Chỉ cần cậu hạnh phúc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Nếu cậu có thể hạnh phúc.

Cô đi tới đi lui tìm Hạo Kỳ nhưng lại không thấy cậu đâu.

Trọng Thành đi phía sau cô. Trong lòng cảm thấy như có bão.

Tìm mãi vẫn không thấy Hạo Kỳ, cô đành quay về khách sạn.

Vừa vào phòng, cô vội tìm điện thoại nhắn tin cho cậu.

"Hạo Kỳ! Cậu đang ở đâu?"

Chờ mãi cậu vẫn không hồi âm. Cô lo lắng nhắn một loạt tin nhắn.

" Cậu đang ở đâu vậy?", "Trả lời tôi đi!", " Cậu không bị gì chứ?", " Tôi đã về khách sạn rồi. Nếu nhìn thấy tin nhắn thì gọi lại cho tôi."...

Cô bất lực nhìn màn hình di động. Hoàn toàn không có thông báo nào.

Cậu ngồi ở bãi biển, ngắm nhìn bãi biển về đêm, bầu trời đầy sao...
Điện thoại bên cạnh không ngừng thông báo tin nhắn. Cậu không hề liếc mắt nhìn xem ai gửi. Chỉ ngồi thất thần nhìn ra biển.

Đến sáng hôm sau khi cả lớp tập họp để khởi hành về thành phố, cô nhìn thấy cậu với vẻ mặt lạnh hơn trước.

--------

Cô ngồi trên xe, nhìn ra cửa sổ nhớ đến chuyện tối qua.

" Cô đẩy Trọng Thành ra, vung tay tát cào mặt cậu.

- Cậu làm trò gì vậy hả?

- Cậu đừng yêu đơn phương cậu ta nữa được không? Tôi bên cạnh cậu nhưng tại sao cậu không nhận ra tôi yêu cậu?

Cô cau mày.

- Cậu yêu tôi? Cậu thì biết cái gì về yêu mà cậu mở miệng nói yêu tôi?

- Vậy thì cậu biết sao? Yêu của cậu là âm thầm theo sau cậu ta mặc cho cậu ta không để ý đến cậu sao?

- Vậy yêu của cậu là nhất định phải có được người đó sao? Sai! Cậu sai hoàn toàn rồi.

Cậu ta nhìn cô, như đang chờ câu trả lời của cô.

- Tôi yêu cậu ấy, chỉ cần cậu ấy vui, cậu ấy hạnh phúc, đó đã là niềm vui lớn nhất của tôi rồi. Dù cho cậu ấy xem tôi không tồn tại thì tình cảm tôi dành cho cậu ấy vẫn luôn tồn tại.

- Cậu quá ngu ngốc.

- Đúng! Cậu sẽ cho đó là điều ngu ngôc vì cậu chỉ luôn hiểu yêu là được ở bên cạnh nhau. Yêu và bên cạnh nhau là hai chuyện khác nhau. Tôi yêu bên cạnh cậu ấy với tư cách là người yêu cậu ấy, tôi vẫn sẽ bên cậu ấy với tư cách một người bạn và tôi tự hào nói rằng tôi yêu cậu ấy một cách chân chính và tôi không đơn phương!

Nói dứt lời cô xoay lưng bước đi. Đi được hai bước cô xoay người lại nhìn cậu ta.

- Tôi cảm ơn vì tình cảm cậu dành cho tôi nhưng xin lỗi cậu, tôi đã chờ Hạo Kỳ suốt hai năm qua thì tôi vẫn sẽ chờ cậu ấy tới cùng.

Cậu ta im lặng đứng đó. Có lẽ cậu mới là người ngu ngốc."

---------

Lúc ane trưa cô bước đên sngooif bên cạnh cậu nhưng cậu lại làm như không biết, xem cô là không khí.

Suốt  cả ngày hôm đó, cậu hoàn toàn im lặng. Cậu đã trở về với con người trầm lúc trước thậm chí còn lạnh nhạt hơn trước.

Nhiều ngày sau cũng vậy, cậu không hề nói chuyện với cô. Cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Muốn nhắn tin cho cậu nhưng sợ làm phiền cậu.

Hôm nay lúc tan trường cô lại nhìn thấy cậu đi về cùng một cô gái khác, trông cậu có vẻ vui hơn hẳn.

Trong lòng cô như nổi bão. Trái tim thắt lại.

Phía sau, Trọng Thành nhìn thấy tất cả. Cậu ta muốn đến bên cạnh cô nhưng lại sợ cô cảm thấy không vui nếu nhìn thấy cậu.

Cuộc tình này thật trái ngang. Đâu sẽ là kết thúc tốt cho cả ba người họ? Khi cả ba trái tim đều mang danh yêu đơn phương?

---------------

Cô ngôi ở bàn học bài thì chợt một chấm chất lỏng màu đỏ rơi xuống tập cô. Cô chớp chớp mắt, lại một chấm nữa. Cô đưa tay quệt ngang mũi. Máu!

Cô rút khăn giấy lau mũi.

Vừa đứng lên lại cảm thấy chóng mặt, hoa mắt đến nỗi không nhìn thấy gì. Trước mắt cô là một mãn tối đen. Cô loạn choạng  ngã xuống sàn. Tay va chạm mạnh khiến cái ghế bị đẩy mạnh đập vào cánh cửa.

Bà quản gia nghe tiếng động thì vội vã chạy lên xem. Bà ấy hốt hoảng nhìn cô nằm dưới sàn, vội chạy tới đỡ cô dậy, để cô nằm trên giường.

- Tiểu thư! Cô không sao chứ?...

Cô lờ đờ mở mắt nhìn bà ấy.

- Cháu không sao...

- Để tôi gọi ông chủ về đưa cô đi bệnh viện.

Bà ấy chực quay đi thì cô cản lại.

- Không cần đâu bà, chắc tại dạo gần đây học bài nhiều quá nên bị chóng mặt thôi. Cha còn nhiều việc để làm, không nên vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng công việc của cha.

- Cô không sao thật chứ?

- Vâng, cháu không sao thật mà. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi.

- Vậy tôi nấu ít cháo cho cô nhé.

- Vâng, cảm ơn bà.

--------------

Tình trạng chảy máu mũi của cô càng lúc càng tăng. Cô liên tục cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Cho đến lúc cô ngất xỉu trong toilet, cũng may có bạn học nhìn thấy, đưa cô tới phòng y tế.

Cha cô lo lắng liền đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả lại nhận được tin sét đánh.

Cô bị ung thư máu giai đoạn ba. Do không kịp phát hiện để chửa trị, bây giờ không thể tiến hành chữa dứt bệnh cho cô, chỉ có thể kê thuốc kìm hãm bệnh phát nặng hơn.

Cha cô đau đớn ngồi bên giường nhìn cô.

- Mẹ con đã bỏ ta, chẳng lẽ ngay cả con cũng muốn bỏ ta mà đi sao? Hai mẹ con con đúng là không biết  thương ta mà...

----------------

- Hạo Kỳ!

Cậu quay lại nhìn cô.

Cô chớp khẽ đôi mi nhìn cậu.

- Cậu giận tôi chuyện gì sao?

- Tôi không có lí do gì giận cậu cả.

- Từ sau hôm đi biển, hai tháng nay đến nhìn mặt tôi cậu cũng không nhìn. Là vì sao chứ?

Cậu hờ hững quay đi.

- Vì tôi không muốn  thấy mặt cậu.

Cô lặng người nhìn cậu.

Cô đi tới đi lui trong phòng.

"- Vì tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu"
" Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu"
" Không muốn nhìn thấy mặt cậu "
" Không muốn nhìn thấy mặt cậu "

Cô bịt hai tay, đau khổ lắc đầu. Không, cô không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Ngồi ăn tối cùng cha. Cô mím môi.

- Cha! Con muốn chuyển trường.

------------

- Tôi sẽ chuyển trường!

Cậu khựng lại, cô vừa nói cô sẽ chuyển trường? Chuyển trường? Cô sao?

Cô mỉm cười.

- Tôi sẽ chuyển trường, sẽ rời khỏi trường. Cậu  không gặp tôi nữa đâu.

- Ừ!

Đèn đường bật lên. Cậu nắm chặt nắm tay bước nhanh qua đường.

Cô đứng nhìn theo bóng cậu. Không! Cô không muốn rời xa cậu, cô muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Muốn nhìn thấy nụ cười của cậu...

" Hạo Kỳ, tôi yêu cậu, tôi muốn bên cạnh cậu!"

Cô chạy nhanh theo cậu, vừa lúc đèn đường vụt tắt.

Chiếc xe bóp còi inh ỏi, cô vừa muốn né đi lại thấy chóng mặt, mắt bị hoa đến không còn nhìn thấy gì.

Rầm!

Cậu giật mình nghe tiếng động mạnh lại nhớ đến lần trước cô vì muốn đuổi theo mình mà xém bị xe đụng trúng. Cậu sợ hãi xoay đầu lại.

Người đi đường nhốn nháo. Cậu kinh ngạc nhìn thấy thân thể nhỏ của cô nằm trước đầu xe, người bê bết máu.

Cậu vội vã chạy tới. Ngồi xuống ôm lấy cô.

- Sang Sang! Sang Sang...

Cô cau mày, toàn thân cô cảm thấy đâu nhứt. Nhìn thấy cậu cô mỉm cười.

- Tôi yêu cậu!

Ba từ cô đã chôn cất bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể nói ra. Cô cảm thấy thật thanh thản.

Cậu vội bế xốc cô lên chạy nhanh đưa cô đến bệnh viện.

Nhưng....

Bệnh trở nặng, bị thương nặng khiến cơ thể suy yếu...

- Cậu bị ung thư máu?... cậu... tôi xin lỗi!

Tại cậu, tất cả là tại cậu. Phải chi cậu đừng lạnh nhạt với cô. Phải chi cậu đừng bỏ đi!

Cô nằm trên giường bệnh mỉm cười.

" Cha, con xin lỗi! Con gái bất hiếu không thể bên cạnh chăm sóc cha. Nếu còn có kiếp sau, con nguyện sẽ đền đáp cho cha... "

Mắt cô dần khép lại, nước mắt chảy xuống. Cô ra đi!

Tang lễ cô diễn ra trong sự đau thương đẫm nước mắt.

Trọn Thành nhìn cậu.

- Tôi xin lỗi! Có lẽ lỗi là do tôi! Sang Sang yêu cậu! Cậu ấy sẵn sàng là người đứng đằng sau chứng kiến cậu hạnh phúc...

Những lời Trọng Thanh nói càng như lưỡi dao cứa nát tim cậu.
Phải chi cậu không tìm cô gái đó để chọc giận cô...

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh... khẽ mỉm cười.

- Tôi đến với cậu!

Mọi người xôn xao vì thân thể cậu nằm trên nền đất, trán có vết máu đậm. Miệng vẫn nở nụ cười.

Cậu muốn bên cạnh cô, cậu yêu cô.

Mắt cậu lờ mờ nhìn thấy bóng cô. Cô đang nhìn cậu! Cô đang khóc.
Cậu mỉm cười.

- Đừng khóc, tôi sẽ bên cậu!

- Đồ ngốc! Tôi cần cậu hạnh phúc!

- Bên cậu tôi mới hạnh phúc! Nếu đước gặp lại, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cậu.

Cô mỉm cười hạnh phúc.

- Được! Nếu gặp lại, tôi không bỏ qua cho cậu vì đã làm tổn thương tôi.

Bàn tay cậu đưa lên không trung, muốn chạm vào cô nhưng cô đang dần tan biến. Cánh tay cậu rơi xuống, miệng vẫn giữ nụ cười ấy.

----------

- Cô chủ! Mau dậy đi! Sắp trễ giờ học rồi!

Tiếng bà quản gia vang vọng bên tai khiến cô không an giấc được.

Cô tỉnh dậy vào thời điểm mình vừa mười bảy tuổi.

Cứ tưởng họ đã vĩnh viễn xa nhau, nhưng duyên phận lại một lần nữa kéo hai người lại với nhau.

Cô mỉm cười tươi tắn, thời điểm này cô chưa bị bệnh. Có lẽ cô nên chú ý sức khỏe để có thể bên cạnh cha mình.

Cô bước xuống nhà, hôm nay là ngày đầu tiên cô vào lớp mười hai.

Cô vui vẻ nhìn cha mình ngồi đọc báo nhâm nhi cafe bên sofa. Cô chạy đến ôm cổ ông ấy.

- Cha buổi sáng tốt lành.

- Làm gì mà vui vậy con gái?

- Không có gì! Chỉ là thấy rất yêu cha!

Ông bật cười lớn.

- Đi thôi, ta đưa con đến trường.

Cô mỉm cười.

Ở bên đây cậu cùng tươi tắn thay đồng phục. Nghĩ đến viếc sắp được gặp lại cô, cậu thấy trong lòng vui hơn hẳn.

Bước xuống nhà cậu nhìn thấy cha mình ngồi đó.

- Con đi học sao?

Cậu gật đầu.

- Cha có thể... đưa tôi đến trường không?

- Hả? Chẳng phải trước đây...

Ông ấy thấy thái độ khó xử của cậu thì liền im bật. Liền sau đó lại thấy vui sướng. Cậu đã chủ động mở miệng nói chuyện với ông. Ông xem đó như lời nói tha thứ từ cậu.

- Được, được, ta đưa con đi!

Cậu cúi đầu đi theo. Ông trời đã cho cậu sống lại, đồng nghĩa với việc muốn cậu thay đổi mọi thứ. Tha thứ, chấp nhận và sống một cuộc sống mới.

Cổng trường, cả hai cùng lúc bước xuống xe. Họ chạm mặt nhau ở cổng trường.

Cô chỉ cười nhẹ. Vì dù sao cái thời điểm này của hai tháng trước cô vừa tỏ tình thất bại với cậu.

- Chào cậu!

Cậu mỉm cười, vờ như không nhớ gì.

Giờ giải lao.

Cái chuyện  không thay đổi đó chính là cô và cậu vẫn là trung tâm của cả trường.

Cô đang đứng ở ban công lớp học thì Trọng Thành lúc này vẫn chưa quen biết cô bước đến bên cạnh.

- Chào cậu.

Cô mỉm cười.

- Chào cậu!

- Cậu tên gì vậy?

- Tôi tên Sang Sang.

- Tôi là Trọng Thành. Cậu... có bạn trai chưa vậy?

- Chưa! Thì sao?

Chợt Hạo Kỳ xuất hiện, chen giữa hai người.

- Xin lỗi nha! Cậu ấy là của tôi rồi!

- Hả?

Cả cô và Trọng Thành ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu.

Cậu mỉm cười nắm lấy cổ ta cô kéo đi trong sự khó hiểu của Trọng Thành và sự ngạc nhiên của cô.

Kéo cô đến một  góc khuất. Cậu cau mày.

- Này Sang Sang!

- H.. hả?

Cô chớp chớp mắt khó hiểu nhìn cậu.

- Bộ cậu quên cậu đã hứa gì với tôi ở kiếp trước rồi à?

- Gì hả?

Trong lòng cô đang nở hoa nhưng vẫn cố tỏ ra ngây thơ. Chỉ là nhìn bộ dạng này của cậu có chút tức cười.

- Kiếp trước cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi cơ mà!

- Kiếp trước hả? Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Tôi về lớp đây!

Cô thực không thể ở lại lâu, mặt cô sẽ đỏ lên mất.
Vừa xoay người định đi thì cậu đưa cánh tay lên, bàn tay chạm vào tường ngăn cô lại.

Cô lại xoay người qua bên kia, cũng bị cậu chặn lại luôn. Cô boàn toàn bị nhốt trong lòng cậu.

Cậu cúi người, đưa mặt tới gần mặt cô.
Cô lùi đầu lại, chạm vào tường thì không lùi được nữa.

- Sao? Cậu trêu tôi thế đủ chưa?

- Trêu, trêu gì? Cậu tránh ra đi.

- Hmmm, hình như vào cái thời điểm này thì nụ hôn đầu của cậu vẫn còn.

Cô ngẩng đầu nhìn nụ cười nguy hiểm của cậu,, có chút chột dạ.

- Tôi sẽ lấy nó bù đắp cho việc cậu trêu tôi nãy giờ.

Dứt lời cậu đưa đầu tới, ép môi lên môi cô.

Cậu đang nhắm mắt nếu không cậu sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ mặt đỏ tận mang tai của cô.

Cô chợt mỉm cười.

Cậu như thế này, thật là thú vị.

---end---

P/s: Chắc mấy cậu cũng thắc mắc dữ lắm! Nên mị xin giải thích là có thể xem như hai nv được " Trọng Sinh ". Sống lại một lần nữa nhé. Ai không biết thể loại " trọng sinh " thì tìm truyện thể loại đó mà đọc cho biết nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro