Chương 5: Sự chọn lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Đau lòng.

Cô im lặng đứng nhìn anh, chờ câu otrả lời của anh. Nhưng thứ cô nhận được chỉ là một hành động xoay lưng bỏ đi của anh.

Cô cười tự giễu bản thân.

Cô quá tự tin! Tự tin rằng mình đủ khả năng giữ anh mãi mãi bên mình.

Cô quá tin tưởng! Tin tưởng anh sẽ mãi yêu mình.

Cô quá yếu đuối! Yếu đuối bất lực khóc trong tuyệt vọng.

Không ai  có lỗi, lỗi do hết duyên. Nhưng có vẻ lỗi do cô quá yêu anh.

Cô thẫn thờ bước đi trên đường, cô cứ đi mặc cho không biết bản thân đang đi đâu. Cô bất chợt dừng lại trước một cửa tiệm cafe. Nơi anh và cô thường lui tới.

Cô đẩy cửa bước vào trong, đi đến chiếc bàn thân quen của hai người. Cô kéo ghế ngồi xuống. Nếu là những ngày trước thì bây giờ trước mặt cô là anh đang ngồi dán mắt vào màn hình laptop xử lí công việc.

Phục vụ đặt xuống bàn một ly matcha sữa. Cô cúi đầu, khói bóc lên nghi ngút. Hương thơm này rất dễ chịu.

Rời tiệm cafe, cô lại tiếp tục đi. Lại đi đến rạp chiếu  phim. Cô nhìn thấy hình bóng anh đang mua vé xem phim và nước, còn cô ngồi ở ghế chờ, mỉm cười với anh.

Cô tiến đến tùy hứng chọn mua một vé xem ngay.

Một bộ phim kinh dị! Cô ngồi ở hàng ghế đầu ngước mắt lên màn hình xem phim. Cô bất chợt nhìn sang bên cạnh, một cặp tính nhân, người nữ sợ hãi nép vào vòng tay người nam.

Nếu là trước kia, bên cạnh cô sẽ là anh và cô cũng sẽ ôm chầm lấy anh vì sợ hãi. Nhưng tại sao bây giờ cô lại thấy bộ phim này chẳng có chút gì kinh dị vậy?

Cô cứ như vậy, rong rủi đi khắp những nơi chứa kỉ niệm của cả hai người cho đến khi trời tối cô vẫn không chịu về nhà. Cô không biết rằng vẫn có người luôn ở đằng sau dõi theo cô.

Cô đứng thơ thẫn ở bên đường, đã qua biết bao nhiêu tín hiệu đèn đường rồi, cô vẫn đứng đó.

Con đường này, dẫn đến nhà anh! Chỉ cần đi qua đường sẽ đến nhà anh. Sao cô lại đến đây chứ?

Tách!

Một giọt nước rơi xuống mặt cô. Cô ngẩng đầu, đưa lòng bàn tay ra. Mưa rồi!

Đến ông trời cũng khóc cho cô. Vậy thì tại sao anh lại nhẫn tâm rời bỏ cô. Cô hy sinh vì anh như thế chưa đủ hay sao? Hay anh chỉ luôn lo nghĩ đến sự nghiệp và tương lai của bản thân?

Mưa bắt đầu nặng hạt. Người đi đường vội tìm chỗ trú mưa nhưng riêng cô vẫn đứng đó.

Mưa càng lúc càng lớn hơn, bên tai cô bây giờ chỉ còn nghe mỗi tiếng mưa lào xào.

Chợt cô cảm thấy mưa không  còn nữa. Nhìn ra bên ngoài thấy mưa vẫn đang rơi, cô ngẩng đầu lên thấy một chiếc ô che trên đầu. Quay đầu ra sau thì nhìn thấy hắn đứng đó che ô cho cô, toàn thân hắn cũng ướt sũng.

Cô cười giễu cợt bản thân.

- Tôi luôn cho anh là đồ ngốc! Bây giờ kẻ ngốc lại là tôi!

Nước mắt và nước mưa hòa vào nhau. Cô thật sự hận bản thân lại  tồn tại trên thế gian này.

Hắn chớp nhẹ mi mắt, lặng lẽ nhìn cô.

- Vốn dĩ ngay từ đầu em đã là kẻ ngốc!

- Đúng, tôi là kẻ ngốc!

Cô ngồi khụy xuống khóc lớn. Trái tim cô bây giờ đang rất đau!

- Em khóc đi! Nhưng đừng lo lắng gì cả. Nếu thế giới này quay lưng với em, tôi sẽ quay lưng lại với thế giới.

Hắn luôn là người đi phía sau cô. Cùng cô trải qua mọi chuyện nhưng không bao giờ đường đường chính đứng trước mặt cô hay đi bên cạnh cô để trải qua những việc đó nhưng hắn và cô vẫn luôn bên nhau ở một khía cạnh khác.

Cũng chính bởi thân phận của hắn là một ông trùm hắc đạo nên hắn không muốn liên lụy đến cô. Hắn chưa bao giờ ngỏ lời yêu với cô cũng như có hy vọng cô sẽ thuộc về hắn.

Ngày đó hắn vô tình bắt gặp cô bị một tên lưu manh bỏ thuốc ở quán bar. Hắn nhìn thấy tất cả. Khi tên lưu manh đó đưa cô ra ngoài, hắn âm thầm đi theo sau. Đến một con hẻm vắng hắn liền ra tay cứu cô. Thuốc ngấm dần vào cơ thể cô khó chịu đột ngột ôm lấy cổ hắn, hôn loạn xạ trên mặt hắn.

Hắn kéo cô ra, mặt cô đỏ bừng, mồ hôi túa ra ướt cơ thể. Cô lại dùng ánh mắt lờ đờ, đê mê nhìn hắn.

- Tôi khó chịu quá! Ôm tôi đi! Ôm tôi...

Hắn thở dốc, hắn chỉ là một tên đàn ông có nhu cầu sinh lí bình thường thôi. Cô như vậy, thực không chỉ mình cô thấy khó chịu...

Hắn kéo cô lên xe đưa cô về nhà mình. Giúp cô giải quyết cái nhu cầu đó nhưng hắn phát hiện cô vẫn là xử nữ nên đã không trực tiếp giải quyết cho cô.

Nhưng đến sáng hôm sau cô tỉnh lại, lại nhìn thấy mình nằm trong vòng tay một người đàn ông xa lạ, hơn nữa cả hai còn khỏa thân. Một nam một nữ khỏa thân nằm cạnh nhau còn phải hỏi đêm qua đã xãy ra chuyện gì sao?

Cô hét toáng lên, hắn bật người dậy cô giải thích nhưng cô không tin liền tát hắn môt cái vội gom quần áo chạy vào phòng tắm.

Hắn bất lực nhìn cô, vén chăn ngồi dậy đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi khoát vào, đứng ở cửa phòng tắm chờ cô. Đến khi cô bước ra lại định tát hắn nữa, hắn liền chụp lấy cổ tay cô.

- Nếu tôi không cứu em thì có lẽ bây giờ em đã là người phụ  rồi! Đi!

Nói xong hắn liền kéo tay cô đi. Cô lại cô giằng tay lại.

- Anh đưa tôi đi đâu? Bỏ tôi ra!

- Đưa em đến bệnh viện kiểm tra!

Cô và bác sĩ bước ra ngoài, hắn nghiêng đầu nhìn hai người.
Bác sĩ thông báo cô vẫn là xử nữ.

Cô ngượng ngùng không biết nói gì. Hắn nhìn cô, cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi.

Tưởng sẽ không gặp nhau nữa nhưng ai ngờ được túi xách, điện thoại, ví tiền của cô đều để ở nhà hắn. Hai người liên tục tình cờ gặp mặt nhau đến khi hắn cảm thấy yêu cô từ bao giờ. Lại nhận ra cô đã có bạn trai.

Hắn chỉ  biết đứng sau lưng cô.

------------------

Cô mệt mỏi mở mắt ra, cảm thấy mắt cay nóng, nước mắt cứ chảy, đầu thì đau nhứt.

Nhìn thấy khung cảnh trước mắt không phải nhà mình cô nhìn lại bản thân. Trên người cô mặc một cái áo sơ mi lớn. Quay sang bên cạnh, cô nhìn thấy hắn đang ngủ.
Cô nhấc tay, lay hắn dậy.

Hắn mở mắt thấy cô ngồi nhìn mình, hắn ngồi dậy.

- Dậy rồi?

- Sao tôi lại ở nhà anh? Áo này...

- Hôm qua em một hai không chịu về nhà, cả người bị ướt mưa chả nhẽ tôi lại để em khỏa thân ngủ? Nhà tôi làm gì có đồ nữ, tôi đành lấy áo tôi cho em mặc.

- Sao anh lại ngủ cùng tôi?

- Đây là giường của tôi! Có cần tôi đưa em đi kiểm tra không? Tối qua tôi chỉ ngủ, không động chạm gì em cả.

- Không cần... tôi về đây!

- Quần áo em tôi giặc chưa khô đâu! Ngủ tiếp đi! Tôi đi làm thức ăn sáng.

Nói xong hắn vén chăn đi xuống giường.
Cô nhìn theo bóng lưng hắn.

"Tại sao anh ấy lại không được như anh ta chứ? Một người bạn trai hiền lành tốt bụng lại không yêu thương tôi được như một kẻ nắm quyền giới hắc đạo sao?"

Cô đi xuống nhà, bây giờ mới có cơ hội nhìn kỉ nhà hắn. Căn nhà hắn rộng lớn như vậy chỉ mình hắn ở thôi hay sao?

---end chap 1---

Định viết một chap thôi mà làm biến quá nên up luôn. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro