Sự chọn lựa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Em chỉ việc yêu tôi thôi!

Hắn dìu cô từng bước đi vào nhà. Cô vô thức đưa tay tìm đường.

Để cô ngồi xuống sofa. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô.

- Em muốn ăn gì không?

Cô lắc đầu.

- Sau này tôi phải sống trong bóng tối sao?

Hắn mỉm cười đưa tay vén mái tóc cô.

- Tôi sẽ là đôi mắt của em.

Hắn nhón thẳng người lên, hôn lên trán cô.

Tim cô bất giác đập mạnh một nhịp.

-----------

Những ngày sau đó, hắn chăm sóc cho cô rất chu đáo.
Cô thì luôn sống trong im lặng suốt khoảng thời gian đó, sống trong bóng tôi... Không dễ chịu đâu!

- Ă!

Nghe tiếng cô la lên, hắn vội đặt dao xuống chạy ra ban công trước nhà. Vừa ra đã thấy cô nằm trên bãi cỏ, người dính đầy bùn đất. Hắn chạy tới, không kịp đổi dép, bước xuống bãi cỏ đỡ cô dậy.

- Em làm gì vậy? Người bẩn hết rồi.

- Tôi trượt chân.

Anh phủi phủi đất cát trên người cô xuống.

- Muốn để em yên tỉnh hít thở không khí, em lại...

- Tôi xin lỗi!

Hắn ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng cô lại không thể nhìn thấy ánh mắt nhu tính xen lẫn tia phức tạp đó.

Cô luôn cảm thấy mình làm phiền hắn. Cảm thấy bản thân thật vô dụng.

- Xin lỗi cái gì? Tôi mới phải là người xin lỗi vì đã để em ngã.

Cô cúi đầu, tuy không nhìn thấy hắn nhưng cô vẫn vô thức tránh né hắn.

Hắn lau vết bẩn trên mặt cô. Mỉm cười hiền lành.

- Vào nhà thôi! Sắp có cơm rồi.

-------------

1h37 phút sáng!

Rầm!

Hắn tựa vào cửa thở hồng hộc. Vai áo sơmi trắng đã ướt đẫm chất lỏng màu đỏ tươi.

- Ai đó?

Cô nghe tiếng động liền tìm gậy ra ngoài kiểm tra.

Hắn lấy lại giọng bình thường hằng ngày.

- Là tôi đây!

- Phong? Chẳng phải anh đã đi ngủ từ sớm sao? Sao bây giờ anh lại từ bên ngoài về vậy?

- Tôi, tôi đi mua chút đồ dùng nhà bếp.

Cô bước gần tới, tay đưa ra tìm hắn, vô tình chạm vào vết thương chưa xử lí của hắn.

"Ướt?"

Hắn liền gỡ tay cô xuống, quệt ngang lòng bàn tay cô một cách tự nhiên với ý định lau đi vết máu trên tay cô.

- Không còn sớm nữa, em về phòng ngủ đi!

Hắn dìu cô vào phòng rồi cũng quay về phòng.

Cô cau mày, đưa bàn tay lên ngửi.
"Mùi máu! Quả nhiên như mình nghĩ."

Suốt ba tháng nay cô đã nghi ngờ hành vi kì lạ của hắn. Tuy cô không nhìn thấy gì, nhưng có thể cảm nhận được hắn đang nói dối.

--------------

Sáng.

Cô với tay tắt báo thức di động. Cô chóng tay dậy.

"Chói mắt quá!"

Cô bước ra ngoài. Hắn đang làm thức ăn sáng.

Cô đưa tay tìm đường đi xuống bếp. Chân vấp phải chân ghế làm nên tiếng động.

Hắn xoay người lại nhìn thấy cô liền vội vả chạy tới đỡ cô.

- Sao em lại tự ra đây?

- Em không muốn suốt đời làm kẻ mù đến đi lại cũng phụ thuộc vào người khác.

- Được rồi, ngồi xuống đây! Đồ ăn sắp xong rồi, em chờ một lát.

Hắn xoay lưng tiếp tục công việc dở dang. Cô ngồi đó, khóe môi chợt cong lên mỉm cười.

--------------

Tối nay hắn lại về muộn, cô ngồi ở sofa chờ hắn về.

"Anh việc gì phải giấu tôi? Tôi đâu phải không biết anh làm nghề gì..."

Cạch.

Hắn bước vào trong, phòng khách tối om, hắn cũng không màng bật đèn. Đi thẳng về phòng.

- Là anh hả?

Hắn giật mình xoay đầu lại. Có bóng người ngồi ở sofa.

- Em... Vi! Sao giờ này em còn...

Cô đứng dậy, từng bước cẩn thận đi về phía hắn. Tay đưa ra tìm hắn.

- Anh bị thương đúng không?

- Không! Anh không bị gì cả..

- Đừng giấu em! Em biết tất cả.

Hắn cau mày cúi người nhìn cô.

- Vi! Chẳng lẽ mắt em..

Cô mỉm cười lắc đầu.

- Em cảm nhận được, cả mùi máu còn sót lại trên tay em.

- Vi à... Anh cảm thấy, em ở bên anh cón nguy hiểm hơn.

- Anh chán rồi muốn đuổi em đi phải không?

- Vi à, anh không có ý đó.

Cô mỉm cười.

- Thôi được rồi! Anh nghỉ ngơi sớm. Muốn đưa em đi đâu cũng được.

Cô xoay người bước đi về phòng, được một bước, anh liền kéo tay cô lại, hôn lên môi cô.

- Em không đi đâu cả. Ở đây với anh!

----------

- Là nó sao?

- Vâng!

Nghe tiếng chuông cửa, cô đặt con dao đang gọt táo xuống bước ra mở cửa. Cô nhìn qua khe cửa chợt cau mày.

- Anh là ai?

- Tôi là người của bưu điện! Có người gửi bưu phẩm đến địa chỉ này.

Cô do dự một lúc rồi mở cửa. Cửa vừa được mở, một đám người xông đến túm lấy hai tay cô kéo đi.

- Các người là ai? Làm gì vậy?

---------

Hắn vừa cằm chìa khóa đưa lên chưa kịp tra vào ổ khóa thì điện thoại rung lên.

"- Lục Phong! Đừng đến đây, bọn chúng sẽ giết anh đó!

- Bịt miệng nó lại đi!

Hắn mở to mắt kinh ngạc. Đó là giọng của cô.

Hắn trầm giọng.

- Mày muốn gì?

- Muốn mày phải chết! Một là mày đến đây. Hai là con vợ xinh đẹp của mày.... haha...

Tên đó bỏ lửng câu nói cười một cách đê tiện.

Hắn nắm chặt di động. Bước ra xe, phóng như bay.

--------------------

- Khốn kiếp! Thật nực cười thay cái danh xưng ông lớn ở thế giới ngầm mà lại dùng cách hèn hạ này để bắt người.

Hắn ta quay sang nhìn cô, bật cười.

- Cô thú vị thật đó. Người phụ nữ của Hàn Lục Phong quả không phải người tầm thường.

Cô cau mày.

- Các người là lũ hèn hạ.

Bốp!

Hắn tát vào mặt cô. Khiến khóe môi cô rịn máu.

- Tao thật không hiểu. Một con mù như mày sao lại có thể trèo lên giường của thằng cao ngạo đó.

Cô nhếch môi cười khẩy.

- Bởi mới nói, ông là một tên ngu!

Bốp.

Cô lại nhận một cái tát nữa. Sau đó hắn ta túm lấy cổ cô.

- Mài cao ngạo không khác gì thằng khốn đó. Mày nên nhớ, mày chỉ là một con mù không danh phận. Đừng nghĩ Lục Phong có thể cứu mày.

- Ông đừng nghĩ không có Lục Phong thì tôi không thể bảo vệ bản thân. Ông đánh giá cao mình quá rồi.

Hắn ta bật cười lớn.

- Mày nói sao? Mày có thể bảo vệ bản thân? Haha... mày chọc cười tao sao? Ngay cả nhìn tao mày còn không nhìn thấy... haha...

Cô nhếch môi cười nửa miệng. Xoay đầu sang nhìn thẳng vào hắn ta.

- Chưa chắc đâu!

Sau đó cô đấm mạnh vào mặt hắn ta khiến hắn đau đớn lùi ra xa.

Cô đứng lên nhìn hắn ta đang được thuộc hạ đỡ đứng dậy.
Hắn mở to mắt nhìn cô.

- Sao? Sao? Ai đã trói nó vậy hả?

Cô nhếch môi. Cũng may có chiếc đồng hồ GPS của hắn. Đúng lúc hôm qua vừa phát hiện ở chốt có một lưỡi dao nhỏ ở trong.

------

Hắn gấp gáp, đạp ga chạy nhanh hơn.

" Hạ Vi... Em đừng bị gì nha."

--------

- Mày không phải bị mù sao?

- Tôi đã nói ông là đồ ngu!

- Mày! - hắn ta bật cười khẩy- Dù cho mày không bị mù thì sao? Mày chỉ là một đứa con gái. Mày nghĩ đối phó được với bọn tao à.

Cô lắc đầu chán nản.

- Haizzzz... Ông nói đúng! Vậy phiền các người trói tôi lại.

Cô đưa hai tay ra.

Hắn ta hất đầu bảo người tới trói cô lại.

Tên đó vừa bước đến chạm vào tay cô. Cô nhếch môi cười, ngước mắt nhìn tên đó.

-------

Hắn dừng xe lại. Bước xuống, chạy vội vào bên trong một căn nhà hoang. Hắn chạy nhanh trên từng bất thang.

Rầm!

Hắn phá cánh cửa bước vào.

- Ya!

Cô vật ngược một tên xuống đất, khiến hắn nằm bất động. Cô thở hổn hểnh nhìn tên đó.

Hắn kinh ngạc nhìn cô. Sao có thể? Karatedo? Mắt cô?...

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy hắn đang đứng ở cửa. Cô cau mày.

- Đã bảo đừng đến.

- Em...

--

" Một tuần trước.

'Chói mắt quá!' Cô ngồi dậy đưa tay dụi mắt. Ánh sáng hất thẳng vào mắt khiến cô khó chịu. Cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra.

Tủ tivi mờ ảo hiện trước mắt cô. Mờ nhòe khiến cô phải dụi mắt lần nữa.

Cô từ từ nhìn rõ mọi thứ. Cô đưa bàn tay lên, năm ngón, mười ngón, tivi, giường, cửq sổ, bình hoa...

Cô thấy rồi! Mắt cô bình thường lại rồi.
Cô vui sướng bật dậy khỏi giường, muốn ra nói với hắn là cô đã phục hồi, cô đã nhìn được rồi. Nhưng rồi lại thôi, sắp đến sinh nhật hắn, cô muốn cho hắn bất ngờ nên tiếp tục giả mù.

Cạch...

- Sao em lại tự mình ra đây?

- Em không muốn suốt đời làm kẻ mù đến đi lại cũng phụ thuộc vào người khác.

- Được rồi, ngồi xuống đây! Đồ ăn sắp xong rồi, em chờ một lát.

Hắn xoay lưng tiếp tục công việc dở dang. Cô ngồi đó, khóe môi chợt cong lên mỉm cười."

--

Tên kia rút súng ra chĩa về phía cô.

- Mày còn nguy hiểm hơn cả thằng khốn Lục Phong. Xem ra tao phải triệt mày sớm.

Hắn kinh ngạc chạy tới ôm lấy cô. Định đỡ cho cô nhưng liền đó bị cô đẩy mạnh ra ngã xuống sàn.

Đoành!

Cô ngồi nhanh xuống né viên đạn. Sau đó đứng bật dậy chạy nhanh về phía tên đó, đá mạnh vào tay hắn khiến khẩu súng rơi khỏi tay hắn và bị hất ra xa.

Hắn ta bất ngờ một lúc rồi vung nắm đấm về phía cô. Cô ngã người tránh cú đấm rồi ngồi xuống đưa chân ra gạt mạnh chân hắn ta khiến hắn ta ngã xuống.

Lục Phong ngồi đó chứng kiến tất cả, hắn thật không tin vào mắt mình.

Đang miên mang nhìn cô thì phía sau một tên cằm dao nhẹ nhàng đi về phía hắn.

Đúng lúc cô quay sang.

- Phong! Phía sau.

Hắn quay lại thì tên đó cũng vừa vung dao lên chực đâm xuống. Hắn gạt mạnh chân hắn rồi đứng dậy né hắn ra.

Tên đó lại tiếp tục cằm dao, chống tay ngồi dậy.

Đoành.

Cô run rẩy nhìn thân ảnh đầy máu của tên đó. Cô, cô vừa giết người sao? Cô vừa bắn chết tên đó sao?

Hắn liền bước đến ôm lấy đầu cô. Khẩu súng trên tay cô rơi xuống.

- Em, em giết người rồi.

- Không sao? Anh sẽ lo mọi chuyện.

Đoành!

Hắn vội ôm cô xoay người né viên đạn.
Làm cho hắn trượt chân rơi ra ngoài cửa sổ. Cô vội nắm lấy tay hắn.

- Lục Phong!

Hắn lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn cô.

- Em buông ra đi!  Không cả hai ta sẽ rơi xuống đó!

Cô lắc đầu.

- Không! Em không cho phép anh trốn tránh trách nhiệm nuôi em.

- Anh còn chưa xử em vì đã lừa anh đó. Không muốn chịu phạt thì mau buông anh ra.

- Em chấp nhận hình phạt. Anh muốn gì cũng được. Nắm lấy tay em đi!...

- Con người ngốc nghếch này...

Tên kìa bực tức quăng khẩu súng hết đạn đi. Ngồi dậy nhặt con dao lên.

- Hai đứa bây yêu nhau như vậy tao sẽ tác thành cho cả hai.

Hắn ta chạy tới vung dao lên. Cô xoay đầu kinh ngạc nhìn hắn đang đến gần.

----------

Hắn lờ đờ mở mắt. Nhìn khung cảnh này. Chắc chắn là bệnh viện.

Hắn chóng tay ngồi dậy. Cô vừa bước vào thấy hắn ngồi dậy liền chạy đến đè hắn xuống.

- Anh làm gì vậy?

- Làm gì?

Hắn khó hiểu nhìn cô.

- Bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể cần nghỉ ngơi nhiều. Nè! Anh bình thường ra dáng một chuyên gia dinh dưỡng, bắt ép em ăn đủ thứ... Bây giờ anh bị suy nhược cơ thể là sao đây?

- Em nói nhiều quá.

- Gì hả?

Hai người lại cãi nhau một trận nảy lửa.

Cũng may là lúc đó thuộc hạ của hắn đến kịp lúc để giải cứu hai người.
Hắn vừa được kéo vào trong thì ngất lịm đi làm cô một phen hồn đi dạo, phách cũng đi du lịch luôn.

Đến tối, cô bê chậu nước đến lau người cho hắn. Hắn nhìn cô chăm chăm rồi buột miệng hỏi.

- Em biết Karatedo hả?

Cô gật nhẹ đầu.

- Hơizzz, quen biết nhau hơn hai năm trời.... Em che giấu giỏi lắm.

- Có gì đáng tự hào đâu mà khoe.

Cô kéo tay còn lại của hắn lên, nhẹ nhàng lau.

- Còn nữa! Mắt em hồi phục khi nào?

- Tuần trước.

Hắn cau mày, đưa tay lên chỉ vào trán cô đẩy ra sau.

- Em giỏi lắm.

Cô nhíu mày hất tay hắn ra.

- Gì chứ? Muốn giả mù để anh nấu cơm đấy. Thì sao?

- Hình như hôm qua em nói chấp nhận hình phạt thì phải.

Cô tròn mắt nhìn hắn.

- Có sao? Khi nào?

Hắn lật tay lại nắm lấy cổ tay cô kéo cô lại. Khiến mặt cô kề sát mặt hắn.

- Hình phạt là... Em phải đến dự lễ cưới của anh.

- Cái gì? Dự lễ cưới của anh? Em dự lễ...

Cô ngạc nhiên tột cùng. Lễ cưới của hắn? Cô dự hả?

Hắn cười gian sau khi thành công kế hoạch làm cho cô kinh ngạc.

- Đương nhiên! Lễ cưới mà không có cô dâu thì kì lắm. Chả nhẽ anh phải đọc lời thề với cha sứ sao?

Cô đấm mạnh vào tay hắn.

- Anh là một tên thần kinh. Một *con sứa biển! (*Sứa biển không có não. =]] )

Hắn bật cười.

Cô sực nhớ ra một thứ, liền kéo ngăn tủ rma, lấy ra một cái hộp vuông đưa cho anh.

《*Trích lời tác giả*: Không phải nhẫn cặp như mấy thím đang suy diễn đâu. Ơhuyhuy... =3》

Hắn mở nhìn chiếc hộp cô đưa rồi ngẩng đầu nhìn cô.

- Sao? Gì đây? Bom hả?

Cô liếc anh.

- Vốn dĩ giấu anh chuyện em đã hồi phục là để gây bất ngờ cho anh vào ngày sinh nhật. Nhưng ai ngờ... chỉ có thể tặng anh món quà này.

Hắn mở hộp ra, là một chiếc đồng hồ. Hắn mỉm cười.

- Chỉ cần em ở bên cạnh, anh không cần quà sinh nhật.

Mắt cô long lanh nhìn hắn. Hắn phì cười.

- Nói xạo đó! Sinh nhật ai mà không mong quà chứ? Cần em làm gì? Em bị ảnh hưởng mấy soái ca ngôn tình sao?

- Tên chết tiệc này.

Cô vớ lấy cái gội đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn nằm vật ra giường. Cô sực nhớ hắn vẫn đang rất yếu vội bỏ gối xuống đỡ hắn dậy.

- Phong! Em xin lỗi, anh không sao chứ?

- Aaaaa, người vợ này sao mạnh tay vậy hả?

- Vợ con khỉ.

Cô lại đẩy hắn xuống giường đứng dậy quay lưng đi.

Hắn liền kéo cô ngồi xuống giường. Bật dậy hôn lên môi cô.

--end--

-------------

Việc xãy ra sau đó thì mấy thím cứ mơ cái đám cưới như ý của mình đi nhan. =))
Có tâm thế thoai chứ =3
♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro