Anh Yêu Em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Khởi nguồn của đau thương

Chân bị thương cộng với phần băng bó khá dày khiến cô không thể đi bình thường. Cô khập khiễng bước ra ngoài.

Không ngờ rằng cậu đứng ngay trước cửa lớp cô. Thấy cô bước ra, cậu liền bước tới lại nhìn thấy chân cô băng bó.

- Chân cậu?

- Bị thương nhẹ thôi.

- Để mình dìu cậu xuống.

Nói rồi cậu đưa tay định nắm lấy tay cô dìu đi thì nhận ra cô vừa né tay đi, tránh né bàn tay cậu. Bất giác tay cậu lơ lững giữa không trung như vừa để vụt mất thứ gì đó.

Cô chớp nhẹ mắt.

- Mình vẫn tự đi được. Cảm ơn cậu!  Hình như có người tìm cậu kìa.

Cậu cau mày xoay đầu nhìn theo ánh mắt cô thì thấy cô ta (người lên giường cùng cậu hôm trước.) đứng cách đó không xa nhìn hai người.

Cậu nhíu mày xoay lại muốn nói chuyện với cô thì chỉ thấy bóng lưng cô, đang đi một cách khó khăn về phía trước.

Cậu muốn đuổi theo lại nhận ra cô ta đến gần níu tay cậu.

- Dù gì...

Cậu hất tay cô ta ra.

- Dù cái gì? Cô lại định nhắc đến chuyện hôm trước à? Dù gì thì cok và cha mẹ tôi cũng đã phối hợp ngăn cách được hai chúng tôi rồi đúng không? Tôi nên kết hôn với cô đúng không?

- Em không có ý đó. Tất cả là chủ ý của hai...

- Cô im đi! Nói như vậy cô cũng bị ép? Vậy chúng ta xem như chưa xãy ra chuyện gì. Đừng xen vào cuộc sống của nhau nữa...

Cô bước xuống tới sân trường. Khánh Long liền bước tới. Anh luôn chờ cô ở gốc cây phượng vĩ đó. Trông như một bức tranh vậy. Có lẽ sự tồn tại của cây phượng đó là dành cho anh.

- Anh đưa em về nhé.

Anh luôn ân cần chăm sóc cô như vậy. Là vì cái gì chứ?

- Em tự đi được mà!

- Đúng là em tự đi được, nhưng đi rất khó khăn. Sao em cứ trốn tránh anh như vậy hả?

Cô cúi đầu im lặng.

- Hay em tránh anh vì anh có tình cảm với em? Em xem như chưa có...

- Em biết anh không có bất kì tình cảm nào với em cả.

Anh im lặng nhìn cô. Bất giác tim anh đập nhanh hơn.

- Không biết vì lí do gì. Ngày anh bày tỏ tình cảm với em. Em lại cảm thấy có gì đó không ổn. Em từ chối không phải vì em đã thích Kỳ Thiên mà là vì em biết, anh luôn xem em là em gái anh.

- Nhã Đan anh xin lỗi.

Cô lắc đầu mỉm cười.

- Chúng ta đều không có lỗi.

Trước cổng trường, hắn đứng tựa người vào chiếc xe MPV màu đen bóng loáng sang trọng, làm thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh.

Vẻ ngoài anh tuấn cao lớn mang trên mình bộ comple đen lịch lãm, nhưmg vẫn toát lên sự cao ngạo cùng lạnh lùng vốn có.

Anh đỡ tay cô từng bước đi ra ngoài.
Nhìn thấy hắn anh cau mày, cố tình đưa cô đi đường khác.

Nhưng hắn đã nhanh mắt nhìn thấy hai người. Hắn nhếch môi, bật người đứng thẳng lên.

- Tránh được mãi không?

Anh nghe tất cả, nghe rất rỏ. Nhưng anh không hề dừng lại hay có chút cảm xúc nào cho thấy anh quan tâm đến lời nói của hắn.

Hắn nhếch môi. Bước đến phía hai người. Nhanh chóng chọp lấy tay cô.

Cô cau mày nhìn hắn.
Anh liền theo phản xạ, đưa tay nắm chặc bàn tay hắn đang nắm lấy tay cô.

- Anh muốn làm gì?

Hắn mỉm cười vô cùng tự nhiên.

- Người này phải đi với tôi.

- Dựa vào đâu?

Anh cau chặc mày. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì cô chứ? 

Cô nhíu mày. Rõ ràng là cô không hề có bất kì liên quan gì đến hắn. Việc cô bị thương cô cũng không truy cứu thì việc gì hắn cứ phải tìm cô làm gì?

- Rốt cuộc là anh muốn gì?

Hắn mỉm cười với cô.

- Tôi có chuyện muốn nói với em.

- Có chuyện gì sao lại không nói trực tiếp ở đây?

Anh thật sự rất muốn đưa cô đi khỏi đây thật nhanh, tránh xa hắn.

- Cậu nghe rõ là tôi muốn nói chuyện với cô ấy, chứ không phải cậu.

- Tôi bảo là nói ở đây, chứ không phải nói với tôi.

Cô cau mày. Ba người họ nắm tag nhau như giằng co qua lại như vậy, không thấy mọi người đang giươn mắt nhìn họ hay sao. Cô hất tay họ ra.

- Đủ rồi! Tôi không theo ai cả. Các người tự mình nói chuyện với nhau.

Dứt câu, cô quay người bước đi dù chân đang nặng trĩu.

Cậu vừa bước ra ngoài đã chứng kiến mọi chuyện. Cậu đứng đó cau mày nhìn họ.

Anh nhìn theo cô rồi nhìn sang hắn.
Hắn nhấc chân vừa định đuổi theo cô thì anh đưa nhanh tay ra trước mạt hắn, ngăn việc hắn đuổi theo cô.

Hắn liếc mắt nhìn anh.

- Cậu cản tôi được lúc này. Nhưng sau này không thể đâu.

Dứt lời hắn đẩy tay cậu ra, xoay người đi về phía xe.

Anh im lặng nhìn theo hắn cho đến khi hắn lên xe hẳn.

Cậu đứng ở cổng chứng kiến mọi chuyện.

Hắn rút di động ấn số gọi. Nói gì đó một lúc, hắn tắt máy, môi nhếch lên cười nham hiểm.

------------

Cô đang bước đi thì bỗng đâu một chiếc xe chạy nhanh đến dừng trước mặt cô.

Còn chưa kịp xác định chuyện gì, người đàn ông trên xe bước xuống.
Cô cau mày, linh cảm như có chuyện gì không hay sắp xãy ra thì phải.
Vừa muốn tránh đi thì người đàn ông đó lên tiếng.

- Cô là Hoà Nhã Đan?

Cô cau mày, cảm thấy nguy hiểm cks vẻ đang cận kề. Cô xoay người muốn bỏ đi thì bất ngờ bị đánh mạnh vào gáy, ngất xỉu.

Anh vừa chạy đến thì cô đã bị đưa vào trong xe. Anh vội chạy nhanh tới thì xe đã lăn bánh.

- Chết tiệc!

--end chap 3--

Ở đây có ARMY không nhể :)
Min đang nghiện DNA =))
Đọc xong rồi thì đi cày view cho mấy anh nhà nhan :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro