Anh Yêu Em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Bi thương từ quá khứ.

Sau khi cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Cô nhíu mày chống tay xuống giường đở thân ngồi dậy.

- Tỉnh rồi?

Một giọng đàn ông vang lên, cô cau mày ngẩng đầu lên.
Thấy một người đàn ông ngồi xoay lưng lại với cô.

- Sao anh lại bắt tôi?

- Thông minh lắm.

Hắn đứng lên đi về phía cô. Nhìn thấy hắn cô cau mày. Hắn bắt cô làm gì chứ? Ruốt cuộc thì hắn muốn gì ở cô?

Hắn bước đến trước mặt cô, khom người xuống chóng hai tay xuống giường, đưa cô hoàn toàn giam dưới người hắn.
Cô bất giác ngã người lùi về sau, tránh né hắn.

- Em biết tôi không?

Cô cau mày. Đương nhiên là không quen biết hay liên quan đến hắn rồi.

Hắn nhếch môi.

- Chắc là không biết rồi. Vậy để tôi tự giới thiệu. Tôi là Vương Hạo Phong, bạn của anh trai em.

- Bạn?

Cô cau mày hỏi lại. Sao cô chưa bao giờ nghe anh trai nhắc về hắn ta? Nếu là bạn, chuyện hắn và anh lúc nãy là sao. Nhìn họ như có thâm thù đại hận vậy.

- Tôi ở nước ngoài vừa về mấy ngày nay thôi. Chắc anh em chưa nhắc đến tôi bao giờ nên em không biết.

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác cao độ.

- Em chỉ cần biết rằng tôi không có ý xấu gì với em cả. Chỉ là muốn thay anh trai đã mất của em chăm sóc gia đình em thôi.

- Nếu anh đưa tôi đến đây để nói mấy chuyện này thì anh không cần nói nữa. Tôi xin phép về.

Cô đứng lên thì bị hắn đẩy ngã lại xuống giường.
Có nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?

Hắn nhếch môi cười tà mị.

- Nếu tôi nói...

Hắn cúi sát xuống vành tay của cô thì thầm giọng tà mị.

- Tôi muốn thân thể em thì sao?

Câu nói lọt vào lỗ tay khiến cô không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Cảm giác sóng lưng lạnh buốt.

Cô bất giác lùi người về sau tránh hắn thì thắt lưng bỗng bị siết chặc. Hắn vòng tay ôm chặt eo cô kéo sát lại. Híp mắt cười với cô.

- Sao? Tôi nói điều tôi muốn rồi. Em có thể đáp ứng được không?

- Anh thật kinh tởm.

Hắn buông cô ra, đứng thẳng dậy.

- Ha, câu này nghe có hơi quen tai thì phải.

Cô cau mày.

- Phiền anh thả tôi về.

Hắn bước tới bên ban công, nhìn ra bên ngoài.

- Tôi đâu trói em lại. Muốn về thì về đi.

Cô nhíu mày. Tên này điên sao, bắt cô đến đây, nói những lời nhãm nhí. Bây giờ thì nói những lời vô trách nhiệm đó.

Cô đứng xuống giường, từng bước đi đến cửa. Đặt tay lên tay nắm cửa.

"Khoá? Tên điên này."

Cô nhíu mày quay lại nhìn hắn.

- Đưa tôi chìa khoá. Anh rốt cuộc là muốn gì?

- Tôi đã nói là tôi muốn em.

Hắn bước từng bước về phía cô.
Cô lùi về sau theo bản năng, thì hắn lại càng tiến gần tới. Bất ngờ đưa tay nắm chặc vai cô.

- Sao em lại sợ hãi như vậy? Hả?

Cô cau mày.

- Rốt cuộc, tôi và anh có thù hận gì?

- Có đó.

Hắn thay đổi sắc mặt. Đáy mắt ánh lên tia thù hận xen lẫn căm ghét.

- Tôi hận...

Rầm.

Cánh cửa bật mở. Khánh Long bước nhanh tới nắm tay cô giật mạnh khỏi hắn, kéo cô ra sau lưng anh.

- Thù hận của anh không liên quan đến cô ấy.

Hắn nén bực tức. Cố giữ đôi mắt lạnh băng ấy nhìn anh.

- Ngay chính cậu cũng đã phá nát cuộc đời tôi thì cậu cũng không có quyền xen vào việc này.

- Tôi lấy tư cách là người trong cuộc xen vào chuyện này.

Cô cau mày nhìn họ. Rốt cuộc quan hệ của họ là gì. Anh phá nát cuộc đời hắn? Cô có liên quan gì trong chuyện này?

Tay cô đã bị anh siết chặt đến ửng đỏ. Anh sao vậy chứ?

Anh đưa tia nhìn cảnh cáo về phía hắn rồi kéo tay cô đi ra khỏi nơi đó.

Hắn cố bình tĩnh đến khi anh và cô đi mất thì hắn nghiến răng, tay cuộn thành nắm đấm siết chặt.

------------

Anh mở cửa xe, nhoài người vào trong xe đỡ cô bước ra.

- Em vào nhà đi. Chuyện hôm nay,... Tốt nhất em hãy quên đi.

Cô trầm mặt, không nói lời nào, bước đi thẳng vào trong nhà.

-----------

Kể từ hôm đó anh ngày nào cũng đưa cô về tận nhà. Dường như không bao giờ để cô đi một mình ngoài đường.

Cũng chính vì vậy, Kỳ Thiên ngày nào cũng chứng kiến cảnh đó, khiến cậu vô cùng khó chịu. Nhiều lần muốn tìm cô nói chuyện nhưng dường như cô đang cố ý tránh né cậu.

Còn cô sau khi quyết tâm phủ sạch quá khứ, từ bỏ tình yêu với cậu thì chỉ chuyên tâm học hành.
Nhiều lần nhìn thấy cậu đứng ở cửa lớp nhưng cô lại vờ như không thấy, chỉ cúi đầu xem sách.
Cô biết làm như vậy là quá tàn nhẫn với cậu, nhưng không vì vậy mà cô lại làm tổn thương người con gái kia. Có lẽ cô ấy cũng rất yêu cậu

Cô lựa chọn cách tàn nhẫn với bản thân, phủi bỏ tình cảm của mình chỉ để cho kẻ khác hạnh phúc vốn dĩ mình đang có. Vốn dĩ cô mới là người chịu áp lực tổn thương nhiều nhất.

Hắn nhiều lần đến trường tìm cô. Hắn luôn đổ xe ở dưới bóng cây cách trường không xa. Cô thấy xe hắn ở đó, lòng cô lại dâng lên nổi thắc mắc ngày đó.

Mọi chuyện êm đềm được không lâu thì vào một ngày. Sau khi từ trường về đến nhà, cô kinh hãi nhìn nhà cửa tan hoang. Mọi thứ bị xáo trộn hoàn toàn.

Điều kì lạ là mẹ cô đâu?
Cô chạy khắp nơi tìm mẹ, cho đến khi mệt mỏi bất lực ngồi phịch xuống giường. Bất chợt nhận được tin nhắn.

"Muốn tìm lại mẹ thì một mình đi tới địa chỉ hôm trước."

Lần này hắn lại muốn gì đây. Cô vứt cặp xách xuống ghế, bật người dậy. Cô cau mày đưa tay cào tóc.

- Chết tiệt. Là gì đây?

----------

- Đến rồi à.

Hắn ngồi ở ghế xoay bình thản nhìn cô đứng trước bàn làm việc.

Cô lạnh lùng nhìn hắn.

- Mẹ tôi đâu?

Hắn so vai nhìn cô.

- Mẹ em ở đâu sao lại hỏi tôi? Tôi cứ nghĩ em đã nghĩ lại chuyện tôi nói mấy hôm trước nên mới tới tìm tôi chứ.

- Thả mẹ tôi ra. Anh muốn gì cũng được.

Hắn ngừng cười nghiêm túc nhìn cô. Đáy mắt ánh lên tia tham lam.

- Thật chứ?

- Thả bà ra. Kể từ bây giờ, dù cho gia đình tôi có thâm thù đại hận gì với anh, chỉ cần tôi làm theo ý anh. Tất cả, anh không được làm phiền hay gieo rắc rối đến gia đình tôi.

Hắn bật cười ngã người ra ghế tựa.

- Yêu cầu của em hơi cao thì phải.

- Nếu anh không chấp nhận. Tôi có thể kiện anh tội bắt giữ người trái phép.

- Hmmm, tôi đã nói tôi không giữ mẹ em.

Nếu đến nước này, hắn vẫn không chịu thả mẹ cô. Trước mắt cô vẫn nên rời khỏi đây. Chuyện làm sao để cứu mẹ, cô sẽ nhờ cảnh sát can thiệp chuyện này.

Cô không nói một lời xoay lưng đi về phía cửa.

- Đứng lại.

Cô dừng lại vẫn không xoay lưng lại.

- Em đúng là một người kinh doanh khó tính. Tôi còn chưa ép giá mà em đã rời đi như vậy. Có phải em không cần mẹ nữa không?

Cô cau mày, vai khẽ run lên.

Hắn nhếch môi ấn xuống nút trên điện thoại để bàn.

"Các người là ai? Bắt tôi làm gì? "

Giọng nói phát ra từ điện thoại xuyên thẳng vào tai cô. Cô cau mày lập tức xoay đầu lại.

"-Bà ngoan ngoãn im lặng chờ ở đó đi!
- Các người là ai? Chờ cái gì chứ?
- Bà im lặng đi. Nếu không tôi cho bà đi trước bây giờ.
- Mau thả tôi ra, tôi không quen biết các người.
- Chúng tôi thường xuyên đến nhà bà vậy mà bà không nhận ra sao?
- Các người là bọn gian hồ đó?... "

Cô cau mày. Bọn gian hồ cho cha cô vay tiền, là người của hắn, đồng nghĩa với việc hắn là chủ nợ của gia đình cô. Hắn nhiều lần muốn tiếp cận cô là muốn đòi lại số nợ đó hay còn một mục đích nào khác.

Trong lúc cô đang hoang mang suy nghĩ liên kết lại các vấn đề thì hắn đã bước tới lúc nào không biết.

- Sao? Em có suy nghĩ lại là nên đáp ứng lại nhu cầu của tôi chứ?

- Sao nhất thiết phải là tôi? Xung quanh anh chả nhẽ không có phụ nữ?

- Nhiều người muốn bò lên giường tôi lắm nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn em nhiều hơn.

Hắn cười gian tà khiến cô cảm thấy bất an. Ánh mắt đó rõ ràng là chứa thù hận,  chứ không đơn giản là muốn dùng thân cô để gán nợ.

- Nhà tôi... Đã gây thù với anh sao?

- Đúng rồi. Cô đoán hay lắm. Quả là thông minh.

- Là chuyện gì? Làm cho gia đình anh phá sản? Giết người nhà anh? Hay phá nát cuộc đời anh như anh đã nói?

- Những lời cô nói đều đúng cả. Tất cả bất hạnh của tôi, đều là do cha cô và người phụ nữ đó gây nên.

Ánh mắt hắn không còn vẻ tà mị như lúc đầu mà giờ đây, ẩn chứa dưới đôi mắt đó là một con dã thú đang chực chờ bùng phát.

- Chính cha cô đã giúp cho người phụ nữ đó bước vào nhà tôi, phá nát gia đình tôi. Mẹ tôi bị đuổi ra khỏi nhà, bị hãm hại chết thảm trên đường về quê. Cha tôi bị người phụ nữ đó nhẫn tâm bỏ mặt sau khi làm ông lên cơn đau tim mà qua đời. Tôi bị bà ta hành hạ suốt 15 năm, bả ta bỏ mặt tôi đói lạnh bên ngoài đường trong khi bà ta và người em trai cùng cha đang du lịch thoải mái ở nước ngoài. Tôi đi vào con đường hắc đạo là do một tag bà ta sắp xếp. Bị gian hồ đánh chém đến gần như mất mạng.

Giọng điệu hắn đang kích động tột độ. Hắn giật phăn nút áo sơ mi, vạch áo xuống. Làn da màu đồng khoẻ khoắn lộ trước mắt cô. Trước ngức hắn, vai hắn, lưng hắn... Đều chi chít những vết sẹo lớn nhỏ...

Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn thân thể đầy những vết thương của hắn. Cô đưa tay bịt miệng ngăn không cho tiếng kêu hốt hoảng lộ ra.

Hắn cười khẩy phất áo lên.

- Sao? Đáng sợ lắm sao? Đều là một tay cha cô và người đàn bà đó làm nên. Cha mẹ tôi bị hại chết thảm, cuộc đời tôi bị hủy trong tay họ. Cô nói, món nợ đó cô có thể gánh bằng cách ngủ với tôi một đêm hay sao? Có thể xoá bằng mạng của anh cô sao?  Dù cho cả nhà vô có chết ngàn lần cũng không làm hã dạ tôi.

Thì ra hắn như vậy là do gia đình cô gây ra. Cuộc đời hắn bị cha cô hủy hoại. Cô không thể ngờ rằng cha cô, người cô luôn kính trọng, trước kia lại làm ra những việc tán tận lương tâm như vậy.

Cô luôn cho mình đúng, mình không có bất kì sai trái nào để hạ giọng với hắn. Nhưng xem ra...

Cô khụy chân, quì xuống dưới chân hắn.
Hắn cau mày, không nghĩ rằng cô sẽ quì xuống dưới chân mình như vậy.

Cô cúi đầu.

- Xin anh. Tha cho mẹ tôi. Cha tôi phá nát gia đình và cuộc đời anh. Tôi là con ông ấy. Anh hãy trả thù một mình tôi. Tha cho mẹ tôi.

Hắn cười khẩy. Cúi đầu nhìn cô.

- Cô có hiếu vậy sao?

- Anh cũng hiểu cảm giác mất mẹ. Tôi chịu thay họ, xin anh đừng hại mẹ tôi.

- Chí ít anh trai cô đã đi trước, tôi nên để họ gặp nhau mới phải. Hơn nữa, cha cô...

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Cha tôi?

Hắn nhếch môi.

- Ông ta bỏ trốn được một tháng thì đã bị người của tôi giết chết rồi.

Cô kinh ngạc mở to mắt, hơi thở giống như bị giam chặt không lối thoát. 

Cô ngã ra sàn. Lâu nay cô luôn oán trách ông ấy tại sao lại nhẫn tâm bỏ mẹ con cô với món nợ lớn đó. Tại sao ông không liên lạc về dù chỉ một lần. Hoá ra, ông đã lâu không còn trên cõi đời.

Nước mắt cô lăn xuống. "Cha, anh hai... Sao hai người lại đi trước bỏ lại hai người phụ nữ lại giải quyết vậy chứ? "

Hắn ngồi một chân xuống, đưa tay nắm tóc cô kéo ngửa đầu cô lên.

- Cảm thấy hận tôi không?

- Anh vì thù hận không tiếc tay dính máu. Anh oán trách họ đã hủy hoại cuộc đời anh nhưng sự thật là chính anh đã tự hủy hoại bẩn thân.

Hắn giật mạnh tóc cô.

- Mọi chuyện đều khởi nguồn từ họ. Nếu họ không xuất hiện, tôi đã không ra nông nổi này.

- Họ mà anh nói đã chết dưới tay anh. Anh còn muốn tìm em ấy trả thù?

Hắn ngẩng đầu.

Khánh Long đứng ở cửa nhìn xoáy vài bàn tay đang nắm chặt tóc cô. Nắm đấm cuộn lại.

- Người đàn bà đó tự gây ra án mạng cho chính bản thân. Tôi thậm chí còn chưa động thủ. Chỉ trách bà ta có tật giật mình.

- Mẹ tôi là vì bị cha anh cưỡng bức, mang trong mình giọt máu của ông ấy. Lại bị mẹ cậu tàn nhẫn sai ngưlời đuổi ra đường trong tiết trời đông lạnh buốt. Bị mẹ cậu ép uống thuốc phá thai. Bà ấy chỉ đơn giản muốn có nơi để an thai, có điều kiện để nuôi dạy đứa nhỏ. Tai nạn của mẹ anh chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông bình thường do không tránh được chiếc xe tội phạm bỏ trốn. Mẹ tôi vội vã chạy đi tìm bác sĩ khi trong lọ thuốc tim của cha anh không còn một viên chứ không bỏ mặt ông ấy như cậu nhìn thấy. Tất cả là do lòng thù hận của anh đã khêu dệt lên mọi chuyện. Chuyện của quá khứ, lỗi là do sự ích kĩ của bản thân mỗi người.

- Cậu nghĩ là tôi sẽ tin những lời nói xuông của cậu?

- Ba mạng người đã mất dưới tay anh, lẽ nào chưa rửa được thù hận trong anh?

- Người đâu?

Người của hắn tiến vào bên trong.

- Lão đại!

Hắn lạnh lùng ngước mắt nhìn cậu.

- Lôi cậu ta ra ngoài. Bất kể là có chuyện gì cũng không cho cậu ta vào trong.

- Vâng.

Họ tiến đến nắm lấy hai bên cánh tay anh lôi ra ngoài.

- Không. Bỏ tôi ra. Vương Hạo Phong! Anh không được làm hại Nhã Đan. Bỏ cô ấy ra...

Hắn nhếch môi nhìn cô.

- Dù cho có là sự thật, cô hôm nay đừng hòng thoát khỏi tay tôi.

Cô đưa ánh mắt đỏ hoe, lo sợ nhìn hắn.

- Anh...

Hắn giật mạnh áo cô, cúc áo bị đức văng ra khắp sàn.

- Không được...

Cô hét lên. Hắn mặc kệ, khoá chặt hai tay cô.

- Không chỉ hôm nay. Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần tôi muốn cô đều phải phục vụ tôi.

- Không... Xin anh!

Hắn hung bạo như một con dã thú khát máu cắn cổ cô. Những nơi trên cơ thể cô sau khi môi hắn đi qua đều để lại những vết ửng đỏ.

Cô khóc lóc cầu xin đến khản cổ nhưng vẫn không thể làm con dã thú trong hắn mất đi. Thậm chí còn làm hắn càng trở nên điên loạn hơn.

Bên ngoài, Khánh Long đập cửa gào lên.

- Không được hại em ấy. Hạo Phong... Tôi xin anh! Là do mẹ tôi, tôi sẽ gánh, đừng làm vậy với em ấy... Hạo Phong!

Anh cố sức phá cửa nhưng cánh cửa phòng làm việc của hắn không giống như các phòng khác. Anh có đập phá đến thế nào thì cánh cửa vẫn im lặng khép chặt.

Tiếng khóc của cô khiến anh càng tức giận.

"Minh Huy tôi phải làm sao đây? Anh ta đã bị sự thù hận dẫn dắt. Em gái cậu... Tôi phải làm sao đây?"

---------

Xữ nữ?

---------

Cô thất thần nằm dưới sàn nhà, quần áo lộn xộn. Khắp người là những dấu hôn loạn xạ của hắn. Có những vết trầy trên người do dùng sức phản khán.

Hắn liếc mắt nhìn cô. Hắn đã tàn phá cô, nhưng sao hắn lại không cảm thấy vừa lòng.

Hắn hừ lạnh bước ra ngoài. Cửa vừa mở, Khánh Long chạy tới nắm cổ áo hắn.

- Anh là cầm thú! Sao anh có thể bỏ ngoài tai lời cầu xin mà mặc sức hủy hoại đời một cô gái chứ tên khốn!

Hắn cau mày đẩy anh ra.

- Cậu bớt nhiều lời lại đi! Cậu nên biết ơn vì tôi đã giữ mạng của cậu lại.

Nói xong hắn bước ngang qua anh rời khỏi đó.

Anh lập tức chạy vào trong phòng. Trái tim anh quặn lại nhói đau từng cơn.
Thân thể cô..., nằm dưới sàn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn ra cánh cửa ban công.

Anh chạy tới đỡ cô ngồi dậy ôm cô vào lòng.

- Nhã Đan, anh xin lỗi. Anh không bảo vệ được em... Nhã Đan!

Cô bây giờ chỉ như cái xác không hồn. Cô khóc và gào hét lâu như vậy, cổ họng cô đã khô cạn.

Anh ôm chặt lấy thân cô.

- Anh đưa em khỏi đây.

Anh lấy áo khoát vào người cô rồi bế cô lên đi xuống nhà.
Người của hắn lại chặn anh lại.

- Tôi muốn ra ngoài. Bây giờ cả tự do của tôi cũng bị các anh cản sao?

- Nhị thiếu gia. Cậu thì đi được nhưng cô gái đó lão đại đã dặn không để cô ấy rời khỏi nhà dù nửa bước.

"Tên khốn, anh còn muốn hành hạ cô ấy sao? "

Anh để cô nằm xuống giường mình. Lấy khăn ướt lau mặt và cơ thể cô.

"Đến nửa đêm, anh chợt tỉnh giấc nhìn lên giường lại không thấy cô. Anh cau mày đứng bật dậy.

Mơ hồ thấy cô đứng ở ban công.

- Mẹ em... Nhờ anh chăm sóc.

Chưa kịp lên tiếng anh đã thấy cô nhảy xuống. Anh hốt hoảng."

- Nhã Đan!

Anh giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang giường lại không thấy cô, quay sang ban công lại thấy cô đứng đó.

Anh vội đứng bật dậy lao ra ôm lấy cả người cô.

- Nhã Đan, em đừng ngu ngốc như vậy, mẹ em giờ chỉ còn mình em.

Cô ngạc nhiên xoay đầu nhìn anh. Giọng nhẹ như gió pha chút mệt mỏi.

- Em chỉ đang hóng gió thôi.

Anh nới lỏng tay nhìn cô.

- Em không có ý định tự tử thật chứ?

Cô nhẹ gật đầu.

"Đúng, vốn dĩ ban đầu em ra đây là muốn nhảy xuống dưới đó nhưng... Em không thể làm cho cha và anh hai thất vọng. Anh hai đã hy sinh để bải vệ em, em phải sống để bảo vệ mẹ. Nếu bây giờ em tự kết liễu bản thân chẳng phải đã phí đi sự hy sinh của anh hai sao. "

- Không còn sớm, em vào trong nghỉ ngơi đi.

-----------

Cô liên tục bị giam lỏng trong nhà, chịu đủ hành hạ từ hắn. Anh luôn ra sức muốn cứu cô nhưng bất lực.

Bị sự can thiệp của anh làm cho hắn khó chịu. Hắn liền đưa cô tới một căn nhà riêng.

Cô tự tìm cách bỏ trốn. Hắn tức giận truy bắt cô lại. Hắn lại tiếp tục hành hạ cô từ ngày này qua ngày khác.

- Cô thử bỏ trốn một lần nào nữa, mẹ cô sẽ không yên đâu.

Hắn cảnh cáo nhưng có vẻ như hắn không tin cô sẽ ngoan ngoãn theo lời hắn. Hắn lại tàn nhẫn lấy ra một cái còng tay, hắn khoá cô lại bên đầu giường.

Cô chịu sự hành hạ của hắn đến toàn thân như không còn sức sống. Cô lại bất giác nhớ đến Kỳ Thiên. Bây giờ cậu đang làm gì? Có nhớ đến cô hay không?....

Hắn cau mày nhìn cô.

- Nhìn cô chẳng khác gì...

- Tôi giống những gì... Đều là anh ban cho.

Cô cất giọng mệt mỏi. Ánh mắt lờ đờ nhìn về khoảng không trước mắt.

Đã mấy ngày trôi qua, hôm nay cô mới chịu mở miệng nói

Không hiểu sao nhìn cô bây giờ, trong lòng hắn lại dấy lên sự thương cảm.
Cô bây giờ là đang ánh lên hình ảnh của hắn ngày đó.

Hắn đứng lên đi ra ngoài.

Một chiếc xe dừng lại trước cửa. Anh bước xuống xe. Anh đã ra sức tìm kiếm cô. Cuối cùng cũng biết được hắn đã giam cô ở đây.

Anh phá cửa chạy vào trong. Tìm kiếm khắp các phòng.

Cô mệt mỏi ngồi tựa vào giường. Ngước mắt nhìn chiếc còng tay đang ôm lấy cổ tay cô. Cô cười khẩy, không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân bị giam giữ như thế này.

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở, cô nghĩ là hắn về nên không quan tâm.

Anh chạy vòng qua trước mặt cô.

- Nhã Đan!

Cô mở mắt, nhìn thấy anh. Cô mệt mỏi cất tiếng.

- Cứu em. Làm ơn hãy đưa em đi!

Anh đau đớn khi chứng kiến cô trong cái bộ dạng này.

- Anh sẽ cứu em. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Đi thật xa.

Cô mỉm cười. Cô bây giờ rất mệt mỏi chỉ muốn chợp mắt ngủ.

Anh nhóm người ôm lấy cô.

- Anh xin lỗi.

Hắn cau mày nhìn cánh cửa phòng không được đóng lại như lúc hắn rời đi. Hắn bước vào trong. Hắn tức giận ném túi thuốc xuống sàn.

Chiếc giường trống, chiếc còng tay nằm trên giường. Cô đã bỏ trốn.

--------------

Up truyện chậm nên viết dài đền bù cho mấy mem.
Lâu lâu sẽ viết một truyện dài thể giống như này được không?  :)

Dài nhiêu chắc cũng đủ rồi, chap 5 thứ năm up :)
Chap năm kết luôn. Mấy mem muốn kết HE hay SE nè :)

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro