Chương 3: Chỉ cần cậu hạnh phúc.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Quá khứ

Ngày tháng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, có lẽ là khoảng thời gian được ở cùng với cậu.

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười cậu luôn hiện hữu, cậu không cần làm gì cũng khiến tôi thấy hạnh phúc hẳn.

--------

Trên đời làm gì có ai cao thượng vậy chứ? Ai cũng có phần ích kỉ của bản thân mà. Họ đồng ý chấp nhận hy sinh nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác ư? Tôi không tin!

....

Tút~

Màn hình tv tối lại. Cậu ném điều khiển sang một bên. Ngửa đầu ra sofa nhìn vào phòng bếp.

- Có cơm chưa?

Người hầu bước ra cúi người.

- Thiếu gia! Cơm đã chuẩn bị xong.

Cậu ném gối ôm qua một bên, đứng dậy đi vào phòng bếp.

-------

- Tiểu thư! Đây là cơm trưa của cô.

Sang Sang mỉm cười nhận lấy túi cơm.

- Cám ơn bà, con đi học đây. Bye bye bà!

Cô cười tươi vẫy tay chào bà quản gia rồi phóng ra cửa.

-------------

Một người là thiếu gia lạnh lùng cao ngạo. Thích đọc sách. Là fan ngôn tình trá hình. Luôn chán nản cái gia đình quyền cao chức rộng của mình.

"Bề ngoài thì hào nhoáng thế đấy. Chỉ là một cái vỏ bọc. Bên trong hoàn toàn trống trãi."

Cha là nghị viên, mẹ là diễn viên hàng đầu, biệt thự cao lớn không thiếu thứ gì, muốn gì được đó.... Vui sao?

Sẽ vui nếu cả ba người họ cùng sống chung một nhà, hạnh phúc cùng nhau nhưng... khi mọi thứ có thể mua bằng tiền thì tình cảm gia đình định nghĩa như thế nào chẳng còn một ai biết đến.

"Cha cậu đứng hiên ngang nhìn mẹ cậu đang thoải mái nhấp rựu vang.

- Kí chưa?

- Hạo Kỳ sẽ là do tôi nuôi!

- Cô lấy quyền gì? Một nửa tài sản, Hạo Kỳ sẽ ở với tôi.

- Con sẽ ở cùng anh và phải gọi người phụ nữ đó là mẹ à?

Mẹ cậu nghiêng đầu nhìn ông ấy.

- Vậy ý cô là bắt con gọi tên đó là cha?

- Anh, tôi nói cho anh biết, con đã lớn, tôi sẽ để nó chọn ở với ai. Anh đừng hòng dùng tiền...

Cạch.

Cậu vừa đi học về nhìn thấy, nghe thấy những gì họ nói. Cậu đã cấp hai, nhẽ nào không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong nhà.

Cậu nhìn họ, cười khẩy, không nói tiếng nào, đi thẳng lên phòng.

- Hạo Kỳ!

--------------------

Phiên tòa kết thúc, cậu không xuất hiện ở tòa, cũng không thu xếp đồ đạc. Đồng nghĩa với việc cậu ở lại căn nhà của cha. Điều đó không có nghĩa là cậu chọn ở cùng cha. Chỉ là, đó là căn nhà chứa kỉ niệm của một gia đình.

Người phụ nữ của cha cậu, cô ta tự cho mình cái quyền làm mẹ cậu, mặc dù không lớn hơn cậu là bao.

Cậu chưa hề mở miệng nói tiếng nào với họ từ sau khi phiên tòa kết thúc.

Một lần, cậu bắt gặp người phụ nữ đó vào phòng mình, tự tiện cằm bức ảnh gia đình của cậu. Cậu lạnh lùng, tia mắt nhìn cô ta.

Không nói lời nào, nhưng ánh mắt của cậu đủ thể hiện tất cả, dọa chị ta sợ tái mặt. Vội đặt khung ảnh về chỗ cũ. Vì run rẩy mà đặt khung ảnh xuống bàn hơi mạnh.

Cậu cau chặt chân mày. Nhìn cô ta như thể rất muốn xé nát cô ta ra. Cánh tay chậm rãi đưa lên chỉ về phía cửa phòng.

Cô ta vội chạy ra ngoài.

Rồi một ngày, sau khi đi học về, cậu không nhìn thấy khung ảnh đó đâu nữa. Cậu nổi trận lôi đình. Lôi tất cả người làm trong nhà ra hỏi. Đập phá đồ đạc ... như một con dã thú lên cơn khát máu.

- Ảnh của tôi đâu? Các người giấu gia đình của tôi ở đâu?...

Cha cậu trở về nhà.

- Hạo Kỳ!

- Ảnh đâu rồi? Cha đã đem gia đình của tôi đi đâu rồi?

- Con làm gì vậy hả?

Cô ta lại từ đâu bước đến, ôm lấy cánh tay của cha cậu. Mắt cậu giăng đầy tơ máu, đỏ ửng lên.

Cậu đưa tay lên chỉ về phía cửa ra vào.

- Cút!

Cha cậu cau mày.

- Hạo Kỳ!

- Anh à, con...

- Câm miệng!

Cô ta vừa mở miệng, cậu liền quát lên khiến cô ta giật mình im bặt.

- Chị định gọi tôi là con à? Tôi chỉ có một cha và một mẹ. Tôi chỉ có một gia đình thôi chị hiểu rõ không?

Bốp!

Cha cậu tiến đến tát vào mặt cậu.
Trong cơn điên loạn, nổi đau trên mặt thì thấm vào đâu với nổi đau đang giày vò trong lòng chứ?

- Người này đáng sao? Cha đánh tôi vì người này sao? Đáng lắm sao? Nếu vậy...

Cậu xoay lưng đi vào bếp.

- Hạo Kỳ, con làm gì vậy?

Cậu vào phòng bếp, mở ngăn kéo đựng dụng cụ bếp, rút một con dao ra trong sự kinh sợ của hết thảy người trong nhà.

Bước ra ngoài, đi đến trước mặt cha mình, cậu ném con dao xuống sàn.

- Cầm lấy nó và đâm thẳng vào đây đi!

Cậu kéo tay cha mình đặt lên ngực trái mình.

- Con...

Cha cậu thì kinh hãi tột cùng.

Thấy cha mình bất động, cậu cười khẩy đẩy tay ông ra.

- Cha không làm, tôi làm.

Cậu cúi người nhặt con dao lên. Cha cậu liền hốt hoảng ngăn lại. Giằng co qua lại, lưỡi dao sắt lạnh cứa một đường dài vào tay cậu."

Để lại một vết sẹo khá dài ở cánh tay trái, anh luôn mặc áo dài tay để che đi cái quá khứ đau đớn ấy. Từ sau cái buổi chiều đó, tính đến nay đã ba năm rồi, cha cậu đã không còn đưa nhân tình về nhà nữa.

Cậu chỉnh lại cavat rồi xách balô lên đi xuống nhà.

----end chap 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro