Chỉ cần cậu hạnh phúc. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Thích cậu ấy

- Sang Sang! Cậu đọc xong quyển tiểu thuyết đó chưa?

Cô quay sang nhìn cô gái vừa bước đến, mỉm cười, đưa ngón tay cái lên.

- Đã xong rồi, rất hay! Chỉ là không thích sự yếu mềm của nam chính.

- Hmmm, vậy lát nữa chúng ta đến thư viện mượn sách khác nhé.

- Ok!

------

Cô là một người con gái năng động, hồn nhiên. Luôn thân thiện hòa đồng với mọi người xung quanh.

Mẹ cô mất khi cô lên mười tuổi. Cha cô vì thương cô cũng vì vẫn còn yêu thương mẹ cô rất nhiều nên ông cũng không bước thêm bước nữa mà ở vậy nuôi nấng cô thật tốt.

Ở trường cô được rất nhiều nam sinh yêu thích. Nhưng cô lại không màng đến họ, chỉ một lòng chờ đợi cậu chấp nhận.

Năm ngoái tỏ tình với cậu, lại bị cậu từ chối thẳng. Cô buồn nhiều lắm nhưng vẫn cố vui vẻ nói với cậu.

"- Cậu không đồng ý cũng được, chỉ hy vọng sau này chúng ta vẫn là bạn.

Đáp lại cô, cậu chỉ 'ừ' khẽ một tiếng."

-----------

Giờ ăn trưa, cô cùng vài người bạn ngồi ở phòng ăn vừa dùng cơm vừa sôi nổi bàn luận về các quyển tiểu thuyết.

- Hmm, quyển đó nam chính hơi bị chuẩn đó nha.

- Đúng đúng, hai người lãng mạn lever max.

-...

Một người thiếu niên bê khây cơm bước đến. Nhìn quanh phòng ăn, nhìn xuống chỗ trống bên cạnh cô. Hai giây, cậu ta ngồi xuống bên cạnh cô.

Tất cả im bặt , nhìn chăm chăm cậu ta.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn họ.

- Gì?

Một cô nàng lên tiếng.

- Cậu nhìn cậu xem, có giống đang hòa hợp với chúng tôi không?

- Hòa hợp? Thế nào là hòa hợp? Tôi với cậu... hòa hợp hả?

Cô ấy nóng mặt. Trừng mắt với cậu ta.

- Hớizzz, cái tên điên này... ăn nói cẩn thận chút đi!

Cậu quay sang lại thấy cô đang nhìn mình.

- Gì? Cậu cũng thấy không hòa hợp à?

Cô chớp mắt quay sang lấy khăn giấy đưa cậu ta.

- Miệng cậu dính sốt kìa.

Cả đám con gái ngồi cười.
Cậu ta liếc cô, cầm lấy khăn giấy lau miệng.

Hạo Kỳ bê khây cơm đi tới. Một cô gái trong nhóm vẫy tay.

- Hạo Kỳ, đây nè!

Cậu chớp nhẹ mắt, bước tới ngồi xuống đối diện cô.
Cô cúi đầu im lặng dùng cơm.

Người thiếu niên lúc nãy nhíu mày.

- Tôi ngồi thì cậu nói không hòa hợp. Giờ thì cậu gọi cậu ta tới ngồi chung. Hay cậu muốn hòa hợp với cậu ta?

- Cậu điên vừa...

- Nếu không nói miệng cậu cũng không tự nhiên bít lại đâu.

Hạo Kỳ nói nhưng không liếc mắt nhìn cậu ta.

- Cậu...

- Khụ khụ... khụ...

Cả đám giật mình quay sang thấy cô bị nghẹn thì nhốn nháo lên.

- Sang Sang...

Trọng Thành vội loay hoay tìm nước.

Hạo Kỳ ngước mắt nhìn cô, lấy hộp nước ép của mình đưa cho cô.

- Đây!

Cô nhận lấy kề lên môi uống.

Trọng Thành cau mày nhìn cô rồi liếc sang Hạo Kỳ với cái thái độ thờ ơ đến đáng ghét đó.

- Cảm ơn cậu, Hạo Kỳ.

Cô thở phào.

- Lần sau lúc ăn cơm đừng nghĩ vẫn vơ nữa.

Cô im lặng cúi đầu.

----------

Cậu vừa đi vừa đọc sách, bên tai đeo tai phone nghe nhạc.

- Hạo Kỳ!

Phía sau, cô chạy theo cậu. Đến trước mặt cậu mỉm cười.
Cậu gỡ tai phone xuống nhìn cô.

- Gì vậy?

- Quyển sách cậu tìm hôm trước mình tìm được rồi.

Cô chìa quyển sách ra trước mặt cậu.
Cậu cúi đầu nhìn quyển sách, là quyển "Tuổi thanh xuân" của Tản Mạn. Cậu đã tới thư viện tìm mấy ngày trước nhưng không thấy.

- Cậu cầm về đi! Tôi không cần.

- Nhưng mà cậu đã tìm nó mà.

- Tôi muốn mua chứ không muốn mượn.

- Nhưng cái này là tôi mua mà!

- Vậy thì cầm về đi.

- Nhưng mình mua cho cậu.

- Tôi không cần.

- Cậu cần.

Hai người đứng giữa đường cãi nhau. Tín hiệu đèn đường bật lên. Cậu liếc nhìn cô rồi bước đi thẳng. Cô nắm cánh tay cậu lại, nhưng cậu lại gạt ra rồi bước đi.

Cô vội chạy theo, nhưng không để ý đến bậc đường, cô hụt chân ngã ra đường.

Chỉ kịp 'Á' một tiếng thì cô ngỡ ngàng nhìn chiếc xe đang lao nhanh đến mình.
Cô vội đứng lên.

"A, chân đau quá!"

Cô gắng gượng đứng lên, lao nhanh thân sang một bên tránh chiếc ôtô vượt đèn đó.

Nghe tiếng mọi người xôn xao cậu quay đầu lại.

Cô ngồi bên đường, nhíu mày xoa xoa chân đau.

- Sao cậu ngang bướng quá vậy?

Cô ngẩng đầu nhìn cậu.

- Tôi không sao.

Cậu khẽ chớp mắt cau mày nhìn cô.

Vẻ mặt cậu lúc nào cũng trầm, lạnh lùng.

- Sao cậu phải như vậy chứ?

Cô đang yên vị trên lưng cậu. Hít mùi hương từ tóc cậu, cô cảm thấy thật vui sướng.

- Chuyện gì?

- Đừng quan tâm đến tôi nữa được không?

- Tôi quan tâm cậu bao giờ. Tôi thấy cậu thích quyển sách đó nên mua cho cậu thôi. Quan tâm gì?

- Vô duyên vô cớ mua cho tôi làm gì?

- Tôi cũng hay vô duyên vô cớ mua sách cho người khác, không riêng gì cậu.

Nói gì ra cô cũng cãi lại được, cậu im lặng không nói nữa. Khẽ xốc cô lên.

------------

Về đến nhà, cậu nhìn thấy cha mình ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại. Cậu bước thẳng lên phòng.

Để balô xuống bàn, cởi áo khoát treo lên kệ. Cậu ngồi xuống bàn nhìn khung ảnh gia đình mình. Có mẹ, nhưng chỉ được nhìn qua màn hình tv. Cuộc sống thật vô vị.

Cậu mở balô lấy quyển sách "Tuổi Thanh Xuân" cô đưa lúc nãy ra xem.

- Thanh xuân, vô vị, tẻ nhạt.

Khóe miệng cậu chợt cong lên tạo thành một nụ cười đẹp vô cùng, có lẽ nụ cười này vô cùng hiếm hoi và chẳng có ai may mắn nhìn thấy.

Cậu đặt quyển sách vào kệ, cạnh bên một cuốn sách y hệt cuốn đó, cũng mang tên "Tuổi Thanh Xuân".

------------------

Sắp nghỉ hè, cả lớp tổ chức đi biển.

- Sang Sang, chiều nay đi mua sắm chuẩn bị thôi.

- Hai ngày, một đêm. Cậu có cần thiết mua sắm thế không?

- Lâu lâu mới có dịp, phải diện cho thật đẹp chứ.

Cô ấy mỉm cười.

Trọng Thành cùng lúc đi ngang.

- Vịt bầu có đính kim cương lên người cũng không hóa thiên nga được đâu.

Cô ấy ngẩng đầu.

- Chưa súc miệng sao?

Cậu ta đưa lòng bàn tay lên miệng , khà hơi vào và hít lên.

- Hmmm, hình như là rồi. Cậu muốn ngửi thử không?

Dứt lời cậu ta cúi người xuống sát mặt cô ấy. Thì...

Bốp!

Cô ấy không ngần ngại tặng cho cậu ta một cái tát nảy lửa.

Cậu ta đứng thẳng dậy, tức giận nhìn cô ấy.

- Nè!

- Gì?

Cô ấy nghênh mặt nhìn cậu.

- Cậu, cậu, cậu...

- Tôi, tôi, tôi... Tôi sao?

Hạo Kỳ đi tới, trên tay cầm mấy cái hộp thức ăn mà mấy nữ sinh phía xa kia vừa tặng. Thấy cô đang ngồi đó thì đặt mấy cái hộp lên đầu cô rồi bước ngang qua họ.

Cô giật mình đưa tay lên vội giữ mấy cái hộp trước khi nó rơi xuống hết.

Trọng Thành cau mày quay sang nhìn cậu.

- Nè, cho đồ ăn mà không cho một cách đàng hoàng được sao?

Hạo Kỳ xoay người.

- Sao? Ý kiến gì?

- Ý kiến vừa nói xong đó!

Cậu chớp nhẹ mắt nhìn sang cô, chính cô không bất mãn thì cậu ta la lối gì chứ?

- Thích sao không thổ lộ đi? Cố gắng thể  hiện quan tâm như vậy làm gì?

- Gì, gì, thích gì chứ?

Cậu ta chớp chớp mắt, bối rối nhìn Hạo Kỳ rồi quay sang nhìn cô. Thấy cô cũng đang nhìn mình không chớp mắt. Cậu càng bối rối.

- Nhìn, nhìn gì vậy?

- Nhìn cậu chứ nhìn gì?

Cô ngây thơ trả lời. Câu trả lời vô tư lại  vô tình làm nhịp tim của ai đó tăng cao.

Cậu ta lại nhìn Hạo Kỳ.

- Cậu nhìn gì chứ?

- Nhìn bàn tay trên mặt cậu.

Nói dứt lời cậu xoay lưng đi.

Cô gái tát cậu nghe câu trả lời của Hạo Kỳ, không kìm được bật cười.

Để cậu ta ngượng chín người.

-------------

- Con đi đâu à?

Cha cậu nhìn thấy cậu thu xếp đồ thì cau mày hỏi.

Cậu thờ ơ vẫn xếp đồ, không ngẩng đầu.

- Đi biển với lớp.

- Cả lớp sao?

- Có vấn đề sao?

- Không, con đi bao lâu?

- Hai ngày một đêm.

- Thẻ vẫn còn tiền chứ?

- Chuyển thêm cũng được.
0
Cậu không dùng kính ngữ, cha cậu cũng chẳng hề tức giận. Có lẽ ông cảm thấy bản thân nợ cậu. Nợ cậu một người mẹ tốt, nợ cậu một gia đình.

----------

- Tới biển rồi, hú hú...

Cả đám kéo ra biển chơi đủ thứ trò. Mở tiệc nướng, bóng chuyền,...

Cô ngồi nghịch cát. Trọng Thành bước tới ngồi xổm xuống trước mặt cô.

- Không chơi với mọi người đi?

- Không biết chơi bóng chuyền.

- Xuống biển chơi.

- Chán.

- Ngồi một mình không chán à?

Cô ngẩng đầu nhìn cậu ta.

- Tôi không ngồi một mình.

- Hửm? Cậu đang ngồi một mình đó chứ.

- Cậu thích tôi à?

- Hả?

Cô đột ngột hỏi khiến cậu ta bất ngờ đến cứng người.

Hạo Kỳ bước tới với đĩa thức ăn trên tay.

- Đi rửa tay đi!

- Ò!

Cô đứng dậy đi tìm vòi nước rửa tay.

Cậu quay sang chợt thấy Trọng Thành tia đôi mắt hình viên đạn nhìn mình.

- Gì?

- Đồ hắc nhân!

Cậu ta huơ tay, đứng bật dậy.

Hạo Kỳ hơi giật mình.

- Lâu đài của Sang Sang!

Trọng Thành cau mày nhìn cậu rồi cúi đầu nhìn và giật mình.

- Ơ...

Cô quay lại, đang mỉm cười định nhận đĩa thức ăn từ tay Hạo Kỳ thì vô tình liếc mắt nhìn thấy lâu đài cát mình cất công xây nãy giờ bị phá nát thì trò mắt, đưa hai tay ra...

- Lâu đài của tôi...

- Tay!

Hạo Kỳ vội ngăn cô lại. Dúi đĩa thịt vào tay cô.

- Ăn đi! Lát làm lại.

- Lâu đài của tôi...

Trọng Thành vô cùng vô cùng muốn đập cho bản thân một trận.

Xế chiều, giáo viên thông báo.

- Các em về khách sạn thay đồ rồi quay lại bãi biển thu dọn hết rác của các em nghe chưa!

--------

Phịch!

Cô thả bao rác xuống bên cạnh thùng rác lớn. Quay sang ngồi xuống ghế gỗ cạnh đó.

- Sao mà nhiều rác vậy trời?

Hạo Kỳ bỏ rác xong quay lại nhìn cô.

- Ngồi đó chờ chút, tôi đi mua nước.

- Ừm!

Cậu vừa đi chưa được bao lâu thì từ đâu hai người đàn ông bước đến.

- Sao ngồi một mình vậy em?

Không dừng lại ở lời nói, họ còn đụng tay đụng chân, chạm vào cô.

Cô cau mày đẩy tay họ ra.

- Mấy người làm gì vậy?

- Xem kìa, đáng yêu quá. Qua đêm nay cùng chúng tôi đi, chúng tôi cho em tiền.

- Tôi không cần tiền của các người. Các người đi đi!

- Cứ thích để bọn này dùng vũ lực à?

Hắn nắm lấy cánh tay cô kéo lại.

- Đi!

- Bỏ ra! Cứu, cứu tôi với...

- Bịt miệng nó lại đi!

Hắn liền bịt miệng cô lại.

- Ưm, ỏ a...

Cô chộp lấy tay hắn, cắn mạnh.

- Aaaa, chết tiệt.

Hắn bỏ cô ra. Chát.. thẳng tay tát vào mặt cô.

- Mày... tao sẽ cho mày hối hận.

Hắn lại kéo cô đi.

- Không, bỏ tôi ra!

Bịch!

Một bịch rác bay đến, đáp thẳng đầu của tên đó.

Hắn tức giận xoay người lại.

- Đứa nào vậy hả?

- Ông chú à! Chú đang cưỡng chế người dân đó.

Trọng Thành bước đến.

- Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?

- Bỏ ra đi!

- Dựa vào điều gì bọn tao phải làm theo lời mày?

- Ừm, dựa vào...

Cậu ta đưa di động lên, màn hình di động đang hiển thị thực hiện cuộc gọi đi. Cậu bật loa ngoài.

- Alô, cục cảnh sát xin nghe!

Cậu nhếch môi nhìn họ.

- Tôi muốn báo ở đây có người đang cưỡng chế bắt cóc người khác.

- Cho chúng tôi địa chỉ vị trí hiện tại của cậu!

Hai tên đó nhìn nhau rồi nhìn cô.

- Xem như mày may mắn.

Hắn đẩy cô ngã xuống đường rồi xoay lưng đi vội.

- Alô, alô, cậu nghe chúng tôi nói không?

- Không có gì!

Cậu tắt máy bước đến đỡ cô đứng dậy.

- Không phải cậu đi chung với Hạo Kỳ sao? Cậu ta đâu?

- Cậu ấy đi mua nước rồi.

Cô đứng dậy, phủi phủi tay.

- Mua nước, sao không đi theo mà ngồi ở đây một mình.

- Tại tôi mệt. Cậu làm gì mà quát lên thế?

- Cậu biết tôi lo lắm không? Nhỡ họ không sợ thì sao?

- Không biết! Tôi đi tìm Hạo Kỳ đây!

Cô vừa định quay lưng đi thì bị cậu kéo lại.

- Cậu lúc nào cũng Hạo Kỳ, Hạo Kỳ. Lúc cậu nguy hiểm cậu ta ở đâu chứ? Tôi cứu cậu, không có một lời cám ơn thì quay lưng tìm cậu ta. Cậu xem tôi là gì?

- Cậu làm gì vậy chứ? Cám ơn! Được chưa? Bỏ tôi ra!

Cô giằng tay lại định bước đi thì cậu kéo mạnh cô lại. Ép môi lên môi cô.

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn gương mặt cậu được phóng đại hết cỡ.

Hạo Kỳ vừa lúc quay lại bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Cậu cứng đờ người nhìn họ. Tau nắm chặt chai nước ép. Miệng nhếch lên cười giễu rồi xoay lưng bỏ đi.

---end chap 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro