Chương 4: Khi em cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luôn âm thầm theo sau cô. Muốn yêu cô thật nhiều, nhưng chỉ biết âm thầm bên cạnh cô để khiến cô hạnh phúc. Anh không thổ lộ tình cảm của mình với cô, anh thật ngốc.

Nhưng đâu ai hiểu được nổi lòng của anh. Anh sợ! Anh rất sợ!

Sợ cô sẽ từ chối, nếu như cô từ chối... Anh sợ rằng sẽ mãi mãi không được ở bên cô nữa. Anh thà là ở bên cô với tư cách một người bạn hơn là mất cô mãi mãi.

-------------

Ngày 23 tháng 6 năm 2017

Trưa nắng nóng gay gắt, cái nắng khiến người ta thật không muốn ra đường chút nào.

Đâu đó lại bắt gặp người con trai sốt sắng chạy tới chạy lui thành phố. Đứng trước một căn nhà lo lắng nhấn chuông.

Trong nhà, một cô gái mệt mỏi đi xuống giường, tay chống tường lê từng bước chân nặng trĩu ra ngoài. Tiếng chuông cửa dồn dập hối thúc cô. Hơi thở cô khó nhọc, mặt mày xanh xao....

Khó khăn lắm mới ra được tới cửa, cô loạng choạng ngã xuống sàn. Cô cố lại gần cửa, ngồi dựa lưng vào tường cạnh cửa, cô ngẩng đầu xác định tay nắm cửa ở đây, khó nhọc đưa tay nắm lấy cần gạc kéo xuống.

Cửa mở, anh liền đi vào trong, quay sang thấy cô ngồi ở sát cửa. Anh lo lắng ngồi xổm xuống.

- Mỹ Anh! Em không sao chứ? Nghe anh nói gì không?

Cô khẽ nghiêng đầu quay sang nhìn anh.

- Sao anh, lại... đến đây?

- Em nói là em bệnh, anh liền chạy đi mua thuốc. Nghĩ hẳn là em chưa ăn gì nên anh mua ít cháo cho...

Còn chưa dứt câu, cô đã ngất lịm đi. Chạm vào người cô thì nóng như hơ lửa. Trán cô nóng như lửa.

Anh vội bế cô vào phòng, tìm khăn lau người để hạ nhiệt cho cô.

Anh ra ngoài hâm nóng lại cháo.

Hôm qua cô một mình lang thang dưới mưa. Cũng may là anh phát hiện. Hỏi cô đã xãy ra chuyện gì, cô không nói gì, lại tựa vào ngực anh khóc nức nở.

Không cần hỏi nữa anh cũng biết cô đã xảy ra chuyện gì. Hẳn là bị tên người yêu đó rời bỏ. Anh đã nhắc cô cẩn thận với hắn vì nhìn hắn không có điểm nào tốt cả. Nhưng cô lại bướng bỉnh không nghe anh để rồi nhận kết cuộc quá đau.

Anh bê cháo vào phòng, đặt xuống tủ đầu giường, anh quay sang nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

- Mỹ Anh, dậy ăn chút cháo, uống thuốc hạ sốt rồi ngủ tiếp.

Cô mệt mỏi ngồi dựa vào thành giường. Muốn đưa tay ra nhận tô cháo nhưng cả mệt mỏi không có chút sức lực.

Anh cầm tô cháo lên. Thổi thổi cho nguội rồi đưa đến miệng cô.

Cô ngước mắt nhìn anh. Chớp nhẹ mi mắt mệt mỏi, cúi đầu ăn.

Anh vừa đưa thìa cháo thứ tư tới thì cô mím môi chặn nước mắt nhưng vẫn không kìm nén được. Nước mắt cô lại rơi.

Anh giật mình.

- Em không ăn nữa thì thôi! Nào, uống thuốc đi!

- Tại sao chứ? Tại sao anh ta đối xử với em như vậy?... Em không tốt ở điểm nào sao?

Nghe tiếng nghẹn ứ của cô mà tim anh như thắt lại.
Anh bỏ tô cháo xuống, bước đến ngồi cạnh cô, ôm lấy đầu cô.

- Ngoan! Cứ khóc đi! Khóc cho trôi hết mọi đau buồn tổn thương của em đi!

Cô cứ thế, vùi đầu vào lòng anh khóc như một đứa trẻ.

------------

Ngày 17 tháng 8 năm 2018

Đã một năm trôi qua kể từ ngày cô bị người yêu rời bỏ. Anh vẫn bên cạnh cô, vẫn với tư cách là một người bạn.

Đã từ lâu, anh đã dẹp bỏ ý định muốn cô thuộc về anh. Anh nhận ra rằng khi thấy cô vui cười hạnh phúc thì trái tim cũng trở nên ấm áp hẳn.

Cô dần bị anh làm cho cảm động. Cô biết anh yêu mình nhưng lại muốn trốn tránh vì cô trước nay vẫn luôn xem anh là một người anh trai.

Nhưng thời gian qua, anh ở bên cạnh cô giúp đỡ cô mọi việc. Ủng hộ mọi ý kiến của cô, cho cô lời khuyên tốt nhất cho cô, luôn sẵn sàng đứng trước mặt cô mỗi lúc cô cần,...

Nhưng tại sao cô chờ mãi, anh vẫn không thổ lộ với cô. Điều đó khiến cô nghi ngờ rằng anh có thật sự yêu mình hay không.

Điều đó đã khiến cô đi đến một quyết định khiến cô mãi mãi hối hận.

---------

Ngày 25 tháng 12 năm 2018

Cái giá rét mùa đông khiến con người cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng có lẽ, cõi lòng lạnh lẽo buốt giá nhất bây giờ lại chính là anh.

Ngồi đối diện cô cùng một người đàn ông được cô giới thiệu là bạn trai của cô. Anh mỉm cười, nhìn nụ cười tươi tắn của cô, anh cảm thấy ấm hơn nhiều rồi.

Cô nhìn anh, trái tim có vạn phần đau đớn, chả nhẽ đúng thật anh không còn yêu cô?

Mùa giáng sinh lạnh lẽo nhất mà cả hai người họ từng trải qua.

-------------

Ngày 18 tháng 05 năm 2019

Cô mở cửa, nhân viên giao hàng đưa cho cô một gói bưu phẩm. Sau khi kí tên xác nhận, cô vào nhà mở ra xem.

Bên trong hộp quà vuông là một bộ váy trắng và đôi giày cao gót trắng.

Cô tròn mắt, nhìn lại thì thấy có một tấm thiệp.

Mở ra xem thì thấy nét chữ ngay ngắn của anh.

" Chúc mừng sinh nhật em! Tối nay em hãy mặc chiếc váy đó đến XXX nhé. Anh có chuyện muốn nói với em! "

Cô mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng ngày cô chờ đợi bấy lâu cũng đã đến.

Buổi tối cô mặc chiếc váy trắng và mang giày cao gót trắng mà anh tặng đi đến địa điểm mà anh đã hẹn.

Anh thì nuôi tâm trạng hạnh phúc. Nén quá lâu rồi, đã đến lúc anh nói ra tất cả rồi.
Lòng anh đang hồi họp, tim đập như trống đánh.

Anh ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt.
Chỉ cần qua đường anh sẽ được nhìn thấy cô, được nói những lời đã chôn giấu bấy lâu nhưng...

Rầm!

Anh siết chặt tay, nắm chặc chiếc hộp nhỏ trong tay. Ngước mắt nhìn lên tòa nhà. Miệng gọi khẽ.

- Mỹ... Anh...

Cô vẫn ngồi đó chờ anh, đã hai tiếng trôi qua. Tại sao anh vẫn chưa tới? Cô liên tục gọi cho anh nhưng không ai bắt máy. Cô đâu biết chiếc điện thoại bên trong phòng cấp cứu liên tục rung.

Cô đau đớn nghĩ rằng anh đã bỏ rơi mình. Cô ôm tâm trạng phức tạp lê bước về nhà.

Cho đến khi cô nhận được tin báo liền chạy đến bệnh viện.

Cô thẫn thờ nhận điện thoại cùng chiếc hộp nhỏ từ tay bác sĩ.
Cô chết lặng ở hành lang bệnh viện.

Cô gục đầu khóc nức nở bên giường bệnh của anh.

Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cô. Vì đang đeo máy thở oxi nên anh không thể nói mà cũng không có sức để nói.

Cô nắm lấy tay anh kề lên mặt mình.
Mắt cô đỏ hoe.

- Em yêu anh!

Anh nhìn cô, trên môi nở nụ cười. Từ khóe mắt tuôn ra giọt lệ ấm nóng.

--------------

Ngày 12 tháng 06 năm 2018

Cô đẩy anh ngồi trên một chiếc xe lăn. Đưa anh ra khuôn viên bệnh viện hít thở không khí trong lành.

Cô ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Trò chuyện cùng anh.
Cô muốn đưa anh về nhà nhưng bác sĩ không cho phép.

------------

Ngày 04 tháng 07 năm 2018

Cô và anh ngồi trên giường bệnh ngắm khung cảnh bên ngoài qua cánh cửa ban công bệnh viện.

- Hôm nay trời đẹp lắm! Anh muốn ra ngoài không?

- Không cần, chỉ cần ở bên em anh luôn thấy bình yên.

Anh tựa vào vai cô.

- Anh ngủ một chút, nhớ gọi anh dậy nhé!

Cô mỉm cười gật đầu.

- Tất cả chúng ta đều mệt rồi! Ngủ, ngủ thôi!

Anh mỉm cười. Nhắm mắt lại.

- Phải, ngủ sẽ không thấy mệt nữa.

Cô ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Cố kìm nén mọi cảm xúc của mình.
Đây đã là tháng cuối cùng rồi!

Cô cố gắng cong môi mỉm cười. Nhưng nước mắt lại cứ bướng bỉnh tuôn ra.

Anh ngủ trên vai cô trông rất bình yên.

------------

Ngày 26 tháng 09 năm 2018

Cô ngồi ở sofa dùng khăn lau bóng chiếc nhẫn rồi đeo lại vào ngón áp út. Ngắm nhìn chiếc nhẫn, cô mỉm cười đứng dậy.

Xuống bếp lấy một chiếc ly định pha cafe uống thì bất chợt anh giật lấy ly trên tay cô.

- Đã nói bao nhiêu lần rồi? Uống cafe không tốt cho sức khỏe đâu.

Anh rót nước từ bình đun rồi đưa cho cô.

- Nè! Uống nước ấm sẽ tốt hơn đó.

Cô nhận lấy ly nước từ anh rồi lại không thấy anh đâu cả. Cô nhìn lại bên trong ly trên tay, không có gì cả.

Cô cười ngây ngô.

----------

Ngày 08 tháng 02 năm 2019

Mùa xuân tươi tốt thật, không khí cũng thật trong lành.

Cô đặt một hoa oải hương xuống một ngôi mộ.

- Anh có thấy mùa xuân năm nay rất trong lành không?

Trên tấm bia ấy, anh đang nhìn cô mỉm cười.

Năm ấy, sau tai nạn giao thông bác sĩ phát hiện anh bị ung thư thận. Bệnh đã trở nặng nên dù cho có thận thích hợp để thay thì xác suất thành công của ca phẩu thuật cũng rất thấp.

Cô luôn trách bản thân giá như đừng tìm người yêu để thử lòng anh. Anh không thổ lộ, tại sao cô không thổ lộ?

Nỗi đau đó cứ giày vò cô.

Hoa anh đào bắt đầu nở rộ... một vài cánh hoa rơi xuống vai áo cô. Rơi trên cả tấm bia trước mắt cô.

---end---

Vĩnh biệt các mem :)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------
.
.
.
.
.
.
___________

Ahihi đùa đấy! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro