai sữa đưa cho Ân Lâm.

- Cho cậu nè.

Nó nghi hoặc nhìn Hoà An, hôm nay Hoà An sao lại là như vậy? Tuy ngày thường không thân thiết cũng như không có xích mích gì, nhưng hôm nay bỗng dưng đối tốt với nó thì hơi có vấn đề rồi.

Nó nhận lấy chai sữa, lạnh lùng nói.

- Cám ơn.

- Vậy mình vào lớp trước.

Nói rồi Hoà An đứng lên đi về lớp.
Nó ngồi ở ghế, đến khi Hoà An đi khuất, nó mở nắp chai sữa. Không vội uống, nó đưa lên mũi ngửi.
"Đúng như mình nghĩ."

Nó liền vứt chai sữa sang thùng rác bên cạnh.

Nó là con cô, sống bên cạnh cố ngần ấy năm, chẳng lẽ không hiểu tính chất nghề nghiệp của mẹ và sự nguy hiểm trong đó. Nó ít nhiều học được một số kĩ thuật phòng tránh bảo vệ bản thân.
Hơn nữa còn kế thừa sự thông minh lanh trí từ hắn. Đối với những việc này không dễ qua mặt được nó.

"Thằng nhỏ này sao lại thông minh như vậy?"

Phía sau bụi cây, Kỳ Thiên dõi mắt theo nó suốt nãy giờ. Thấy nó vứt đi chai sữa mà không uống cậu cảm thấy khó chịu, xem ra phải do đích thân cậu ra tay.

- Nhóc là Hoà Ân Lâm hả?

- Không! Tôi tên là Vương Ân Lâm.

Cậu cau mày nhìn nó. Nó nhìn cậu bằng tia cảnh giác.

-------

"Sao giờ này Ân Lâm chưa vào lớp vậy ta?"

Hoà An nhìn sang chỗ trống bên cạnh, vị trí mà Ân Lâm hay ngồi.

----------

Trên xe, Kỳ Thiên ở vị trí cầm láy, liếc mắt lên kính chiếu hậu, môi nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm.
Ân Lâm nằm bất tỉnh phía sau xe.

------

Đến chiều hắn đứng đợi mãi vẫn không thấy Ân Lâm ra, bình thương nó luôn là người ra sớm nhất, nhưng tại sao hôm nay tới giờ nó vẫn chưa ra.

Thấy cố bé Vi Vi bước ra hắn liền gọi cô bé lại.

- Ân Lâm còn trong lớp không con?

Con bé lắc đầu.

- Cậu ấy không đến lớp cả ngày nay rồi ạ.

- Sao?

Hắn bất ngờ nhìn con bé. Rõ ràng lúc sáng hắn đưa nó đi học nhìn nó đi vào trong trường. Nó trước giờ chưa bao giờ bỏ học. Hơn nữa nó không về nhà, nó có thể đi đâu được chứ?

Hắn đạp mạnh chân ga, phóng nhanh trên đường. Ấn số gọi cho cô.

Nghe tin Ân Lâm mất tích cô đứng bật dậy.

- Cái gì?

- Anh đang trên đường đi tìm con, em đừng lo lắng.

- Sợi dây truyền trên cổ thằng bé có định vị GPS. Mã số...

Cô tắt máy, chân màu nhíu chặt.

- Đại tỷ.

Cô nhìn đám người trước mắt.

- Tất cả chia nhau đi tìm Ân Lâm. Nhất định phải tìm cho ra thằng bé.

-------

Hắn di chuyển theo bản đồ định vị trên di động. Càng đi càng cách xa thành phố.

"Ân Lâm, con đừng có chuyện gì nha. Cha còn chưa bù đấp hết cho con và mẹ con."

Tại một nơi, giống như một nhà máy bỏ hoang, Kỳ Thiên đặt nó xuống đất.

Tay chân nó bị trói lại, miệng bị băng keo dán lại.

Nó ngước mắt nhìn cậu.

Kỳ Thiên nhìn nó chăm chăm.

- Sao? Không sợ hả? Mày giống cha mày lắm, đáng khen đó.

Nó cau mày nhìn cậu ta, người này đang hành động một mình sao? Những vụ trước đây đều là hành động nhiều người.

Kỳ Thiên mở băng keo ở miệng ra cho nó. Nó im lặng nhìn cậu.

Cậu bật cười khẩy, lấy di động ra ấn số gọi.

- Alô!

- Nhã... À không, bây giờ phải gọi là Tú Anh nhỉ?

Cô cau mày.

- Kỳ Thiên? Cậu đã làm gì còn trai tôi?

- Sao tôi còn chưa nói gì cậu đã cho là tôi bắt còn trai cậu là thế nào hả?

- Cậu muốn gì?

- Rất đơn giản. Muốn vợ chồng cậu trả lại những gì hai người cướp của tôi.

- Những gì cậu làm là phi pháp, là trái pháp luật sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị bắt. Tôi chỉ muốn cho cậu bị bắt sớm một chút.

Kỳ Thiên cười khẩy.

- Cậu vẫn còn nói cái giọng đắc ý đó được. Để xem dáng vẻ khi nhận xác con trai cậu là như thế nào.

- Tôi cấm cậu đụng vào thằng bé.

Cậu đưa tay bốp lấy mặt của nó, mới nhếch lên cười thích thú.

- Cậu cũng giỏi lắm. Rời khỏi đây mười năm lại có thằng nhóc chín tuổi về cùng. Nó lại là còn của anh trai Khánh Long. Ngày trước tôi có lẽ sai khi nghĩ cái rất đơn thuần...

Bộp.

- A!

Kỳ Thiên mất thăng bằng ngã xuống sàn. Điện thoại cũng rồi xuống.

Cô cau mày.

- Alô!

Nó lạnh lùng nhìn cậu ta.

- Dù mẹ tôi có là người thế nào cũng không đến lượt chú phán xét. Tôi là còn ai cũng không liên quan đến chú.

Cậu ta tục giận ngồi thẳng dậy, một tay bóp cổ nó.

- Mày nghĩ mày là ai hả?

Nghe được tiếng nó cô lo lắng.

- Ân Lâm, con không sao chứ?

Cậu ta cầm di động lên.

- Giờ thì không sao, nhưng sớm sẽ có thôi.

Nói xong cậu ta cúp máy. Trợn mắt nhìn nó.

- Mày nên nhớ mày chỉ là một đứa còn nít. Hơn nữa mạng mày đang nằm trong tay tao.

- Nếu tôi có mệnh hệ gì, cha mẹ tôi nhất định không tha cho chú.

- Mày nghĩ tao đang sợ cha mẹ mày sao?

- Không thể tưởng tượng nổi Hoà An sẽ cảm thấy thế nào cha cậu ta lại là một tên tội phạm vượt ngục và đang ở đây làm chuyện xấu.

- Ban đầu tao cũng không hề muốn nó ra đời. Mày có biết vì nó mà tao phải từ bỏ người tao yêu không? Tao đã vì nó mà từ bỏ mẹ mày đó.

- Cái gì?

"Ông ta vừa nói gì? Mình không nghe nhầm chứ? Từ bỏ mẹ mình, ông ta và mẹ mình từng qua lại sao? Chuyện này sao có thể xãy ra? "

- Và càng tốt hơn nếu không có thêm mày xuất hiện.

Rầm.

- Sự xuất hiện của thằng bé mới là sự đúng đắn.

Cậu ta xoay nhanh người lại. Thấy hắn đang bước vào, cậu ta bật cười.

- Mò được đến đây quả không tồi.

- Thả thằng bé ra, con nít không liên quan trong chuyện này.

Hắn cau mày nhìn nó đang bị trói chặt tay chân.

- Nó đương nhiên có liên quan, vì sự xuất hiện của nó mà Nhã Đan trở mặt với tôi mà đi giúp anh...

- Nhã Đan hận cậu là vì gia đình cậu là mấu chốt dẫn đến những sự việc ttong quá khứ, không liên quan thằng bé.

- Anh nói nhiều lời làm gì? Anh cũng giỏi lắm, tôi thì bên cạnh cô ấy ba năm, cô ấy cũng rời bỏ tôi. Khánh Long em trai anh quen biết cô ấy từ nhỏ theo đuổi cô ấy cũng từ chối. Anh dựa vào cái gì cướp mất cô ấy còn sinh ra thằng nhãi này chứ?

- Tôi không muốn đôi co với cậu. Một là thả con tôi ra, hai là xuống diêm phủ báo danh.

Hắn rút nhanh ra một khẩu súng ngắn, hướng về phía cậu ta.

Cậu ta cười, ung dung bước đến kéo Ân Lâm đứng dậy làm lá chắn cho cậu ta, kề lên cổ nó một con dao sắt nhọn.

- Sao? Có giỏi thì bóp cò đi.

Hắn cau mày.

Từ bên ngoài một đám người chạy vào, cô gấp gáp bước lên.

- Ân Lâm.

- Mẹ.

Cô tức giận nhìn cậu ta.

- Cậu muốn gì?

- Tập đoàn nhà tôi, à mà hai năm qua chắc cũng phải lời nhiều lắm, nên tôi muốn cả Vương Thị. Còn nữa, anh! Vương Hạo Phong, anh phải chết.

- Được, thả thằng bé ra trước.

- Đâu thể nói xuông như vậy. Phải có...

Hự.

Đầu cậu ta bị vật gì đó đập mạnh. Ân Lâm liền bị cướp khỏi tay cậu ta.

Quay lại thì nhìn thấy Khánh Long đang lạnh lùng nhìn cậu ta.

- Anh...

- Cậu đòi hỏi quá cao rồi.

- Người đâu, mau ra xử lí hết đám này cho tôi.

Cậu ta vừa dứt câu thì một đám người từ bốn phía xung quanh bước vào.

Cậu ta cười khẩy.

- Các người tưởng tôi ngu ngốc hành động một mình sao? Xử hết bọn họ cho tôi.

Đám người hung mãng lao tới, cô chỉ kịp hét lên.

- Khánh Long, anh mau đưa Ân Lâm đi.

Sau đó mặt trận rơi vào hỗn loạn không biết địch ta. Trong biển người đang hỗn chiến anh nhìn thấy Kỳ Thiên rời khỏi đó đuổi theo Khánh Long.

Cô vừa hạ được tên bên này lại ohair xử tiếp tên bên đây, một tên cằm cây sắt lao đến cô, hắn ở đâu chạy tới đạp tên đó ra.

- Kỳ Thiên đang đuổi theo Khánh Long, chúng ta qua bên đó.

Cô gật đầu, hai người liền chạy đi, để lại cho đàn em xử lí.

Khánh Long đưa Ân Lâm chạy một hồi lại đến bến thuyền cano. Xung quanh không còn nơi nào để chạy, anh mặc nhanh áo phao cho Ân Lâm.

- Còn cha mẹ?

- Ân Lâm ngoan, cha mẹ sẽ đuổi kịp chúng ta ngay thôi. Chú phải bảo vệ con trước đã.

Cả hai lên cano, anh vặn tay ga.

- Ôm chú thật chặc.

Anh liền phóng nhanh đi.

Phía sau cậu ta đuổi đến, thấy anh đã đưa nó chạy trên cano liền nhanh chóng lên một chiếc khác đuổi theo.

Đoành.

Hắn nổ súng vào cánh tay cậu ta.

- Cậu còn không mau dừng lại?

- Dù có chết tôi cũng phải bắt con các người chết chung.

Nói rồi cậu ta vặn tay ga, phóng thật nhanh theo.
Hắn và cô cũng lập tức đuổi theo.

Thuyền hắn áp sát thuyền cậu ta.

- Nếu còn không dừng lại tôi sẽ giết chết cậu.

Cô lách thuyền rới gần thuyền cậu ta hơn, hắn thừa cơ hội cậu ta bị loạng choạng tay láy mà nhảy sang thuyền hắn.

Kéo cổ áo cậu, hắn đấm mạnh vào mặt cậu. Hai người giằng co qua lại bất ngờ hắn bị đẩy ngã xuống biển.

- Hạo Phong.

Cô đứng bật dậy.
Phía trên, Khánh Long nghe cô hét, bất ngờ dừng lại, Ân Lâm xoay đầu lại nhìn, thấy hắn đang dưới biển, nó sợ hãi hét lên

- Cha!

Nó vừa gọi hắn là cha?

Cậu ta ngồi dậy, vơ ngay khẩu súng hắn làm rơi trong lúc giằng co chĩa thẳng xuống mặt biển.

Cố kinh ngạc nhìn cậu ta. Hét lớn.

- Không được!

Đoàng.

Tiếng rẽ nước mạnh vang lên. Cô hơi bật ngửa đầu ra sau. Tuy dưới nước, mắt hắn mở to nhìn cô đang ôm chặt lấy hắn.

Lưng cô, hắn vội ôm lấy cô. Máu đỏ dần loang ra hoà với màu nước biển.

Cô đưa tay, nhẹ chạm vào mặt hắn.

" Thời gian quá ngắn ngủi để ta bên nhau, hiểu hết về nhau, chăm sóc cho nhau.... Nhưng có một điều nhiều hơn bất cứ điều gì đó chính là em yêu anh."

Hắn lắc đầu nhìn cô.

"Vừa nãy con đã gọi anh là cha, nó chấp nhận anh rồi. Em phải ở bên cạnh cha con anh, ngày tháng hạnh phúc chỉ vừa bắt đầu thôi, em không được rời xa cha con anh. "

Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ. Đôi mắt dần khép lại, bàn tay đang đặt trên khuôn mặt anh dần rơi xuống.

Đoành.

Lại một tiếng súng nữa vang lên.

- Cha, mẹ!!!

Ân Lâm hét muốn khàn cả cổ. Nó đường như muốn lao nhanh xuống biển để cứu cha mẹ nó nhưng bị anh giữ lại. Nó khóc đến khàn cả tiếng.

Viên đạn xuyên thẳng vào tim hắn. Hắn nhìn cô.

"Thì ra duyên chúng ta chưa tận. Nhưng anh không đành lòng để con ở lại một mình. Hai ta phải sống, nhất định gia đình ta phải hạnh phúc bên nhau."

-------

Ân Lâm quì bên hai cổ quan tài. Trên tay nó ôm chặt hai bức di ảnh của cả cha và mẹ nó.

Chỉ trong một phúc ngắn ngủi, nó đã mất cả cha lẫn mẹ. Người nó cảm thấy có lỗi nhất là hắn. Nó đã chấp nhận hắn là cha nó, nhưng vì sĩ diện mà suốt hai năm qua nó chưa từng gọi hắn là cha.
Ngày nó gọi hắn là cha thì hắn đã ra đi mãi mãi. Lần đầu cũng như lần cuối nó được gọi hắn là cha.

Nó không màng ăn uống, cứ quì suốt bên cạnh cha mẹ. Nó tuy luôn tỏ ra chín chắn, tự lập nhưng nó cũng chỉ là một đứa con nít mười một tuổi, nó cần cha, cần mẹ, cần một gia đình.

Vẻ mặt nó vô cảm quì suốt ở đó, ai nói ai khuyên gì cũng không nghe.

Hoà An bước tới, quì xuống trước mặt nó.

- Ân Lâm, mình xin lỗi. Cha mình đã giết cha mẹ cậu, mình xin lỗi.

Nó vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không nói năng tiếng nào.

Mẹ Hoà An bước đến.

- Tôi thật sự xin lỗi, lẽ ra tôi nên báo với cảnh sát để anh ấy trở về cải tạo thật tốt, là lỗi của tôi.

Khánh Long quì bên cạnh Ân Lâm chớp nhẹ mắt nhìn cô ta. Một cách lạnh nhạt mà xoay đi.

Cô bé Vi Vi bước tới. Cằm băng gạc đưa cho Ân Lâm.

- Mình biết tim cậu đang đau lắm, dùng nó băng bó lại đi.

Nó ngẩng đầu nhìn cô bé. Ánh mắt chất chứa sự đau thương nơi nó mà cô bé chưa bao giờ nhìn thấy.

---- end ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro