Anh yêu em (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Tìm lại.

Mười năm sau.

Khánh Long nắm tay một đứa trẻ bước ra từ sảnh sân bay.

- An Lâm, bây giờ chúng ta đi ăn luôn nhé!

Đứa trẻ nhẹ gật đầu.

- Vâng.

Anh cúi đầu nhìn đứa bé.

- An Lâm giận mẹ sao?

- Sao chú lại hỏi vậy chứ?

- Giọng của con hình như không được vui.

- Giọng con luôn như vậy. Con đói lắm rồi, chú đừng hỏi nữa.

Anh để thằng bé ngồi vào ghế lái phụ rồi đưa nó đến một nhà hàng dùng cơm.

Anh luôn quan sát An Lâm một cách tỷ mỷ. Từ lúc lên máy bay nó luôn giữ thái độ lạnh lùng khó ở đó.

- An Lâm, con đừng như vậy nữa.

Thằng bé ngẩng đầu nhìn anh.

- Con thế nào?

- Trong con như mới bị mất sổ gạo vậy. Mẹ con....

- Con biết, chú đừng nhắc.

Sao mỗi lần nói chuyện với nó, nó lại không muốn anh nhắc về mẹ nó vậy không biết.

- Lần này về con sẽ nhập học ở đây luôn sao?

Nó bất ngờ hỏi. Anh gật đầu.

- Đúng vậy. Lần này về là do có việc dài lâu. Sẽ không chuyển trường liên tục nữa đâu con đừng lo.

Nó chớp mắt, đứng dậy.
Anh tròn mắt nhìn nó.

- Con đi đâu vậy?

- Con đi toilet. Chú ngồi chờ con đi.

- Ừ, đi cẩn thận nhé.

" Ui trời, thằng nhóc này sao giống mẹ vậy chứ. "

Nó bước đi về phía toilet. Lúc gần đến cửa toilet thì va phải vào một người. Nhưng nó mặt kệ tiếp tục bước đi. Cũng không ngờ sẽ bị hắn kéo lại.

- Cậu bé, con không sao chứ?

Nó cau mày. "Buồn" muốn bùng cháy đến nơi còn gặp cảnh này nữa. Nếu hắn cứ giữ nó như vậy từ không sao sẽ có sao rãi đầy trời cho xem.

- Tôi không sao. Cám ơn chú quan tâm.

Nó lùi lại cúi người chào hắn rồi bước vào trong toilet.

Hắn đứng thẳng lại nhìn theo nó. Thằng bé này, tính cách sao lại giống hắn ngày trước thế. Trông nó cũng rất đẹp trai, nhưng nét đẹp đó... Trong đầu hắn lại hiện lên nụ cười rạng rỡ, tự nhiên như hoa của cô.

Hắn quay lưng bỏ đi. Ra đến gần cửa, hắn chợt xoay người lại. Môi nhếch lên đi thẳng về phía trước đặt tay lên vai một người.

Anh xoay đầu lại. Hắn nhếch môi.

- Quả nhiên là cậu.

---------

- Nhã Đan đang ở đâu?

- Chuyện đó sao lại hỏi tôi?

Anh lạnh nhạt liếc nhìn hắn.

- Năm đó chẳng phải cậu đã đưa cô ấy đi sao?

- Nực cười. Tại sao lại là tôi đưa cô ấy đi chứ?

- Không có gì khi tự nhiên cô ấy, mẹ cô ấy và cả cậu đều biến mất một lượt.

Anh cười khẩy, ngước mắt nhìn hắn.

- Tôi không thể ở lại căn nhà đó cùng anh nên đã rời đi. Còn về việc Nhã Đan mất tích, tôi thậm chí còn không biết anh đã đưa cô ấy đi đâu.

Hắn nắm cổ áo anh kéo đứng dậy.

- Nói dối!

- Anh là đang nổi nóng vì cái gì? Không trả được thù ư? Nếu vậy thì tôi ở ngay đây, người mà anh cũng rất hận đây.

- Người tao cần không phải là mày.

Hắn tức giận quát.

Ân Lâm bước đến nhìn hai người họ.

- Hai người làm gì vậy?

Hắn nhìn Ân Lâm rồi nhìn sang anh.

- Lẽ nào, thằng nhóc này là tác phẩm của mày và Nhã Đan?

- Mẹ tôi tên là Hoà Tú Anh.

Ân Lâm nhíu mày nhìn hắn. "Người này,  quen biết mẹ sao? "

Hắn khựng người xoay đầu nhìn Ân Lâm.

- Hoà Tú Anh?

Ân Lâm khẽ chớp mắt nhìn hắn.

- Chú quen biết cha tôi hả? Quan hệ hai người có vẻ không tốt.

Nó nhìn xoáy vào bàn tay hắn đang nắm lấy cổ áo anh.
Hắn liền buông ra. Nhìn ngang qua đứa bé đó rồi bỏ đi.

Nó nhìn theo hắn cho đến khi hắn ra khỏi cửa rồi quay sang nhìn anh.

- Người đó quen biết mẹ và chú sao?

- Người đó...

Buổi tối nó nằm trên giường lăn qua lăn  lại không ngủ được. Từ lúc sinh ra tới giờ, mẹ và chú Long đã giấu nó rất nhiều chuyện. Thân phận thật của nó là ai nó cũng không biết. Cha nó là ai, làm gì, ở đâu,... Nó cũng chưa từng hỏi cũng như không ai nói cho nó biết.

Đến tên nó cũng mang họ của mẹ.

Nó rút di động ra ấn số gọi.

- Mẹ à, con đến nơi lúc sáng rồi.

"- Ừm, con đã ăn gì chưa? "

- Bao giờ mẹ sang đây?

Nó không trả lời câu hỏi của mẹ nó mà lại hỏi tránh đi một câu khác.

Bên kia im lặng một lúc rồi cất tiếng.

"- Mẹ có việc rồi, con ngủ sớm nhé. "

Ơ, mẹ con nhà này sao giống nhau thế? Hỏi một đằng trả lời một nẻo với hỏi ngược.

Nó nhìn di động rồi kết thúc cuộc gọi. Rốt cuộc quan hệ của họ là gì vậy? Có phải mẹ con ruột không? Nếu trên gương mặt không có vài nét giống nhau chắc ai cũng nghĩ nó là con nuôi.

Nó chỉ mới chín tuổi nhưng đã có lối sống tự lập trưởng thành. Nó giống như là không có tuổi thơ vậy.

Sáng.

Trường tiểu học Quốc Tế. Lớp 3-2.

- Chúc các em buổi sáng tốt lành. Hôm nay lớp mình có bạn mới được chuyển đến đó. Em vào đây đi.

Ân Lâm bước vào lớp.

- Các em, đây là bạn Hoà Ân Lâm. Bạn ấy vừa từ Pháp trở về, sẽ chuyển đến lớp chúng ta.

Mấy đứa trẻ im lặng nhìn nó.

Nó liếc nhìn giáo viên và bọn trẻ. Thấy sự chờ đợi của họ. Nó lười biếng cata tiếng.

- Tôi tên Ân Lâm. Thời gian tới mong các cậu giúp đỡ.

- Được rồi, em lựa chỗ ngồi đi.

Nó chớp nhẹ mắt nhìn lướt qua các vị trí trong lớp.

Nó bước xuống ngay bàn đầu gần vị trí bàn giáo viên.
Kéo ghế ngồi xuống, nó lấy sách ra bắt đầu học.

Cô bé ngồi bên cạnh quay sang nhìn nó.

- Chào cậu, Hoà Ân Lầm. Mình tên Vi Vi.

Cậu cau mày, thực sự rất ghét ai gọi thẳng tên mình. Nó lạnh nhạt.

- Ừ.

Cô bé chớp chắp mắt nhìn nó.

----------

Ra về nó bước ra khỏi cổng, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đợi sẵn ở đó, nó bước tới.

Anh mở cửa xe cho nó. Ngày đầu đi học mà sao mặt nó cứ như bị mất sổ gạo vậy.

- Đi học không vui sao?

- Con không muốn nói chuyện với mấy người đó.

- Con còn nhỏ nên kết bạn vui chơi. Sau này lớn lên sẽ rất cô đơn đó.

- Nói vậy sao con không thấy chú có lấy một người bạn?

Anh lại bất chợt nhớ đến Minh Huy, anh trai cô. Người đã vì sự thù hận của anh trai anh mà qua đời.

Anh rất muốn kể cho nó nghe, anh là bạn của anh trai mẹ nó. Muốn kể cho nó nghe về thanh xuân tươi đẹp của ba người. Nhưng sợ rằng, nếu nó biết được tất cả, rằng hắn đã giết chú nó, ông nội nó. Thì nó có hận hắn không? Có trách anh không bảo vệ được mẹ nó không?

Nó từ lúc sinh ra đã không biết đến sự tồn tại của cha mình. Biết được mẹ nó hoạt động trong giới hắc đạo, từ đó nó đã trở nên thầm lặng và khép kín hơn. Rất hiếm khi nào nở một nụ cười dù chỉ là một cái nhếch môi.

- Sao chú không trả lời?

Anh quay sang nhìn nó. Nhìn ánh mắt đang chờ đợi của nó, anh mỉm cười.

- Vì chú...

- Tại sao chú không kết bạn mà lại suốt ngày theo mẹ con làm gì?

Anh chớp chớp mắt nhìn nó.
Nó quay đầu đi không nhìn anh nữa.

- Phải thôi, vì chú thích mẹ con mà.

- Gì chứ? Không có đâu cái thằng nhóc này.

Nó khoanh tay trước ngực.

- Nhưng nói trước là con không có chấp nhận chú đâu. Dù là mẹ có thích chú con cũng không chấp nhận.

- Haizzz, cái thằng ranh con này. Đã nói là không có mà.

Chỉ là anh luôn cảm thấy có lỗi với gia đình cô. Mọi chuyện xuất phát từ mẹ anh, nhưng lại làm liên lụy đến gia đình cô. Hại cha và anh cô mất mạng. Anh chỉ đơn thuần muốn thay thế họ chăm sóc và bảo vệ cho mẹ con cô.

-----------

Biệt thự Trần gia.

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hộ khẩu, chứng minh thứ... Tất cả đều không có thông tin của cô ấy.  Các người chê lương còn ít sao?

- Lão đại, chúng tôi đã làm mọi cách để tìm Hoà tiểu thư nhưng các ghi chép của mười năm trước đều không tìm thấy. Kể cả ghi chép xuất ngoại. Nhưng sổ ghi chép báo tử không có cô ấy, chứng tỏ cô ấy còn sống.

- Điều đó tôi cần anh thông báo sao? Cái tôi cần là cô ấy ở đâu?

Hắn như muốn lên cơn điên loạn. Kể từ ngày gặp được anh và Ân Lâm ở nhà hàng, hắn điên cuồng tìm kiếm tung tích cô.

------------

Trường tiểu học thành phố Quốc Tế.

- Ân Lâm, nhóm chúng ta đi uống nước đi.

Cái cô bé Vi Vi ngồi cạnh lúc nào cũng muốn bắt chuyện với nó. Còn nó thì cứ lạnh nhạt với con nhà người ta.

- Không, cha tôi đang chờ.

Nó bước về phía trước. Con bé đứng nhìn theo. Chợt vai nó bị níu lại, nó cau mày quay lại. Cậu bé đó nhìn nó.

- Cậu làm gì như bị mất mạch cảm xúc vậy?

- Liên quan gì cậu?

- Bọn mình muốn kết bạn mà cậu cứ như có thù với bọn mình vậy.

- Ừ, tôi không thích kết bạn.

- Ân Lâm!

Nó cau mày xoay đầu lại vị trí mà anh thường hay đổ xe. Nó mỉm cười nhạt, quay lại gạt tay cậu bé kia ra rồi bước đi.

- Chú đâu sao không đi đón con?

Dứt lời cửa kính xe hạ xuống.

- Chú sao không đi đón con được chứ.

Nhã Đan mỉm cười nhìn nó. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng vẻ đẹp của cô bây giờ có vẻ quyến rũ hơn trước nhiều. Ở cô còn có và phần chững chạc.

Ánh mắt hiền dịu nhìn đứa con trai được giấu sau cặp kính râm to.

- Chúng ta về nhà nhé. Mẹ sẽ nấu cơm cho con ăn, cả tháng nay chắc chú toàn cho con đi ăn nhà hàng đúng không?

- Chứ mẹ nghĩ chú biết nấu ăn sao?

Anh cười trừ nhìn hai mẹ con họ.
Cái chảo chiên trứng làm bữa sáng cho nó vẫn còn cháy đen nằm trong bồn nước ở nhà kia kìa.

Cô bước lên xe, cùng lúc một người đàn ông bước ngang qua.

- Tiểu Hạ.

Cậu bé nói chuyện với cậu lúc nãy chạy đến.

- Baba..

- Sao vậy? Con đứng nhìn gì mà chăm chú vậy?

- Baba, bạn mới ở lớp con chuyển đến được một tháng rồi nhưng không hề nói chuyện với ai.

- Sao lạ vậy? Bạn ấy kiêu ngạo lắm sao?

Cậu bé lắc đầu.

- Hình như không phải kiêu ngạo. Cậu ấy gặp người nhà thì cười nói bình thường mà.

- Thôi chúng ta về nhà đi. Bà nội đang chờ cháu về chơi cùng bà kìa.

-------------

- Hắc Diêm Long?

Tay hắn cuộn thành nắm đấm. "Rốt cuộc tại sao em lại biến thành như vậy?"

-------------

- Dù có bỏ lại mạng. Phải lấy được USB. 

Cô lạnh lùng phất tay. Người sau lưng cô tiến lên trước. Ẩu đả với đám người trước mặt.

- Cô rốt cuộc cần USB này làm gì?

Cô nhếch môi nhìn người thanh niên ở bên kia.

Một tên lao đến cô. Cô nhanh chóng nhích người tránh đi, thẳng tay đánh ngang cổ hắn.

- Nếu giao USB ra, hai bên không cần đánh nhau tiếp nữa.

- Cô đừng hòng.

Cô cười khẩy, bộ dạng lười biếng đưa tay ra sau lưng, rút ra một khẩu súng ngắn đưa lên.

- Tôi không muốn phí thời gian đâu.

- Dù chết bọn tôi cũng không giao.

- À!

Một lúc sau đám người đó đã nằm gục dưới đất. Cô bước tới, ngồi một chân xuống bên cạnh người thanh niên kia.

- Tôi chỉ muốn lấy USB, là do các người không cam lòng.

Người thanh niên đó nhìn cô.

- Cô muốn làm gì? Cô là ai?

- Tôi muốn bù đấp cho một người, muốn phá nát một người.

Một người bước đến đưa cho cô một cái USB.

- Đại tỷ. Tìm thấy rồi. Đã kiểm tra thông tin, là thật.

Cô cười nửa miệng cằm lấy USB. quay lưng bước đi. Chợt cô đứng lại xoay đầu nhìn thanh niên đang đau đớn nằm dưới đất kia.

- Người của Hắc Diêm Long. Hoà Tú Anh.

-------------

Ân Lâm vừa bước xuống nhà ăn, nhìn qua khung kính bên ngoài nhà ăn. Cậu bé hôm trước đang đứng sau lưng cô bé Vi Vi. Trước mặt hai đứa nó là mấy học sinh lớp trên.

- Con nhóc này sao nhiều chuyện vậy? Tránh ra.

- Mấy anh không được ỷ lớn hiếp nhỏ.

- Ê nhóc, con nhỏ này bạn gái mày à?
- Nè nè. Bọn này chỉ muốn nó quì xuống xin lỗi và lau sạch giày cho bọn này.

Vi Vi nhìn xuống đôi giày dính đầy bùn đất của họ. Dù không biết gì nhưng bùn đất đầy người Hoà An còn chưa thoả mãn họ sao?

- Sao? Mau...

Nói rồi cậu bé chực kéo ViVi và Hoà An nhận xuống thì *Bộp*

Từ đâu một trái banh bay tới, nện thẳng vào đầu thằng nhóc đó.
Cậu ta tức giận quay sang hướng trái banh bay tới.

- Đứa nào vậy?

Ân Lâm nhìn họ mỉm cười tự nhiên.

- Xin lỗi nha! Tại tôi định ném trái banh này lại cho đội bóng đang chơi đằng kia.  Ai ngờ trái banh đó lại thích đáp vào đầu anh.

- Ân Lâm.

Vi Vi nhìn nó. Ai ngờ được nó hay lầm lì không nói, không quan tâm ai lại ra đây giúp bọn nó.

- Haiz, tôi vốn chúa ghét phiền phức mà. Nè nè cái thằng Hoà An kia! Núp sau lưng con gái mà coi được hả?

Hoà An chớp mắt nhìn nó.

Thằng nhóc lớp trên bước tới định đánh nó thì nó vô cùng tự nhiên như không có gì đá vào khủy gối làm cho cậu ta ngã khụy xuống.

- A, tôi xin lỗi, chân tôi hay nhức mỏi nên lâu lâu phải duỗi ra cho giãn cơ.

Thằng nhóc khác lại chạy tới nó.
Nó liền giơ cao và mạnh tay lên làm thằng nhóc đó giật mình cúi người, đưa tay che mặt theo phản xạ. Nó mỉm cười tự nhiên vuốt đầu cậu ta.

- Ngoan.

Hai thằng nhóc tức giận định lao vào đánh nó một lúc thì giáo viên bước ra.

- Các em làm gì vậy?

----------

Phòng hiệu trưởng.

- Mấy đứa chỉ là trẻ con. Sao lại đánh nhau hả?

Nó liếc sang hai thằng nhóc kia.

- Là họ gây chuyện trước.

Vi Vi gật đầu.

- Là mấy anh ấy bắt nạt bạn Hoà An. Còn muốn đánh Ân Lâm.

- Nhưng dù gì mấy đứa cũng có đánh nhau....

- Hoà An.

Kỳ Thiên bước vào phòng hiệu trưởng, đến bên cạnh Hoà An.

- Sao quần áo ckn đầy bùn đất thế này?

Hoà An chỉ tay về phía Ân Lâm. Kỳ Thiên quay sang nhìn Ân Lâm.

- Là con đã bắt nạt con chú à?

Vi Vi tròn mắt.

- Ơ!

Cạch. Phòng hiệu trưởng lại được mở ra, tiếng giày cao gót vang lên.

- Con tôi không tùy tiện bắt nạt ai bao giờ.

Kỳ Thiên xoay đầu lại, nhìn thấy cô, cậu kinh ngạc tròn mắt.

- Nhã...

- Ngay cả nói chuyện nó còn không muốn nói. Bắt nạt? Nó muốn gì ở con anh?

Vi Vi vội lên tiếng.

- Đúng đó, rõ ràng Ân Lâm đâu bắt nạt Hoà An.

Hoà An níu tay áo cậu.

- Baba, ý con là cậu ấy đã giúp con.

Cậu nhìn thằng bé rồi nhìn sang cô.
Cô nhếch môi cười khẩy, ngồi một chân xuống nhìn Ân Lâm.

- Con không sao chứ? Lần sau, nếu biết trước người khác sẽ nghi ngờ mình, con không nên làm ơn để rồi mất oán.

Cậu nhìn cô. Lời nói của cô rõ là nhắm thẳng vào người cậu. Hình ảnh cô hồn nhiên của ngày xưa đâu mất rồi? Cô ngồi đó, xung quanh cô dường như tỏ ra sự lạnh lẽo vô tận.

Ân Lâm nhìn chăm chăm cậu. "Lại thêm một người có quan hệ với mẹ ư? Lời nói của mẹ... "

------------

- Ân Lâm à, cậu có võ sao?

Hoà An bê ly nước ép vừa uống vừa nói chuyện với nó.

Nó lạnh nhạt "Ừ" một tiếng cho qua.

- Cậu giỏi thật đó, mình cũng muốn học võ. Mình muốn được như cậu. Mifmh sẽ lấy cậu là hình mẫu. Cậu ngầu lắm đó.

Hoà An cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh Ân Lâm.

Cậu quay lại nhìn cô.

- Mười năm qua em đã ở đâu? Ân Lâm là con trai em sao?

- Mười năm qua tôi đi đâu chắc cũng không quan trọng mấy đối với anh. Ân Lâm đúng là con tôi.

- Sao em lại đột nhiên lạnh nhạt với anh như vậy? Lẽ nào em còn giận anh chuyện năm xưa?

Cô cười khẩy.

- Đúng rồi, không những giận mà tôi còn hận anh thấu xương.

Kỳ Thiên cau mày. Hận? Anh đã làm gù để cô căm hận anh như vậy chứ?

- Em nói như vậy là sao? Chuyện năm đó anh. Không cố ý bỏ rơi em. Chẳng phải em từng nói em hiểu và thông cảm cho anh sao?

- Tôi tuyệt nhiên đi yêu một người đã gián tiếp làm hại gia đình tôi. Kẻ đã vì tài sản mà nhẫn tâm ruồng bỏ tôi. Sau mười năm, tôi bất ngờ nhận được tin người phụ nữ năm đó phá hoại gia can Hạo Phong lại chính là gián điệp của gia đình anh đưa đến nhằm moi thông tin muốn chiếm dụng tập đoàn nhà anh ta. Kéo cả cha tôi vào trong cuộc.

Cô lạnh lùng nói từng câu từng chữ như muốn nó ghim sâu vào tận tim Kỳ Thiên.

- Vì thù hận chôn sâu trong lòng Hàon Phong mà cả cha tôi, anh trai tôi, mẹ Khánh Long đều phải chết. Nhưng người đứng đằng sau giật dây gây nên mọi chuyện lại là gia đình anh. Anh rời xa tôi không phải vì trách nhiệm anh nên gánh.

Cô liếc mắt sang Hoà An đang hồn nhiên cười nói với Ân Lâm.

- Mà vì sự ích kỉ tham vọng tài sản. Anh rời xa tôi vì không muốn mất đi tất cả.  Kẻ tàn nhẫn nhất vẫn là anh.

- Nhã Đan, không phải như em nghĩ...

- Đúng là không như tôi nghĩ. Tôi không ngờ được rằng anh là loại người đó. Trách, tôi phải trách tôi đã yêu nhầm người.

Cô đứng lên bước đi thì bị cậu níu tay lại. Cô cau mày xoay nhanh người vặn tay Kỳ Thiên lại rồi đẩy ra.

- Đừng dính vào cuộc đời tôi nữa.

Cô bước về phía Ân Lâm.

- Về thôi con trai.

Kỳ Thiên đứng lên đi theo sau cô. Hoà An đứng nhìn theo.

- Mai gặp lại cậu, Ân Lâm.

Cậu đứng đó nhìn theo cô. Cô có võ sao?
Mười năm qua đã xãy ra chuyện gì?

---------

Tất cả tài liệu công ty đều bị Hắc Diêm Long cướp đi. Kỳ Thiên thật tâm trí rối ren. Rốt cuộc bang chủ bang đó có thù hằn gì với cậu?

- Hoà Tú Anh, cô là ai và muốn gì chứ?

---------

Hắn ngồi ở bàn làm việc nhìn chăm chăm máy tính.
Màn hình máy tính chợt hiện lên hình ảnh cô.
Hắn yêu cô suốt năm năm, yêu từ nụ cười của cô lúc cô giúp hắn nhặt sách ở thư viện. Lúc cô hồn nhiên trong trang phục nữ sinh đi đến trường....

Chỉ tiếc rằng tại sao cô lại là con gái của người tiếp tay phá gia đình hắn chứ? Hắn lại đi hủy hoại người con gái mà anh yêu thương nhất, khiến cô trở thành một người phụ nữ khi thanh xuân cô còn chưa qua.

Cô sẽ hận hắn, nhất định cô rất hận hắn.

- Nhã Đan, chỉ cần em trở lại, anh nguyện làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm ngày xưa.

Hắn nhìn khung ảnh một người con gái diện trên người bộ đồng phục nữ sinh đang mỉm cười tươi tắn. Người đó chính là cô tại lễ hội mùa xuân ở trường mười hai năm trước.

- Có thật không?

Hắn cau mày, ngẩng đầu lên.
Cửa đẩy vào trong, một người con gái bước vào.

Hắn kinh ngạc đứng dậy nhìn chăm chăm người con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ. Cô đang ở trước mặt hắn.

Cô nhìn hắn.

- Có thật là sẽ làm mọi thứ hay không?

Vừa nói xong thì hắn đã lao nhanh đến ôm chặt lấy cô.

- Anh xin lỗi em.

Cô chớp chớp mắt.

- Tôi đến không phải để tìm lại tình yêu đâu?

Hắn chợt nhận ra mình đã quá kích động nên buông cô ra, nhưng vẫn nắm lấy hai vai cô.

- Mười năm qua em đã ở đâu? Sống như thế nào? Có khoẻ hay không?....

- Nếu tôi sống không tốt, không khoẻ thì ai đang đứng trước mặt anh vậy?

Cô liếc hắn rồi bước đến bàn làm việc của hắn, lấy trong túi sách ra một cái USB đặt lên bàn.

- Đây là tất cả tài liệu về tập đoàn Hứa Thị. Kẻ thù chính của anh. Tôi giao cho anh, tôi chờ ngày anh rửa hận.

Hắn cau mày.

- Em không hận anh sao? Sao lại giúp anh.

- Tôi hận anh gấp trăm lần vì đã giết cha và anh trai tôi. Nhưng gia đình tôi nợ anh. Cái USB này xem như thay lời xin lỗi. Dù gì, tôi và anh có chung kẻ thù.

Anh bước nhanh tới kéo cô áp sát vào người, áp môi vào môi cô. Cô mở to mắt nhìn hắn. Liền đẩy hắn ra.

- Anh vẫn còn thiếu phụ nữ sao?

- Mẹ!

Ân Lâm bước tới gọi. Chợt thấy hắn, nó nhíu mày.

- Chú...

- Thằng nhóc này, mẹ hả?

Hắn nhìn sang cô. Thái độ liền thay đổi. Mới giây trước tình yêu dâng trào thì bây giờ hắn như muốn bùng cháy.

- Hôm trước nó gọi Khánh Long là cha, nói mẹ nó tên Hoà Tú Anh, bây giờ vẫn là nó và nó gọi em là mẹ?

- Hoà Tú Anh cũng là tôi.

- Nói như vậy, em và Khánh Long?

-----------

"- Mẹ, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?

Ân Lâm nhìn cô thắc mắc khi cô dẫn nó đến toà nhà này.
Cô mỉm cười.

- Tìm cha con."

---------------

- Lẽ nào... Cái ông chú không biết kiềm chế cảm xúc này là cha con hả?

Hắn cau mày nhìn nó. Cô chớp chớp mắt.

- Ân Lâm, về thôi.

Cô kéo tay nó chạy đi.

- Đứng lại.

Hắn đanh mặt nhìn hai người họ.

- Lẽ nào thằng nhóc đức mạch cảm xúc này là con anh?

- Không phải, nó con nít nói bậy anh cũng có thể tin sao?

- Hoà Nhã Đan!

Hắn trầm giọng gọi cả họ tên cô ra.

- Em giỏi lắm. Hoà Ân Lâm.

- Nè ông chú!

Hắn bất ngờ nhìn nó.

- Hả?

Ân Lâm đen mặt, ngước mắt nhìn hắn.

- Tôi rất ghét ai gọi cả họ và tên tôi ra đó.

Nó được hưởng gen từ hắn và cả cô, quả là không phải tầm thường. Ánh mắt nó có độ sát thương thật đó.

- Nè, con có biết là con đang nói chuyên với cha mình không vậy?

----------

Sau khi có được USB chứa dữ liệu công ty Hứa Thị và phát hiện các cuộc làm ăn phi pháp của Hứa Thị.
Hắn bắt đầu lên kế hoạch dồn ép công ty đến con đường phá sản, tất cả tài sản bị niêm phong vì nghi ngờ liern quan đến quĩ đen.

Kỳ Thiên bị bắt vì đứng sau tất cả mọi chuyện. Đây là cái giá cậu phải trả cho những sai lầm ở quá khứ.

----------

Hắn đứng ở cổng trường tiểu học.

Ân Lâm vừa bước ra, nhìn thấy hắn, nó cau mày đanh mặt.

- Sao chú Long không đến chứ?

Trán hắn nổi lên ba vạch đen cúi mặt nhìn nó.

- Đối với con thì ta hay chú Long là cha con hả?

- Nếu được lựa chọn, con thà chọn chú Long.

- Thằng nhỏ này.

- Tôi có nói cho Ân Lâm nhận cha đâu, sao anh dạng miệng vậy?

Cô từ xa bước đến.

Hắn nhíu mày.

- Em, còn em nữa, chuyện của giới hắc đạo em không được nhúng tay vào nữa.

Cô đi tới nắm tay Ân Lâm.

- Cha, anh còn muốn quản luôn chuyện của tôi? Nói cho anh biết, món nợ năm xưa tôi chưa tính xong với anh đâu. Đừng nhận bà con ở đây. Ân Lâm, đi thôi.

Cô nắm tay Ân Lâm bước đi bỏ mặt hắn. Hắn liền chạy theo dàn hoà.

Cô chấp nhận buông bỏ quá khứ, buông bỏ mọi thù hận mà trước kia hắn dành cho cô và người nhà cô cũng bởi vì trong chuyện này, ai cũng là người có lỗi.

Gia đình cô đã nợ hắn, nợ hắn một gia đình êm ấm vốn dĩ hắn nên có.

Mọi đau khổ của hắn, tất cả trút hết lên người cô. Cô chấp nhận cũng vì cô thà rằng một mình cô gánh chịu còn hơn để hắn ra tay với mẹ cô.

Trong những năm tháng cô bị hắn giam giữ ở ngôi nhà kia vào mấy mười năm trước, cô đã nhận ra nhu tình trong hắn.

Cô cũng không muốn Ân Lâm không có cha. Nên cô đành gác quá khứ sang một bên.

Năm đó anh vừa cứu cô ra khỏi đó liền đưa cô sang Pháp định cư. Đồng thời làm các thủ tục đổi tên, xoá hộ khẩu, tìm cách xoá lịch sử xuất ngoại của cô. Nên hắn có tìm kiếm đến mấy cũng không tìm ra cô.

Cô sau khi sang Pháp thì phát hiện mình có thai. Những ngày bị hắn hành hạ, hết thảy đều không dùng bất cứ biện pháp phòng tránh. Cô sa vào hố tuyệt vọng, cô muốn chết đi nhưng mẹ cô thì sao? Sinh linh bé nhỏ chưa hình thành trong cô phải làm sao? Đứa bé không có tội. Cô phải sống, phải sống vì con của cô, vì mẹ của cô.

Cô quen biết và qua lại với một nữ chủ quán bar đồng thời là nữ bang chủ Hắc Diêm Long trong giới hắc đạo trong một lần tình cờ cô bị côn đồ tấn công và cô ấy đã cứu cô. Cả hai dần trở nên thân thiết vì có cùng quan điểm và hoàn cảnh gần giống như nhau.

Một thời gian sau cô gái đó vì bị truy sát, không qua khỏi nên qua đời. Chức vị bang chủ bỏ trống, cô ấy nhường lại cho cô, vì chỉ tin tưởng mỗi cô. Hy vọng cô sẽ dẫn dắt đàn em của cô ấy một cách thật tốt.

Hắn đưa tay nắm lấy tay cô, cô liền giật lại.

- Nè.

Hắn lại kéo tay cô lại.

- Bây giờ, sau nàu và mãi mãi về sau anh sẽ chăm sóc và bù đắp cho mẹ con em. Để chuộc lại lỗi lầm ở quá khứ.

Cô nhìn hắn, thời gian trước cô chỉ cảm thấy tội lỗi với hắn. Cô không nghĩ sau này mình sẽ yêu hắn. Nhưng vì Ân Lâm, cô chấp nhận cho hắn một cơ hội.

- Con đã nói con không chấp nhận chú là cha con mà.

Ân Lâm cáu kỉnh lên tiếng.

- Thằng này sao vậy hả? Sau này họ của con là họ Trần biết chưa hả Hoà Ân Lâm?

Nó cười khẩy.

- Mẹ thấy không? Đến nói chuyện cũng không có tính logic và thuyết phục.

- Rốt cuộc em đã dạy nó những gì mà nó như một ông chú U40 vậy?

Gia đình ba người vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.

"Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời. Sẽ bù đắp những tháng ngày trước kia anh đã tàn nhẫn với em. Anh sẽ khoác lên người em chiếc váy cưới như bao người con gái khác. Sẽ yêu em, chở che cho em trọn một đời. Anh yêu em"

------------

Này là mấy mem muốn HE nên mị mới viết đó nhan. Chứ thực ra... Ahyhy.

Ban đầu là mị muốn SE, nhưng mấy mem muốn HE.

#Min

-------end-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro