Anh yêu em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Tình yêu bị ngăn cấm

Sau một khoảng thời gian, không ngắn nhưng cũng không dài bao nhiêu. Cô bất ngờ nhận được lời tỏ tình của anh.

Không cần hỏi, cô đã khá bất ngờ. Cũng như không thể nào chấp nhận điều đó.

- Em xin lỗi nhưng lâu nay em đã xem anh là người anh trai tốt của em.

Anh cau mày.

- Anh trai tốt?

- Em rất cám ơn anh lâu nay đã đối xử tốt với em. Nhưng thực sự em không thể yêu anh.

- Đó không phải lí do chính có đúng không?

Cô lắc đầu. Nhìn vào mắt anh.

- Không. Em đã luôn xem amh là anh trai tốt thay thế cho anh trai em. Em không có bất cứ tình cảm yêu đương gì với anh cả. Em biết nói điều này ra đối với anh rất tàn nhẫn, nhưng em...

- Em đừng nói nữa. Anh hiểu rồi.

- Em xin lỗi.

Anh lắc đầu cố nở nụ cười trên môi.

- Em không có lỗi. Lỗi do anh đã hiểu nhầm tình cảm giữa chúng ta.

- Anh Long...

- Nếu muốn trách, phải trách anh đã yêu lầm người.

Hai người đang nói thì chợt một giọng nam chen vào.

Cô ngẩng đầu nhìn lên thấy cậu đang bước đến.
Anh xoay người lại, cau mày nhìn cậu.

Cậu nhếch môi.

- Nhã Đan... Là của tôi.

Anh và cả cô đều bất ngờ trước lời nói của cậu.
Cô cau mày.

- Cậu đang nói gì vậy?

Cậu thản nhiên bước tới bên cạnh cô.

Anh nhìn chăm chăm cậu, nhíu mày khó chịu.

- Cậu như vậy là ý gì?

- Tôi vừa nói với anh. Nhã Đan là của tôi.

Cô đứng lên trước mặt cậu.

- Nè, cậu đang nói lung tung cái gì vậy?

Cậu cúi đầu nhìn cô, nhếch môi cười khẩy. Rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Xin anh hãy từ bỏ ý định theo đuổi cậu ấy.

Dứt lời cậu nắm tay cô kéo đi trước mặt anh.

Anh vô thức bước tới một bước đưa tay lên với ý định muốn níu cô lại.

----------

Cô cố gỡ tay cậu ra, vừa đi vừa mắng.

- Bỏ tat tôi ra coi. Cậu làn gì vậy hả? Đau chết tôi rồi nè... Nè, nghe tôi nói không? Bỏ ra coi...

Cậu dừng lại kéo cô qua đối diện mình. Im lặng nhìn cô.

Cô xoay xoay cổ tay bị cậu nắm đến ửng đỏ.

- Cậu uống nhầm thuốc rồi à?

- Cậu thích tôi đúng chứ?

- Hả?

Cậu nói nhanh nên cô nghĩ mình đã nghe nhầm mà hỏi lại.

- Cậu thích tôi phải không?

Cậu không ngần ngại lập lại câu hỏi.

- Thi, thích? Cậu hả? Tôi thích cậu.

Cậu nhướng mày, cúi người đưa mặt đến gần mặt cô khiến cô ngã người ra sau. Cậu chậm rãi lên tiếng.

- Chả nhẽ không phải?

Cô bật người đứng thẳng dậy, đưa hai tay đẩy cậu ra.

- Cậu chạm mạch hả?

Nói xong cô xoay người định bỏ đi thì bị cậu kéo trở lại, áp cô vào tường.

- Tôi cần câu trả lời đó!

- Được thôi. Tôi không hề thích cậu.

- Thật?

Cậu híp mắt nhìn cô nghi ngờ.

- Đương nhiên.

Vừa dứt câu cô nhận được một nụ hôn phớt qua môi như chuồn chuồn lướt nước nhưng khiến cô kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu.

Cậu lại ung dung mỉm cười với cô.

- Đó là phạt tội nói dối. Tôi biết cậu thích tôi từ năm ngoái rồi.

- Hả?

- "Hả?"...

Cô đưa tay đẩy cậu ra.

- Cậu điên rồi.

Một nụ hôn nữa lại phớt qua môi cô.

- Đây là tội từ chối tôi. Dù cho không thích nhưng tôi đã ngỏ lời thì không được từ chối.

Cô cười khẩy. Thì ra là cậu bày trò chỉnh cô.

- Còn chiêu tỏ tình nào có tính logic hơn không?

- Không. Nhưng điều đó không quan trọng, cậu kể từ giây phút này là bạn gái tôi. Cậu mà từ chối tôi sẽ hôn cậu.

- Cậu điên thật rồi.

Cậu mỉm cười khoác vai cô bước đi.
Cậu biết cô đã thầm đồng ý. Cô không mở lời thì cậu sẽ là người mở lời.
Cuối cùng cũng thành công tỏ tình với cô.

Một người đàn ông trên chiếc xe MPV Ford B-Max màu đen sang trọng đậu gần đó quan sát thấy tất cả. Hắn ta nhếch môi cười nham hiểm.

- Đi!

-----------

Khoảng thời gian tươi đẹp của họ cũng không kéo dài được bao lâu.

Sau một khoảng thời gian hai người hẹn hò. Sóng gió lại bắt đầu kéo đến. Tình yêu của họ phải đối mặt với sự ngăn cấm từ gia đình cậu.

Cũng bởi vì hoàn cảnh gia đình cô không tốt. Họ sợ sẽ bị phiền phức vì món nợ của cha cô.

Ban đầu cậu đã đấu tranh quyết liệt để có thể tiếp tục bên cạnh cô.
Nhưng...

Sáng sớm hôm đó cô đột nhiên nhận được tin nhắn từ cậu.

"Cậu tới nhà mình đi! Mình có chuyện muốn nói. "

Cô liền không do dự chạy đến nhà cậu. Cha mẹ cậu không có nhà, người giúp việc thì bảo cậu đang chờ cô ở trên phòng.

Cô bước lên gõ cửa phòng, không một câu trả lời hay bất cứ âm thanh nào đáp lại. Cô run run tay kéo chốt cửa, đẩy cửa vào trong.

Bước được một bước, cô đứng khựng lại. Cảnh tượng trước mắt quá tàn nhẫn với cô. Nó như ngàn lưỡi dao cứa nát trái tim cô.

Cô đưa tay ôm miệng. Cô nuốt mọi cảm xúc vào trong.

Trên chiếc giường to đó, cậu đang ngủ trông rất yên bình. Sẽ không có gì gọi là đau đớn nếu như bên cạnh cậu không xuất hiện thêm một người con gái cũng đang say giấc kia. Đáng nói hơn, cả hai đều thoả thân.

Cô nhìn ra bên ngoài ban công. Bất giác cười khẩy tự chế giễu bản thân.

- Chỉ cần đừng để cậu ấy đến tìm cháu!

Nói xong, cô nhếch môi đau đớn xoay lưng bỏ đi.
Cậu bị tiếng nói làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì thấy bóng lưng cô đang bước ra ngoài.

Cậu bật dậy vừa định đuổi theo cô, muốn hỏi tại sao cô lại ở đây sớm như vậy. Cậu chợt nhận ra bên cạnh mình cìn một người nữa. Xoay đầu lại thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn người con gái nằm cạnh mình.

Cậu bật dậy, vơ vội lấy áo choàng, vừa định bước đi thì người con gái đó níu tay lại.

- Anh... Tối qua...

Cậu giằng mạnh tay, hất cô ta ra. Chỉ vào mặt cô ta.

- Mặc quần áo vào rồi cút ra khỏi phòng tôi. Chuyện này tôi sẽ tính cô sau.

Dứt lời cậu khoác áo vào, chạy nhanh xuống lầu. Cô vừa chạy đến cửa, cậu chạy nhanh tới nằm cổ tay cô kéo lại.

- Nghe mình giải thích!

Cô mỉm cười lắc đầu. Khoé mắt vẫn còn đỏ hoe.

- Mình hiểu tất cả! Cậu không cố ý đúng không? Không sao! Mình biết thân phận của mình.

Cậu kéo cô ôm vào lòng.

- Nhã Đan! Đừng rời xa mình!

- Dù muốn cũng không thể làm được gì. Mình xin lỗi, mình không tốt.

Cậu ôm lấy khuôn mặt cô.

- Tình yêu không phân biệt kẻ xấu người tốt. Không phân biệt đẳng cấp. Chỉ phân biệt yêu và không yêu.

Cô lắc đầu gỡ tay cậu ra.

- Mình chưa từng yêu cậu. Mình vì hy vọng cậu có thể trả nợ cho gia đình mình nên mới chấp nhận...

- Cậu nói như vậy là mình tin sao? Ngoài mẹ cậu ra, mình là người hiểu cậu nhất. Hiểu câu nào của cậu là thật, câu nào là dối.

- Dù cho mình nói dối. Nhưng kể từ hôm nay, mình và cậu không còn là gì cả.

Nói xong cô xoay người chạy thật nhanh ra ngoài.

Cậu vừa nhấc chân chạy được một bước thì cửa đóng "rầm" lại. Vừa định mở ra thì...

- Bước ra ngoài nửa bước, kể cả là gặp mặt con bé đó sau này cũng không thể.

Cậu xoay người lại. Cha cậu đứng trên bậc tam cấp nhìn chăm chăm về phía cậu.

--------------

Những ngày sau đó cô như kẻ mất hồn. Hôm đó đang đi qua đường đột nhiên một chiếc xe lao đến cô. Tuy xe dừng lại kịp lúc nhưng vẫn làm cho cô hoảng hồn ngã xuống đường.

Cô thất thần thu dọn sách rơi ra cho lại vào cặp xách.

Người trên xe bước xuống phụ giúp cô nhặt sách rồi đỡ cô đứng dậy.

- Tôi xin lỗi! Em không sao chứ?

Cô đứng lên cúi người.

- Cảm ơn tôi không sao!

Nói xong cô chực bước đi thì bị hắn ta níu tay lại.

- Chân em bị thương.

Cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy chân chảy rất nhiều máu. Cô bất giác cười khẩy chế giễu bản thân.

Tại sao chỉ vì chuyện đó mà cô phải mang tâm trạng ủ dột cả ngày như vậy chứ? Đến chân bị thương cũng không biết.

- Để tôi đưa em đến bệnh viện.

- Không cần phiền anh.

- Sẽ nguy hiểm nếu em tự đi như vậy đó. Lên xe, tôi đưa em đi.

Hắn kéo tay cô đi. Cô liền giằng tay lại cau mày.

- Tôi đã nói tôi tự đi được.

Hắn cau mày nhìn cô rồi khom người bế bổng cô lên bước đi.
Cô mở to mắt nhìn hắn.

- Mau bỏ tôi xuống! Anh điên rồi sao?

Đặt cô ngồi vào ghế lái phụ, hắn đóng cửa xe lại rồi đi vòng sang mở cửa xe ngồi vào ghế lái, giậm chân ga chạy đi.

Sau khi được bác sĩ băng bó xong, chân cao chân thấp, cô khập khiễng đi ra ngoài. Hắn thanh toán chi phí xong liền bước tới đỡ tay cô.

Cô giằng tay lại đẩy hắn ra.

- Tôi tự đi được.

- Bình thường em cũng cứng đầu thế sao?

- Mặc kệ tôi. Không còn chuyện của anh nữa. Anh đi đi.

- Ít ra tôi là người gây tai nạn, em bây giờ đi đứng khó khắn, để tôi đưa em về.

- Tôi tự ngã. Không liên quan anh.

Cô cố bước nhanh đi, bỗng dưng cảm thấy muốn tránh xa hắn.

Hắn đứng đó nhìn theo cô. Khoé môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm.

---------

Xoảng!

Bộ bình sứ trên bàn rơi mạnh xuống sàn, vỡ vụn thành nhiều mảnh.

- Anh muốn làm gì Nhã Đan?

Khánh Long với vẻ mặt tức giận đứng đó.

Hắn ung dung ngồi tựa vào lưng ghế sofa. Nhếch môi cười.

- Sao cậu căng thẳng vậy?

- Nhã Đan không phải người của tôi nên anh đừng dùng cách đó trả thù tôi.

- Thái độ của cậu bây giờ giống như cô ấy không là gì của cậu vậy.

Hắn cười một cách vô cùng nguy hiểm.

- Bởi vì con bé là em gái của bạn tôi. Cậu ấy đã chết dưới tay đàn em của anh đó. Bây giờ anh còn muốn làm hại con bé?

Hắn cười khẩy.

- Món nợ đó ai sẽ tính đây? Đó cũng là công sức của tôi mà.

- Anh đúng là kinh tởm.

Hắn đứng dậy nhếch môi bước đến cạnh anh. Ghé sát tay anh thì thầm.

- Cậu sẽ còn thấy tôi kinh tởm hơn nữa.

Để lại một câu nói cùng một nụ cười như ma quỉ. Hắn thản nhiên bước ra ngoài.

Anh đứng tại chỗ. Cau chặt mày, nắm tay nắm chặt khiến các ngón tay khảm sâu vào lòng bàn tay.

"Minh Huy! Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ gia đình cậu. Dù là đổi bằng mạng của tôi. Tôi nợ cậu"

Rốt cuộc chuyện gì đã xãy ra? Mối quan hệ của bọn họ là gì?
Bí mật đằng sau là gì?

-----------

Ráng thức nguyên đêm vắt óc suy nghĩ tới giờ mới xong chap 2 cho mấy mem.

Min êu mấy mem =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro