Chương 6: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Khơi lại quá khứ

Cô mỉm cười nhìn khung ảnh kỉ yếu của cả lớp năm cuối cấp lớp mười hai.

- Bắt đầu theo đuổi ước mơ thôi.

Cô đã nộp đơn nguyện vọng vào khoa thiết kế. Ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

Cô đến trường trong tâm trạng vui tươi.

- Tràn trề năng lượng quá vậy?

Nó xoay người lại. Nhìn thấy một người thanh niên đi tới.

- Kỳ Thiên!

- Aaaa, tôi thì đang chán nản đây. Kì nghỉ của tôi. Tôi đã làm gì suốt hai tháng qua vậy chứ?

- Cần tôi liệt kê giúp không?

Cậu ấy xua tay, đẩy vai cô đi.

- Đi, đi đến trường thôi.

Cô mỉm cười đi cùng cậu đến trường đại học.

Gần đến trường đại học, cô nhìn thấy anh đứng ở cổng trường. Anh lúc nào cũng đơn giản với Áo sơ mi trắng, quần âu.

Thấy cô bước đến, anh vẫy tay.

- Nhã Đan!

Nó mỉm cười bước đến.

- Anh Khánh Long.

- Anh chờ em sáng giờ. Đi thôi tân sinh viên.

Khánh Long là sinh viên năm ba, anh là bạn thân của anh trai cô. Hôm nay là ngày đầu cô đến trường đại học nên anh chịu trách nhiệm hướng dẫn cô mọi thứ ở trường.

Kỳ Thiên nghiêng đầu nhìn họ. Cô bỏ quên cậu rồi à?

Cô và anh quen biết nhau nhờ anh trai cô. Từ nhỏ họ đã chơi thân với nhau.
Họ lớn lên bên nhau, luôn bên cạnh nhau mỗi lúc đối phương cần.

Bi kịch cuộc đời cô bắt đầu.

"Cha cô làm ăn thua lỗ, thiếu nợ gian hồ. Ông ấy liền bỏ trốn để lại ba mẹ con cô cùng khoảng nợ lớn không thể chi trả.

Bọn gian hồ vẫn không buông tha, thường xuyên tìm đến nhà cô gấy rối đập phá đồ đạc.

Một lần họ còn quá đáng hơn, đòi bắt cô gán nợ. Anh trai cô đứng ra ngăn cản, cự cãi với họ.

Làm cho bản tính lưu manh của chúng nổi lên, chúng rút dao lao thẳng tới cô. Ban đầu chỉ muốn hù doạ để đưa cô đi, nhưng anh trai cô đã chặn lại đẩy ngã tên đó, khiến hắn tức giận cằm dao xông thẳng tới anh ấy.

- A!

Chỉ kịp nghe một tiếng gắt lên đau đớn của anh ấy, cô mở to mắt nhìn thân ảnh người anh trai đang gục xuống.

- Anh hai!!

Cô hét lên sợ hãi. Mẹ cô đau đớn, nắm lấy phần áo bên ngực trái, bà hít thở khó khăn.

- Mẹ!

Bọn người đó liền sợ hãi rút lui.

- Anh hai, mẹ....

Cô bất lực nhìn người thân của mình nằm đó.

Khánh Long vừa bước sang gọi anh trai cô đến thư viện thì bất ngờ thấy khung cảnh trước mắt. Anh vội chạy vào trong.

- Nhã Đan, chuyện gì vậy em?

Cô khóc nất lên nghẹn ngào.

- Giúp em! Anh hai, mẹ...

Kết quả cuối cùng anh trai cô cũng chẳng thể nào qua khỏi vì dao đã đâm sâu vào phổi.

Vì những chuyện đó mà mẹ cô đổ bệnh, sức khoẻ bà ngày một yếu đi.

Cô phải vất vả vừa học vừa làm để nuôi sống hai mẹ con và còn món nợ cha cô để lại. "

-----------

Tan học cô bước ra ngoài, Kỳ Thiên đã đứng đó đợi cô.

- Vui chứ?

- Chưa học gì hết, vui gì?

- Bộ cậu không kết bạn sao?

Cô phẩy tay, bước đi.

- Ui, bạn bè gì chứ.

Cậu bước theo cô. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Kỳ Thiên là bạn học cấp ba với cô. Người cô quen biết đầu tiên khi nhận lớp chính là cậu. Cậu giúp đỡ cô rất nhiều thứ.

Bước xuống sân trường lại thấy anh đứng đợi cô.

Nhìn thấy cô anh liền nở nụ cười thân thiện.

- Em đây rồi.

Cô cũng mỉm cười chào anh, chỉ riêng cậu là cảm thấy anh thật phiền phức.

- Chúng ta cùng về thôi.

Dứt lời anh liền nắm lấy cổ tay cô chực kéo cô đi.

- Nhưng, nhưng...

Cổ tay bên này cũng bị nắm lấy. Cô xoay đầu lại, Kỳ Thiên vô cảm đứng nhìn anh.

Anh xoay đầu nhìn cậu. Cau mày.

- Cậu làm gì vậy?

- Xin lỗi nhưng cậu ấy có hẹn về chung với tôi rồi? Phiền anh về một mình vậy.

- Gì?

Cô nhìn cậu rồi quay sang Khánh Long.

- Đúng đó, xin lỗi anh Khánh Long. Em có hẹn là về chung với cậu ấy rồi.

Anh nhìn cô một lúc rồi buông tay ra.

- Vậy, vậy anh về trước.

Cô gật đầu.

- Vâng, anh về trước ạ.

Anh xoay người đi nhưng trong lòng thật không muốn chút nào.

Cô quay sang nhìn cậu.

- Còn không buông tay mình ra? Muốn nắm đến bao giờ?

Kỳ Thiên cúi đầu thấy đang nắm tay cô. Cậu hất tay cô ra.

- Ai thèm nắm tay cậu?

- Cậu chứ ai.

Cô cười cười trêu chọc cậu.
Cậu đưa hai ngón tay lên nhấn giữa trán cô đẩy ra.

- Cậu là đồ ngốc. Về thôi.

Hai người vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Phía sau lưng anh cau mày nhìn theo họ.

Đúng như lời cậu nói. Cô rất ngốc!

----------

Hôm nay vừa đi học về. Chưa kịp bước vào nhà thì bất chợt một cái ghế bay ra ngoài, nằm trước mắt cô.

Cô cau mày chạy vào trong. Bọn gian hồ đó lại đến nữa rồi. Đồ đạc trong nhà bị chúng đập phá không biết bao nhiêu lần rồi, sao vẫn cứ đến vậy chứ?

Mẹ cô đứng đó, không biết phải làm sao với chúng.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì các người mới chịu hiểu hả?

- Tôi không cần hiểu, tôi chỉ cần tiền của bọn tôi.

Cô vội chạy tới che chắn mẹ ra sau lưng mình. Cau mày nhìn họ.

- Cha tôi là người thiếu tiền các người, các người tìm ông ấy mà đòi.

Tên đó cười khẩy.

- Cha mày bị trốn, bọn tao biết tìm ông ta ở đâu mà đòi. Mẹ con mày là người nhà ông ấy, đương nhiên phải giải quyết chuyện này chứ?

- Chúng tôi không có tiền, có đến bao nhiêu lần cũng không có tiền trả cho các người.

- Vậy sao? Mày cũng có thể gán nợ đó nhóc.

Hắn ta bước đến đưa tay chạm vào mặt cô.

Cô liền hất tay hắn ta ra.

- Các người bẩn thỉu quá đó.

Bốp.

Hắn ta tát mạnh vào mặt cô.

- Con khốn này mày dám hả?

Mẹ cô hốt hoảng đẩy cô ra sau lưng bà.

- Các người muốn đánh thì đánh tôi đây này. Muốn mạng thì lấy mạng tôi đi. Con gái tôi vô tội. Chúng tôi không có tiền trả cho các người.

Hắn bật cười.

- Chúng tôi cần tiền, chứ không cần mạng.

- Hai năm trước các người đã giết chết anh trai tôi, chả nhẽ vẫn không bù được khoảng nợ đó sao?

- Nợ tiền là nợ tiền. Thằng ranh đó tự nhiên chạy tới hứng dao. Bọn tao không hề có ý lấy mạng nó.

- Vô liêm sỉ! Vậy tại sao các người còn muốn bắt tôi gán nợ? Nợ tiền là nợ tiền.

- Con ranh này...

Hắn đưa tay chực đánh cô. Bỗng đâu từ ngoài cửa một cái balo nặng trĩu bay tới đáp thẳng vào đầu hắn ta.

Hắn ta tức giận quay lại quát.

- Đứa nào vậy hả?

Kỳ Thiên bước vào trong nhìn chăm chăm bọn họ.

--

"- Các người là đòi nợ thuê hay là gian hồ?

Hắn ta cau mày nhìn cậu.

- Gì hả nhóc?

- Đòi nợ cũng không giống, gian hồ lại càng không. Ai nuôi các người chắc hẳn cũng phải tài giỏi lắm mới có kiên nhẫn nuôi những người vô dụng nhỉ?

- Mày...

Tiếp theo đó là một mớ âm thanh hỗn độn của đánh nhau... "

Kịch!

Người ngồi phía sau chiếc bàn ngước mắt nhìn bọn người trước mặt.

- Thằng nhóc này nói không hề sai đó.

Tên đó cúi người.

- Ý thiếu gia là?

- Đúng là tôi rất tài giỏi và kiên nhẫn để nuôi lũ vô dụng các người.

Hắn quát lên.

Bọn người đó đồng loạt cúi người.

- Lỗi của bọn tôi ạ!

- Một món nợ đòi ba hai năm không được, còn giết người. Các người có biết tôi phải chi bao nhiêu để cảnh sát không điều tra không hả?

Hắn tức giận.

Phía ngoài, một người thanh niên đứng đó từ lâu. Tay nắm thành đấm.

Hắn mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy anh đứng đó bất giác cau mày.

- Làm gì ở đây?

Anh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi nhìn hắn.

- Ở đây cũng không treo biển báo cấm đi qua chứ nhỉ?

Hắn nhếch môi cười nửa miệng. Tay đưa lên chỉ về phía cuối hành lang.

- Vậy thì đi nhanh về phòng chứ đừng đứng đây. Nghe lén là hành vi không tốt cha đã dạy.

Anh lạnh lùng nhìn hắn. Nhếch môi cười giả tạo.

- Chúc anh làm ăn thành công nhé! Anh hai.

Hai tiếng "Anh hai" đó như được rít từ kẻ răng ra.

Anh bước về phòng. Hắn đứng đó, thay cho vẻ mặt cười cợt gian xảo lúc nãy là ánh mắt lạnh lùng, lãnh khốc nhìn theo anh.

--end chap 1--

------------

Mấy mem rảnh hăm? Rảnh thì like page ngôn tình giúp mị nhen.
Còn không rảnh cũng ráng rảnh like dùm mị nhan :))) iu iu noè 😙


Chúc mấy mem ngỉu ngon nhia!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro