Sự chọn lựa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Vì cô?

Hắn chợt ngẩng đầu,  thấy cô ở bậc thang.

- Sao không ngủ tiếp đi?

- Không muốn.

Hắn cúi đầu tiếp tục làm thức ăn sáng.

Cô kéo ghế ngồi xuống.

- Anh ở một mình?

- Em thấy rồi đó!

Cô chớp nhẹ mi tâm. Im lặng nhìn ra cửa sổ.
Cô cứ thẫn thờ đến khi hắn đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt lúc nào không hay.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Cô ngẩng đầu nhìn hắn.

- Không! Không có gì.

Cô cúi đầu im lặng. Hắn nhìn cô chăm chăm, bất chợt lên tiếng.

- Lại nhớ anh ta phải không?

Cô bật đầu dậy nhìn hắn.
Hắn thở hắt ra, chớp nhẹ mi tâm, rút di động ra.

- Thật sự thì tôi không muốn em buồn, nhưng xem ra nếu không cho em xem, thì em vẫn còn ảo tưởng.

Cô cau mày khó hiểu nhìn hắn.
Hắn đưa di động lên cho cô xem.

Lòng ngực cô như bị bóp nghẹn. Cô không thể tin vào mắt mình.

Anh nói, anh vì công việc, vì tương lai chỉ muốn tập trung vào công việc. Đem công việc ra làm cớ chia tay cô. Công việc chỉ là cái cớ, nguyên nhân chính là...

Cô đưa tay ôm lấy miệng.

Trên màn hình di động phát một đoạn clip tuy dài vỏn vẹn hai mươi giây nhưng nó đã là ngàn mũi dao cứa sâu vào tim cô.

Anh cùng người phụ nữ khác đang hoạt động cực lực trên giường. Tiếng rên rỉ ám muội từ đoạn clip như đâm thủng màng nhĩ cô.

Cô bịt tay lại. Hét lên.

- Anh dẹp đi! Tôi không muốn xem nữa!

Hắn bỏ di động xuống.

- Tôi muốn cho em biết sự thật để em không tự dằn vặt bản thân mình nữa. Còn hơn để em cứ tin rằng anh ta vì công việc mà chia tay em.

- Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.

- Nếu em đã yêu anh ta như vậy, thấy anh ta tìm được định mệnh của cuộc đời thì em nên vui vẻ chúc phúc cho họ...

Cô ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm.

- Là anh, anh sẽ làm vậy hay sao? Anh sẽ chúc phúc cho người anh yêu thương cùng với người khác sao?

- Phải.

Hắn không do dự trả lời cô một cách dứt khoát.

Cô nhìn anh ta.

- Anh nghĩ chỉ một cái gật đầu cùng chữ "Phải!" Tôi sẽ tin anh sao? Vì cái gì mà anh phải làm như vậy?

- Vì tôi yêu em!

Cô lặng im nhìn hắn.

Hắn nghiêm túc nhìn cô.

- Tôi chính là minh chứng cho điều đó. Tôi đã luôn dõi theo em, nhưng em chưa bao giờ nhận ra, tôi cũng không muốn em nhận ra. Tôi chỉ cần nhìn thấy em vui, có thể thoải mái vui cười... tôi tự khắc không mong muốn gì hơn.

- Yêu tôi, anh là tên điên! Một người hoàn hảo như anh sao không tìm người tốt mà yêu? Lại chọn một đứa không cha không mẹ, là một đứa nhân viên thấp hèn lương không đủ nuôi bản thân như tôi làm gì?

Hắn đứng lên kéo lấy tay cô.

- Em không cha không mẹ, tôi có thể lo cho em. Lương không đủ nuôi sống bản thân thì tôi nuôi. Em nghĩ tôi cần em nuôi tôi sao?

Cô giằng tay lại.

- Anh nói mấy lời đó làm gì? Tôi không muốn phụ thuộc vào đàn ông các người nữa. Các người chỉ là những kẻ buôn lời hứa hẹn... tất cả các người đều là đồ khốn...

Hắn kéo cô lại, siếc chặt eo cô. Dùng môi mình ngăn lời nói của cô lại.

Cô mở to mắt nhìn hắn. Hai tay đấm vào ngực hắn, đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng siếc chặt eo cô hơn.

Hắn ngậm trọn cánh môi cô. Hắn thật sự không muốn nghe cô nói thêm bất cứ điều nào nữa.

Nụ hôn càng lúc càng sâu khiến hai chân cô mềm nhũn. Đứng không nổi nữa.

Liền ngay sau đó, cả người cô bị nhấc bổng lên, cô tròn mắt. Hắn để cô ngồi lên bàn. Chớp nhẹ mắt nhìn cô.

- Em nói nhiều quá rồi! Nói những điều thừa thãi.

Dứt lời hắn lại tiếp tục ngậm lấy đôi môi mọng của cô, không cho cô thêm bất kì cơ hội nào để nói nữa.

Bàn tay cô đưa lên muốn đẩy hắn ra nhưng dường như lí trí đang phản lại cô. Cô ôm lấy cổ hắn. Cô thật hận hành vi của mình.

Áo sơmi đã bị kéo trễ xuống lộ ra phần da thịt trắng như ngọc nơi vai.

Hắn hôn lên cổ cô, để lại những dấu ấn chủ quyền của bản thân.

Hắn chợt nhận ra mình đã đi quá giới hạn, vội buông cô ra. Thở dốc nhìn cô.

- Tôi xin lỗi, tôi không kiềm...

Chát!

Anh ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi mắt cô đỏ hoe, gương mặt uất ức.

- Anh quá đang lắm!

- Tôi... thật sự xin lỗi em!

- Giám đốc!

Chợt một người đàn ông vận áo vest đen bước vào cúi chào hắn, nhìn thấy cô ngồi đó liền bước tới nói nhỏ vào tai hắn.
Chỉ thấy hắn nhếch môi cười khẩy.

- Chuẩn bị đi! Tới cuộc họp cổ đông!

- Vâng! À, giám đốc! Mặt của anh...

- Đi chuẩn bị mọi thứ đi!

Hắn nghiêm giọng ra lệnh. Người đó liền cúi người xoay lưng bước đi.

Hắn quay lại nhìn cô.

- Tôi có việc ra ngoài. Em ăn sáng, thuốc tôi để trên bàn, ăn xong nhớ uống rồi nghĩ ngơi. Nhớ, không được ra ngoài! Tôi sẽ về sớm.

Nói xong hắn xoay người đi nhanh lên phòng. Cô ngẩng đầu nhìn theo.

-----------

- Xin anh hãy giao ra chứng cứ tôi đã lạm dụng chức quyền mòn rút của công cho mọi người ở đây cùng chứng kiến.

Hắn uy nghiêm ngồi ở vị trí giám đốc điều hành. Comple đen, giày da, tóc chải gọn ra sau trông vô cùng trững chạc nhưng không kém phần cuốn hút.

Tên giám đốc bộ phận đầu tư đứng lên.

- Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Thư kí của tôi sẽ phát cho mọi người bản doanh số đáng ra sẽ là sô tiền công ty thu được nhưng chúng ta chỉ nhận được phân nữa số đó. Suốt hai tháng nay doanh thu không ngừng sụt giảm.

Các vị ngồi ở phòng hội nghị xôn xao vì bản báo cáo doanh số.

- Như vậy là thế nào?
- Chuyện gì vậy? Cậu giải thích đi!

Hắn nhếch môi cười.

- Tôi không nghĩ các vị trưởng bối ở đây lại bị một bản báo cáo không rõ là thật giả làm cho xôn xao như vậy.

Hắn bình thản đứng lên.

- Thứ nhất: Anh là giám đốc bộ phận đầu tư. Nhẽ nào những phí đầu tư vật liệu anh không biết. Đầu tư vào đâu anh không rõ?

- Ý anh là tôi mới là người mòn rút của công?

Tên đó liếc nhìn anh.
Anh mỉm cười nói tiếp.

- Thứ hai: Bị hao hụt doanh số suốt hai tháng, chả nhẽ trưởng phòng tài chính cho đến bây giờ mới biết?

Trưởng phòng kế toán ngẩng đầu nhìn hắn.

- Tôi, tôi...

Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía anh ta.

Anh nhếch môi cười.

- Là ai đã lấy của công bỏ túi riêng, tôi nghĩ nên điêu tra kĩ lại. Vì những tờ báo cáo đó mà buộc tội tôi chẳng phải quá sớm rồi sao.

- Cậu nói gì đi chứ trưởng phòng!

Tên trưởng phòng liếc nhìn tên giám đốc kia, lấp bấp.

- Là, là anh ta bảo tôi hợp tác làm giả báo cáo để cắt chức giám đốc Hàn sau đó anh ta sẽ cho tôi ngồi vị trí giám đốc đầu tư, còn anh ta sẽ được làm giám đốc điều hành.

- Nực cười!

Chủ tịch đập mạnh tay xuống bàn.

- Cậu nghĩ chỉ cần giám đốc Hàn bị đuổi thì cậu sẽ được làm giám đốc điều hành sao?

Tên đó liền cúi người.

- Chủ tich! Tôi sai rồi!

- Còn cậu! Trưởng phòng Lâm! Cậu nghĩ từ trưởng phòng có thể nhảy một cái lên làm giám đốc sao? Nếu như vậy thì tôi ngồi đây làm gì hả?

Thư kỉ vội nhắc ông ấy.

- Chủ tịch, ngài đừng kích động mà ảnh hưởng sức khỏe.

- Chuyện này tôi nhất định sẽ xử lí nghiêm. Kết thúc cuộc họp.

- Khoan đã thưa mọi người

Hắn vội lên tiếng ngăn mọi người lại.

- Còn vấn đề gì sao?

Hắn cúi người

- Thưa chủ tịch tôi có thứ muốn cho mọi người cùng xem.

Cả hội trường im lặng nhìn hắn. Hắn liếc sang giám đốc đầu tư đang nhìn mình, hắn nhếch môi.
" Cậu thua rồi! "

- Thư kí Mộ! Chiếu lên đi!

Thư kí của hắn lấy một cái USB ra cắm vào cổng laptop. Mở phát lên màn hình lớn.

Cả hội trường được một phen xáo động. Chủ định kinh động đứng bật dậy nhìn chăm chăm màn hình lớn.

Anh ta nhìn chăm chăm màn hình, tay siếc chặt. Lẩm bẩm.

- Không, không thể nào có chuyện này.

Anh ta xoay người cúi đầu nhìn chủ tịch.

- Chủ tịch! Tôi bị hãm hại, tôi...

- Câm miệng!

Hắn ung dung đứng đó xem trò hay.

- Cậu còn muốn giải thích cái gì? Người đó rõ ràng là cậu. Hợp đồng làm ăn cậu bị cậu đem bán ra ngoài. Cậu còn móc nối với công ty khác bán thông tin mật nội bộ. Cậu còn quan hệ với con gái tôi... cậu, cậu...

Ông ấy ôm tim, ngã xuống hít thở khó nhọc. Cả hội trường nhốn nháo.

- Chủ tịch, chủ tịch!...

- Mọi người đừng tụ lại, hãy để cho chủ tịch có không khí. Cậu mau gọi cấp cứu đi!

Anh ta chết lặng ở đó, quay lại nhìn hắn. Hắn ung dung tay đút túi quần, rời đi!

"Xem như tôi trả được thù cho em."

------------

Hắn trở về nhà, tìm khắp nhà vẫn không nhìn thấy cô. Gọi điện thoại thì không liên lạc được.
Hắn liền cho người tìm cô.

Trong khi đó cô lẩn thẩn ngồi ở công viên nhìn ngắm cảnh vật yên bình nơi đây.

Cô ngồi một lúc lâu sau liền nghĩ rằng hắn sẽ lo lắm, lấy điện thoại định gọi cho hắn nhưng điện thoại hết pin mất rồi.

Cô đứng dậy định đi về thì nhìn thấy anh đứng cách đó không xa nhìn cô. Cô liền xoay lưng bỏ đi. Anh ta liền đuổi theo.

- Hạ Vi!

Anh ta nắm tay cô lại. Cô liền hất ra.

- Anh muốn gì?

- Anh, mất việc rồi.

- Liên quan gì đến tôi? Chỉ mới hôm qua, chả lẽ anh đã quên chúng ta chẳng liên quan gì nhau?

- Anh không quên nhưng mà...

- Vậy thì tốt! Buông tôi ra đi!

Anh kéo tay cô lại, cô thì cố giằng lại. Cho đến khi anh bị tuột tay cô. Theo đà giằng quá mạnh, cô loạng choạng ngã ra  đường, vừa lúc một chiếc xe chạy tới phanh không kịp đụng vào cô khiến cô bị hất ra xa, đầu đập xuống đất, bất tỉnh.

Anh ta hốt hoảng vội gọi xe cấp cứu.

----------

- Lão đại! Hạ Vi, cô ấy bị tai nạn giao thông, được đưa đến bệnh viện rồi ạ.

- Cái gì?

Hắn kinh ngạc đứng bật dậy. Chạy nhanh ra xe gấp gáp chạy đến bệnh viện.

Chạy đến phòng cấp cứu, thuộc hạ của hắn đứng sẵn ở đó thấy hắn tới liền cúi chào.

- Giám đốc! Cô Hạ vẫn ở bên trong.

Hắn nhìn vào bên trong phòng cấp cứu.

Anh ta ngồi ở ghế thấy sự xuất hiện của hắn có hơi bất ngờ lại còn nghe  người đàn ông đó chào hắn.

Thảo nào lúc đó...

" Mọi người đi đường tụ đông lại xem tai nạn. Anh ta cằm di động đang định gọi cấp cứu thì một top người bước đến.

- Mau đưa cô ấy đến bệnh viện!

Anh ngạc nhiên nhìn họ.

- Các người là ai? Định mang cô ấy đi đâu?

- Không muốn cô ấy mất mạng thì im lặng đi! "

Thì ra là người của hắn.

- Cậu và cô ấy có quan hệ gì?

Hắn xoay người lại, bây giờ mới để ý đến sự xuất hiện của anh ta.

- Cậu đã tìm cô ấy sao?

- Tôi hỏi hai người có quan hệ gì?

- Tôi không có lí do gì phải trả lời cậu. Ngược lại, cậu đã khiến cô ấy gặp tai nạn?

Anh ta im lặng.

Hắn ngửa mặt nhìn lên trần nhà rồi bất chợt dữ tợn nắm cổ áo anh ta.

- Tên khốn! Mày đã bỏ rơi cô ấy thì mày lấy tư cách gì mà tìm cô ấy còn làm cô ấy gặp tai nạn hả?

Người đàn ông kia vội can hai người.

- Giám đốc! Đây là bệnh viện, anh bình tĩnh lại.

Hắn đẩy anh ta ngã phịch xuống ghế.

----------

Cô tỉnh lại, chóng tay ngồi dậy. Cô cau mày.

"Đây là đâu? Sao lại tối thế này? Tay mình ở đâu?"

Cô huơ tay trước mắt nhưng không nhìn thấy gì. Cô hét lên.

Hắn vừa làm thủ tục nhập viện cho cô xong, vừa bước đến cửa đã nghe tiếng cô hét thất thanh. Hắn vội chạy vào, níu lấy hai vai cô.

- Vi! Em tỉnh rồi. Em sao vậy?

- Phong! Là anh, đúng không? Anh ở đâu? Tôi đang ở đâu vậy?

Cô vô thức đưa tay tìm hắn, bấu chặc cánh tay hắn.

- Em đang ở bệnh viện.

- Bệnh viện sao lại tối thế này? Anh tắt đèn sao? Mau mở lên...

Hắn cau mày, khom người sát mặt cô.

- Em thật sự không thấy tôi?

Cô lắc đầu.

Hắn đứng thẳng người dậy, hít thở sâu.

- Gọi bác sĩ đến đây mau lên!

Hắn hét lên.

-----

Hắn đút từng muỗng cháo cho cô ăn. Cả hắn và cô đều im lặng, chẳng ai nói nhau tiếng nào.

"- Trấn thương ở đầu dẫn đến dây thần kinh thị lực bị căng và ảnh hưởng...."

- Tôi đã trở thành một phế nhân rồi.

- Ừ!

Hắn đặt tô cháo xuống, lấy ra một chiếc đồng hô đeo vào tay cô.

- Anh đang mỉa mai tôi sao? Đến bản thân tôi còn không...

- Đây là đồng GPS định vị. Sau này em lại đi lung tung lúc tôi vắng nhà thì sao tôi tìm được em đây?

- Đi lung tung lúc anh vắng nhà?

- Em nghĩ em có thể ở một mình sao? Dọn đến nhà tôi đi!

- Hả?

- Còn chuyện của anh ta... tôi giúp em rửa hận rồi.

- Rửa hận?

- Anh ta bị cắt chức rồi.

- Anh và anh ta?

- Anh ta là giám đốc đầu tư. Tôi là giám đốc điều hành. Đội cùng một công ty.

Cô chớp nhẹ mi tâm. Hắn vì cô sao?
Cô vô thức sờ vào chiếc đồng hồ trên tay.

---end chap 2---

Viết sung quá nên bị kéo dài rồi! :)))
Ba chap nha các tình yêu♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro